Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày ơi, nhìn kìa.

- Trông như con người ấy nhỉ.

- Nói chuyện như đùa. Chúng ta và con người trông khác nhau chỗ nào?

- Bọn mày rõ dở hơi. Muốn biết thì thử đi.

- Mày không thấy ai đi cạnh nó à?

Tiếng xì xầm làm rộn lên một góc sân trường. Tâm điểm của sự ồn ào đó là một chàng trai. Phong cách ăn mặc khá bụi bặm, tai đeo headphone hờ hững, ba lô khoác hờ một bên. Nhưng thái độ của cậu thì không ngông nghênh, bất cần như vẻ ngoài. Một chút khép mình với mọi thứ, một chút xa lánh với xung quanh, chỉ tập trung bước theo cô hiệu trưởng đang dẫn đường phía trước. Cái thái độ không phản ứng ấy khiến lời bàn tán của mọi người xung quanh càng thêm thoải mái, không kiêng dè một ai.

Cô hiệu trưởng đi bên cạnh cũng không cất lời. Rõ ràng cô biết mọi chuyện không thể giải quyết bằng lời nói. Và nếu không cẩn thận, từ một chuyện cỏn con cũng có thể gây ra hậu quả khôn lường.

Đột nhiên...

- Á á á á...

Chàng trai ngẩng phắt đầu lên. Có chuyện gì?

Xung quanh vang lên tiếng hét ầm ĩ. Đa số là của con gái. Cậu khẽ nhíu mày, có chuyện gì xảy ra?
Và có lẽ cậu đã hiểu tại sao, khi nhìn thấy những con người xuất hiện trước mặt mình.

Chính xác là 5 chàng trai đang đứng trước mắt cậu. Một người đang chăm chú vào quyển sách trên tay, một người đút hai tay vào túi quần ngó lơ đễnh xung quanh, một người đeo headphone và chân nhịp nhịp theo nhạc, một người nhìn cậu chăm chú dò xét, người còn lại tiến về phía cậu, à không, về phía cô hiệu trưởng.

Cả 5 người đều cao ráo, điển trai. Có lẽ đó là nguyên nhân khiến đám con gái đang có mặt hú hét đầy thích thú.

- Chào cô.

Chàng trai tiến về phía cô hiệu trưởng khẽ gật đầu chào, sau đó mỉm cười quay sang cậu:

- Hình như đây là học sinh mới...

- Đúng là trí nhớ của em rất tốt- Cô giáo mỉm cười hiền từ- Đây là học sinh mới nhập học... cậu bé có chút đặc biệt nên cô muốn đích thân hướng dẫn buổi đầu tiên.

Cô giáo có vẻ ngập ngừng khi nói về người học trò này. Chàng trai cũng không tiện hỏi, đưa một bàn tay về phía cậu, khẽ mỉm cười:

- Chào em. Anh là Jun, hội trưởng hội học sinh ở đây. Nếu gặp khó khăn em có thể tìm anh.
Cậu ngập ngừng nhìn bàn tay giữa không trung, sau đó cũng khẽ đưa bàn tay mình nắm lấy, hơi cúi đầu:

- Em là... Từ Minh Hạo. Anh có thể gọi em là Minh Hạo.

Sau đó rụt lại rất nhanh.

Jun phì cười trước thái độ của Minh Hạo. Anh đáng sợ như vậy à?

- Hi vọng em sẽ sớm làm quen với môi trường ở đây. Có thể đến tìm anh bất cứ lúc nào.
Rồi anh quay qua cô hiệu trưởng cúi người:

- Đã đến giờ học, xin phép cô.

Rồi cùng những người bạn của mình quay trở về lớp học.

Sân trường dần tản ra. Cô giáo cũng đưa Minh Hạo trở về phòng học.

***

Sendi là những con người mang trong mình một năng lực đặc biệt, mỗi Sendi lại có một năng lực khác nhau. Nói dễ nghe, họ là người đặc biệt. Nói khó nghe, họ là những dị nhân. Nhưng ngoại trừ năng lực, Sendi hoàn toàn giống con người, từ ngoại hình đến cách sống, cách tổ chức xã hội.
Sendi sống ngay trong thế giới của con người, nhưng hầu như rất khó hòa hợp với nhau. Chỉ có một nơi dành riêng cho Sendi- Học viện 

Sendi Academy, nơi các Sendi được hướng dẫn cách điều khiển và sử dụng năng lực, thay đổi suy nghĩ của con người về Sendi.

Sendi không phân biệt tuổi tác. Thứ khiến các Sendi phân biệt vai vế chính là xuất thân và năng lực. Đó cũng là yếu tố phân chia các lớp học trong học viện Sendi Academy.

***

- Ban nãy anh nói gì với cô hiệu trưởng?

Mingyu từ bàn trên quay xuống hỏi Jun. Anh khá tò mò về một học sinh mới mà cô hiệu trưởng phải đích thân dẫn đi, trong khi trước đó anh chưa hề nghe nhắc đến.

- À, về cô học sinh mới. Một Sendi đặc biệt.

Mingyu nhíu mày. Đặc biệt?

- Em không cảm nhận được bất kỳ nguồn năng lượng nào tỏa ra từ cô nhóc.

Jihoon ngồi kế bên lên tiếng, như nói với Jun nhưng thực chất là giải thích cho Mingyu.

- Không có năng lượng? Vậy thì không phải là Sendi?

Mingyu ngạc nhiên vặn lại.

-... Nhưng em lại cảm nhận được có một thứ gì đó, không lớn nhưng vô cùng mạnh mẽ bị đè nén bên trong.- Jihoon tiếp lời.

- Đó có thể là năng lượng đặc biệt- Tuy tai vẫn cắm Headphone nhưng Hansol vẫn nghe được mọi người đang nói gì, anh đưa ra suy đoán.

- Nhưng năng lượng đó không thuần nhất.

- Không thuần nhất?- Seokmin tròn mắt ngạc nhiên. Rõ ràng bất kì ai trong số 5 người cũng ít nhiều nhận ra Minh Hạo có gì đó đặc biệt.

Jihoon đã nói ra trọng điểm của vấn đề: Năng lượng không thuần nhất. Đó cũng là điều khiến Jun băn khoăn từ nãy đến giờ. Phải, một Sendi có năng lực bị phong ấn, hơn nữa lại là năng lực không thuần nhất. Chẳng phải là một Sendi hơn cả đặc biệt sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro