6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Beomgyu tỉnh dậy thì không thấy Taehyun đâu cả. Mặt cậu xị xuống khi nghĩ rằng em đã rời đi vào lúc nửa đêm. Thay vào đó, bên cạnh cậu, một quả bóng lông đen nhỏ xíu đang ngủ ngon lành. Đầu óc vẫn còn đang say ngủ nên Beomgyu vẫn chưa thể xâu chuỗi mọi thứ lại với nhau, cậu chỉ nhẹ nhàng xoa đầu bé mào, nhẹ nhàng đánh thức em dậy.

Em mèo bày ra vẻ mặt kỳ lạ và Beomgyu bối rối, tự hỏi Taehyun đâu rồi và bé mèo vào nhà cậu bằng cách nào. Cậu không nhận ra mèo nhỏ bắt đầu có những thay đổi kì lạ từ khi nào, nhưng nói rằng Beomgyu đã bị sốc thì cũng không quá.

Cậu nhìn em mèo từ từ biến cơ thể nhỏ bé của mình thành thân thể rắn chắc của Taehyun. Miệng Beomgyu há hốc và có điều gì đó chợt lóe lên trong tâm trí cậu, những mảnh ghép cuối cùng cũng đâu vào đấy và mọi thứ đột nhiên trở nên có ý nghĩa.

Taehyun ngáp và vươn vai, ngồi xuống mép giường sau đó. Khuôn mặt em đầy sợ hãi và lo lắng. Beomgyu sẽ bỏ chạy chứ? Em sẽ không bao giờ nhìn thấy anh ấy nữa? Anh ấy có còn muốn làm bạn với em không?

"Chào buổi sáng," Taehyun chào, giọng chỉ như thì thầm.

"Em là đứa nhóc đã trộm đồ trong tủ lạnh của anh!" Đó là điều đầu tiên Beomgyu nói, chỉ tay vào em và cười.

"Gì cơ?" Taehyun hỏi, nghiêng nghiêng đầu sang một bên bối rối.

"Lần đầu tiên nhìn thấy em, dưới hình dạng mèo ấy, em gần như chui vào trong tủ lạnh của anh, em có nhớ không?" Beomgyu nhẹ nhàng giải thích, ngồi bên cạnh và cố gắng xoa dịu những lo lắng của em.

"Ôi. Ôi trời ơi!," Taehyun ngượng ngùng lấy tay che mặt, nghe thấy tiếng cười khúc khích của Beomgyu bên cạnh. "Em có lý do mà,  lúc đó em gần như chết đói vì đã không ăn gì cả ngày vì mãi sắp xếp việc chuyển nhà." Em cười nhẹ, cảm giác tức ngực dần biến mất.

"Được rồi, vậy thì anh tha thứ cho em. Đó là một lý do hợp lý mà," Beomgyu vò đầu và Taehyun như muốn tan ra trong cái chạm ấy, vẫn cảm thấy cơn buồn ngủ xâm chiếm lấy cơ thể mình.

Họ im lặng một lúc cho đến khi Taehyun lại lên tiếng. "Anh không ... tức giận, ghê tởm hay bất cứ cảm xúc nào tương tự như thế?" Em cẩn thận hỏi, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu cảm xúc nào ẩn chứa trong biểu cảm hoặc cử chỉ của Beomgyu.

"Tyun-ah, sao anh lại phải như vậy?" Beomgyu nắm lấy tay cậu bé và nhìn thẳng vào mắt em.

"Em không biết," Taehyun lầm bầm, hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục. "Khi em còn bé, mọi người thường cười nhạo em vì khi đó khi em vẫn đang học cách thay đổi. Đôi khi tai hoặc đuôi của em sẽ lộ ra và những đứa trẻ bình thường ở trường chế giễu rằng em là một kẻ lập dị, và những đứa con lai khác đã biết cách biến đổi, vì vậy họ gọi em là đồ ngốc," Taehyun nhẹ nhàng giải thích, ánh mắt hướng về phía đối diện khi em buồn bã giải thích.

Beomgyu không thể tin vào những gì mình đang nghe. Cậu cảm thấy ngực mình bỏng rát vì thứ gì đó mà cậu không thể xác định chính xác. Cậu không biết đó là sự tức giận đơn thuần hay sự đau đớn. Dù là gì đi nữa, những cảm xúc đó cũng đủ để làm cậu bối rối.

Cậu mở và ngậm miệng nhiều lần và vẫn không thể nghĩ ra từ nào để trả lời Taehyun. Thay vào đó, em tiếp tục kể về quá khứ của mình với Beomgyu, trải lòng mình như một quyển sách.

"Chính vì thế, em đâm ra sợ hãi. Mẹ luôn dặn em phải cẩn thận và đừng để mọi người biết mình là con lai, dù đó là chuyện bình thường. Em đã trải qua quãng thời gian còn lại ở trường mà không ai hay biết, nhưng bạn thân cũ của em. Cậu ấy là một chú cún lai và thật đáng ngạc nhiên, bọn em rất hợp nhau. Thật buồn khi cậu ấy đi du học và bọn em không còn thân thiết như trước, nhưng em tự hào về cậu ấy vì đã học được những gì cậu ấy mơ ước. " Taehyun dừng lại và hít một hơi thật sâu. Thật khó để nói về nó, những kỷ niệm cũ ùa về trong tâm trí em và cả những cảm xúc mà em phải chịu đựng trong một thời gian dài. "Được rồi, bây giờ em đã biết," Em cười dịu dàng.

"Tại sao?" Beomgyu thì thầm, tỉ mỉ nghiên cứu khuôn mặt Taehyun, cố gắng đọc biểu cảm của em. "Ý anh là, tại sao lại là anh?" Cậu hỏi một cách nghiêm túc.

"Em không biết. Em chỉ cảm thấy mình có thể được là con người thật của mình khi ở cạnh anh. Em không cần phải che giấu bất kỳ điều gì vì anh vẫn sẽ xem em là chính mình và xin anh đừng lo lắng về điều đó," Taehyun thú nhận một cách chân thành, nhìn thẳng vào mắt Beomgyu "Nhưng, hyung, em thực sự không có ý định tiếp tục đến nhà anh, kể cả sau khi chúng ta đã trở thành bạn bè. Em chỉ không thể chịu được thôi! Những cái gãi cằm và đồ ăn vặt của anh rất tuyệt." Taehyun nói đùa và cười khúc khích, khiến người anh lớn tuổi hơn cũng cười khúc khích theo.

"Chà, giờ thì em không cần phải lẻn vào căn hộ của anh để tìm những thứ đó nữa. Chỉ cần nói và anh sẽ luôn sẵn sàng," Beomgyu siết chặt tay em và nghiêng người lại gần Taehyun hơn một chút.

Căn phòng đã trở lại bầu không khí yên tĩnh thường thấy. Sự căng thẳng và lo lắng từng đè nặng lên vai họ tan biến khi họ nói chuyện với nhau. Beomgyu thực sự đã trấn an Taehyun và nói với em rằng em không phải lo lắng về bất cứ điều gì.

"Tyun-ah, không sao đâu. Em không cần phải thay đổi bởi vì đó cũng là một phần của em và nó tạo nên con người em. Em không cần thay đổi vì em không hề khác biệt. Em chỉ đang thể hiện con người thật của mình và anh vẫn không biết nói gì để cảm ơn em vì đã tin tưởng giao việc này cho anh," Beomgyu mỉm cười và vuốt ve má em, để những ngón tay của mình lướt trên cằm Taehyun, gãi gãi như thể  em vẫn đang trong hình dạng mèo của mình. "Em vẫn là Taehyunie bé nhỏ dễ thương của anh."

Và một lần nữa, em lại đỏ mặt trước những lời nói của Beomgyu. Điều này xảy ra thường xuyên hơn Taehyun muốn thừa nhận. Taehyun chỉ nhắm mắt lại và để bản thân tận hưởng những ngón tay mềm mại của Beomgyu trên cằm mình.

Taehyun có thể quen với sự ấm áp này.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20230630

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro