Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau 5T và Minh Hạo đi chuyến xe sớm nhất để về học viện. Cũng có lẽ vậy, mà nhóm của họ là nhóm về trường đầu tiên.

- Đưa cho cô nào.

Jihoon rút từ máy quay cái thẻ nhớ và bỏ nó vào chính giữa tay của cô hiệu trưởng. Cô có vẻ hài lòng, sau đó phẩy tay: "Mấy em về nghỉ được rồi".

Một cách rất lễ phép, 5T và Minh Hạo cúi đầy chào cô hiệu trưởng, sau đó xoay người rời đi. Minh Hạo, tất nhiên về lại ký túc xá. 5T, tất nhiên sẽ đi lấy xe của mình và ra về.

Có vẻ như, cái khoảnh khắc riêng tư vui vẻ như ngày vừa rồi, sẽ rất khó có thể trở lại một lần nữa.

***

Vừa bước vào phòng, Minh Hạo đã nằm vật ra giường. Quá sức mệt mỏi.

Hôm qua chẳng ngủ được gì, toàn suy nghĩ.

Cái ngày đó cũng sắp đến rồi. Có vẻ cậu sẽ chẳng giữ được bao lâu nữa.

Thôi thì đến đâu hay đến đó vậy. Bây giờ cậu chỉ muốn ngủ một giấc quên trời trăng mây đất thôi.

***

Mỗi ngày đối với Minh Hạo trôi qua như đã được lập trình sẵn. Trường học, thư viện, ký túc xá. Thỉnh thoảng Lộ Khiết sẽ đến lôi cậu đi lang thang chơi đâu đó. Điều này khiến cả học viện xôn xao một thời gian dài. Tất nhiên, bởi trước đó Lộ Khiết và Minh Hạo đã có một hiềm khích không hề nhỏ.

Cũng có một số người khác hay đến tìm Minh Hạo, nhưng tuyệt đối không khiến các học viên ngạc nhiên.

Là 5T.

Ờ thì không ngạc nhiên. Chỉ là có một chút hâm mộ... Một chút ghen ghét... Một chút đố kị...
Lẽ dĩ nhiên, hai loại sau áp đảo hơn.

Chẳng hạn như lúc này...

- Minh Hạo, có người gặp kìa...

Tú Ảnh - lớp trưởng lớp Minh Hạo - ngồi bàn đầu quay xuống, hờ hững thông báo. Minh Hạo tháo headphone bên tay, nhíu mày một cái rồi đứng dậy khỏi bàn. Là ai đây?

Mà chắc Minh Hạo biết là ai. Khi nghe đám con gái hú hét ngoài cửa lớp...

- Hello Minh Hạo ^_^

Seokmin đưa một tay lên chào Minh Hạo. Minh Hạo đang thầm đắc ý vì mình đoán đúng thì tự dưng khựng lại:

- Jun đâu rồi?

Minh Hạo bật thốt ra câu hỏi mà chẳng cần suy nghĩ. Đến khi nhận thức được mọi chuyện đã thấy Seokmin nhìn mình cười cười.

- Jun ấy à? Sao lo cho người ta quá vại?

Thử tưởng tượng đây mà là một tác phẩm Manga xem, Minh Hạo khẳng định... Nếu trán mình không sổ xuống mấy vạch đen, thì chắc chắn trên đầu cũng có cả một đàn quạ đang bay.

Nhìn vẻ mặt tức tối không ra tức tối, muốn giải thích lại không giống sẽ giải thích của Minh Hạo mà Hansol bật cười sằng sặc. Chỉ có Jihoon là quá quen với thói quen trêu ghẹo người khác của hai thằng này, và đưa tay lên định cốc đầu mỗi đứa một phát.

- Đừng quan tâm đến bọn nó- Mingyu phẩy tay với Minh Hạo- Tối nay em có rảnh... À không, không rảnh cũng phải rảnh. Tối bọn anh đến đón em.

Nhìn mặt Minh Hạo nghệt ra, chưa "tiêu hóa" nổi câu nói mà Jihoon cũng thấy tội. Anh chàng đưa tay xoa đầu Minh Hạo, mỉm cười:

- Tối nay đừng rời khỏi ký túc xá là được.

***

"Có gì đó mờ ám ở đây"- Minh Hạo vừa quay trở về lớp vừa lẩm bẩm. Giọng điệu của 5T rất khả nghi... Không hẳn... Cái sự biến mất của Jun mới là khả nghi hơn hết...

- Có vẻ đắc ý nhỉ?

Minh Hạo vẫn đang cúi mặt xuống đất, vừa đi vừa nghĩ thì đột nhiên bị chắn đường. Và Minh Hạo đứng khựng lại. Người đứng chắn đường Minh Hạo là một cô gái. Mái tóc ngắn kiểu Pixie, phô diễn toàn bộ nét đẹp của khuôn mặt. Dù Minh Hạo phải công nhận cô ta đẹp...

Chỉ là...

Điệu cười nửa miệng... Giọng nói mỉa mai... Nó khiến Minh Hạo ghét ngay từ cái nhìn đầu tiên...

- Wow wow, không thèm để ý cơ à? Có 5T chống lưng là vui vẻ lắm phải không?

Cô nàng tiến đến áp sát mặt vào Minh Hạo, khi thấy Minh Hạo chẳng có chút phản ứng nào. "Thấy không ai dám làm gì cậu là nghĩ mình giỏi giang phải không?"

Minh Hạo lại quay mặt đi. Cậu đã chính thức mất sạch thiện cảm với vẻ đẹp ban nãy. Và cậu quyết định bỏ đi.

- Dám đi?

Ngay khi Minh Hạo kịp nhận ra trong giọng nói đó có sự cảnh báo, thì cậu đã định tránh đi. Nhưng không kịp. Có một cái gì đó đập mạnh vào lưng Minh Hạo. Nó làm cậu té sấp xuống sàn.
Là khí. Cô ta có khả năng phóng ra luồng khí áp lực mạnh vậy ư? Minh Hạo kinh hoàng quay ra sau nhìn người con gái vẫn điệu cười nửa miệng đắc ý ấy. Và bàn tay cô ta lại đưa lên.

Minh Hạo vẫn chưa thể ngồi dậy được, chứ đừng nói bỏ chạy.

"Xoẹt"

- Á...

Một tia điện phóng đến, và rất chuẩn xác đánh trúng vào bàn tay kia. Cô gái tóc ngắn rụt tay lại và trừng mắt với người vừa ra tay.

- Tú Ảnh?

- Về lớp mau đi, cô giáo tìm nãy giờ rồi đấy.- Ngân không trả lời câu hỏi của cô gái lạ mặt, chỉ chậm rãi bước đến cạnh Minh Hạo.

Và lẽ dĩ nhiên, Minh Hạo đã có thể về lớp an toàn. Mặc cho có người nào vẫn đang tức tối ở hành lang.

- Cảm ơn.

- Tôi làm điều đó, không phải vì cứu cậu- Tú Ảnh lắc đầu- Chỉ là tôi cũng không ưa con nhỏ đó.
Cũng có người mà Tú Ảnh không ưa ư? Theo như Minh Hạo thấy, cô nàng này ngoại trừ sách vở và headphone, còn lại không quá quan tâm nhiều điều. Đến cả 5T, cô cũng chỉ có thái độ đúng với cương vị của một lớp trưởng với Hội Học sinh. Cho nên để ghét một người,...

Chẳng biết cô nàng kia là ai, và đã từng làm ra điều gì nữa?

Có lẽ sự tò mò quá lớn đối với người lạ mặt, đã khiến Minh Hạo quên đặt câu hỏi về người tưởng chừng khá quen đang đi bên cạnh.

Tú Ảnh cứu Minh Hạo, vì cô cũng ghét cô gái đó. Vậy nếu người tấn công Minh Hạo hôm nay là một người khác, thì Tú Ảnh sẽ không ra tay cứu cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro