Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hạo uể oải nằm xuống bãi cỏ. Buổi học đầu tiên đã trôi qua một nửa. Cậu đã nghĩ rằng mọi thứ sẽ yên ổn nếu không cất tiếng nói về bất kỳ điều gì, với bất cứ ai. Nhưng...

«Này bạn ơi, năng lực của bạn là gì thế?»

Một cậu bạn đã nói như vậy, sau khi cậu giáo cho phép Minh Hạo giới thiệu về mình. Ngoại trừ cái điệu cười khả ố đầy châm chọc khiến Minh Hạo khó chịu, còn thái độ xa lánh của các bạn ngược lại khiến Minh Hạo cảm thấy thoải mái.

Có thể không thoải mái sao? Khi mà phải so sánh với việc làm tâm điểm bàn tán của mọi người xung quanh. Về một Sendi không có năng lực.

Cậu đã chọn cho mình một chỗ ngồi khá tách biệt, và hầu như không nói chuyện với ai. Thật ra thì Minh Hạo vẫn mong muốn sẽ có người hiểu cho cậu. Một chút thôi cũng được.

Mà dù sao thì thế cũng tốt. Nếu có thể tự mình giải quyết, đương đầu với tất cả, chẳng phải cậu sẽ mạnh mẽ thêm sao. Nhất là khi chỉ còn một mình trên đời.

Minh Hạo nhìn lên bầu trời xanh thẳm, và để những suy nghĩ vẩn vơ của mình trôi theo mây trên trời như thế.

- Hello.

Một cái đầu ló vào tầm nhìn của Minh Hạo. Cậu hơi bất ngờ. Và phải nheo mắt một lúc cậu mới nhận ra.

Là hội trưởng hội học sinh ban sáng. Tên là gì nhỉ? J... Jun...

- Anh là Jun.

Đấy, cậu đã đoán gần ra rồi mà.

Jun ngồi xuống bãi cỏ, bên cạnh Minh Hạo. Và lúc này, khi mà tầm nhìn thoáng đãng hơn, Minh Hạo chợt nhận ra không chỉ có một mình Jun. 4 người mà hồi sáng cậu đã thấy cũng có mặt.
- Em có thể biết lý do gì mà một học sinh mới lại được quan tâm thế này không?

Năm người có vẻ bất ngờ khi Minh Hạo lại hỏi thẳng thừng không chút dè dặt. Nhưng Minh Hạo không ngốc. Họ học ở lớp mà bất kì Sendi nào cũng muốn vào, có thể khiến những đứa con gái hú hét đầy hâm mộ và có vẻ thân thiết với cậu hiệu trưởng. Không phải bình thường. Đó là còn chưa nói đến, một Sendi hạ đẳng không có năng lực như cậu tại sao lại lọt vào mắt xanh của họ chứ.

- Bọn anh chỉ tình cờ đi ngang qua đây.- Hansol ngồi xuống vị trí đối diện với Minh Hạo đang nằm.

Hansol nói, một phần là đúng. Dù rằng với khả năng hơn người khiến họ cảm nhận được điều bất thường từ Minh Hạo và tò mò. Nhưng nó vẫn chưa đủ lớn để họ tìm đến một học sinh mới vào trường vài tiếng đồng hồ, chỉ để tìm hiểu.

Những người còn lại cũng ngồi xuống xung quanh. Hẳn là nơi đây sẽ mất đi sự yên tĩnh vốn có, nếu đám fangirl nhìn thấy. Nhưng cũng thật may, vì ngay từ đầu Minh Hạo đã chọn một khu vực vắng vẻ, hiếm ai tìm đến.

Mà may mắn gì chứ, khi mà phút giây thư giãn hiếm hoi cũng không được thoải mái một mình.

- Em có vẻ đặc biệt.

Jihoon cất lời, cố gắng xua đi bầu không khí vốn im ắng.

- Không phải là có vẻ. Em thật sự đặc biệt đấy. Một Sendi không có năng lực.

Minh Hạo nhẹ tênh trả lời, cứ như cậu đang nói về một Sendi nào khác chẳng phải cậu.

- Không có năng lực chưa hẳn là không tốt... - Seokmin nằm gối đầu lên tay, cất giọng.

Minh Hạo nhíu mày nhìn sang. Đây là lần đầu cậu thấy một người cho rằng không có năng lực là việc trên-cả-bình-thường.

- Vì?

- Nếu em không có năng lực, chẳng phải sẽ càng khiến những người xung quanh muốn bảo vệ em sao?- Rồi anh chàng ngập ngừng, mặt gian không thể tả- Như là đẩy xa anh chàng xấu xa này ra khỏi em chẳng hạn.

Vừa dứt lời, Seokmin đã phóng tầm mắt về phía người anh "đáng kính". Lập tức Jun bị nhấc bổng lên không trung.

Minh Hạo vốn hờ hững thấy vậy cũng phải mở lớn mắt ngạc nhiên. Đó... gọi là năng lực của Sendi sao?

- Nè Seokmin, em gọi anh xấu xa là sao hả?

Jun tuy ở giữa không trung nhưng vẫn thản nhiên khoanh tay, lườm Seokmin. Cứ như thể anh chàng đã gặp chuyện này vô số lần vậy.

- Tất nhiên rồi, nhìn anh xem, con người ta vừa đến trường mấy phút đã bị anh giở thói đào bông rồi. Không xấu xa thì là gì.

Seokmin đưa mắt nhìn Jun đầy thách thức.

Bỗng nhiên, một quả cầu lửa bay đến.

Nó xuất phát từ bàn tay của Jun...

Seokmin chỉ kịp nghiêng người né qua một bên. Quả cầu sượt qua một góc mặt, bay về phía sau.

- Phản ứng ngày càng nhanh rồi đấy em.

Jun tiếp đất an toàn, dù thời gian Seokmin mất tập trung chỉ là khoảnh khắc. Nhưng điều khiến anh hả hê vẫn là giúp cậu em hiếu thắng nhận ra, cậu chàng vẫn còn kém xa lắm =))))))))))

- Hai người có vẻ vui nhỉ?

Là giọng của Hansol . Cả hai cùng quay lại.

Phía dưới chân Hansol là một ngọn lửa đã bị Hansol dùng năng lượng đóng băng. Nếu không hẳn là sẽ có một vụ hỏa hoạn trên bãi cỏ này.

Nhưng vấn đề không nằm ở đó...

- Em có sao không?

Jihoon nâng một cánh tay của Minh Hạo lên xem xét. Nó đã bị bỏng. Hẳn là ngọn lửa vừa nãy đã bỏ qua Seokmin, nhưng không quên mất Minh Hạo trước khi tiếp xuống bãi cỏ.

- Anh xin lỗi.

Jun nhìn Minh Hạo khó xử, nhiều hơn cả là lo lắng. Minh Hạo chỉ cười hiền nhìn anh.

- Không sao đâu mà. Nếu là một Sendi thực thụ hẳn sẽ tránh được. Là do em.

Jihoon dùng bàn tay xoa vùng da đỏ lừ trên tay Minh Hạo nhiều lần. Nó mờ dần rồi biến mất.

- Thật là một khả năng kỳ diệu. Anh có thể chữa mọi vết thương thế à?

Minh Hạo reo lên đầy thích thú. Dường như cậu đã quên mất vừa rồi người bị bỏng không nhẹ là mình.

- Cũng tùy thôi em. Nếu như vết thương quá nặng thì anh cũng không có khả năng chữa trị.

Jihoon buông tay Minh Hạo ra, sau đó nhìn đồng hồ:

- Sắp vào học rồi đấy.

- Thật ạ? Em phải về lớp truớc đây.

Minh Hạo đứng dậy phủi sạch cỏ vụn trên người. Khẽ cử động tay, không hề đau, như nó chưa hề bị ngọn lửa nào chạm đến. Thật là tuyệt.

"Bye bye". Minh Hạo đưa tay về phía năm người vẫy vẫy rồi chạy vụt về lớp.

***

- Mingyu, em có vẻ im lặng?

Jun vỗ vai Mingyu, khi 5 người trên hành lang quay trở lại lớp học.

- Em có cảm giác Minh Hạo khá đặc biệt.

- Đó là tất nhiên rồi. Bởi vì...

- Em không nói về Sendi. Là thái độ của một người nhỏ bé như em ấy.- Mingyu ngắt lời.

Jihoon gật gù tán đồng:

- Phải, em ấy không giống với những người thường bám theo xung quanh chúng ta.

- Một người không yêu trai đẹp sao?- Hansol châm chọc.

- Ừ, cứ như thể em ấy không hề quan tâm đến những gì chúng ta có. Ngoại hình, gia thế, năng lực.

Jun không quá chú tâm đến những gì Seokmin liệt kê. Có rất nhiều người cũng không quan tâm đến điều đó.

Điều khiến anh nghĩ cậu khác những người bình thường... Là khi cậu đã không hề kêu đau khi bị thương. Jun biết, ngọn lửa do mình tạo ra không hề giống với những ngọn lửa thông thường. Hơn nữa người hứng chịu nó lại không khác con người bình thường là bao.

Phải đã từng trải qua những gì mới có thể khiến một chàng trai nhỏ bé thản nhiên trước nỗi đau như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro