end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần đến đêm Giáng sinh và Beomgyu đang yên bình trang trí căn hộ của mình. Cậu cực kì tận hưởng kỳ nghỉ, cách đường phố và mọi người chuẩn bị cho mùa lễ hội lớn nhất trong năm. Beomgyu là một người rất thích trang trí Giáng sinh và vì thế cậu quyết định tự dựng một cây thông nhỏ trong nhà mình.

Beomgyu nghĩ rằng Taehyun sẽ đi nghỉ lễ như mọi người — ý nghĩ phải trải qua nhiều ngày hoặc thậm chí nhiều tuần không có em bên cạnh khiến ngực cậu đau nhói —, nhưng Taehyun nói với cậu rằng bố mẹ em đang đi du lịch để kỷ niệm 25 năm ngày cưới.

"Không sao đâu, tụi mình có thể dành thời gian cùng nhau," là câu trả lời của Taehyun.

Hiện tại, Taehyun đang ra ngoài mua đồ cho bữa tối Giáng sinh và nguyên liệu để làm bánh quy. Beomgyu đã nói với em rằng nếu đêm nay em ấy không nướng bánh quy cho cậu, cậu và em sẽ ly hôn.

"Em không biết tụi mình đã kết hôn đấy, Beomie hyung," Taehyun trêu chọc và nhếch mép cười, nhận được cái lườm từ đối phương trước khi rời khỏi căn hộ.

Mọi thứ đã thay đổi giữa họ.

Chà, nhiều hơn đối với Taehyun.

Sau khi thổ lộ cho Beomgyu bí mật của mình, anh ấy bắt đầu nhìn em dịu dàng hơn. Cách Beomgyu đối xử với em như thể em là điều quý giá nhất đối với anh ấy nhất khiến trái tim em đập liên hồi như muốn vỡ tung. Hơn nữa, em ngày càng dễ đỏ mặt xấu hổ khi ở cạnh chàng trai lớn tuổi hơn. Beomgyu luôn yêu chiều em bằng những cái vuốt ve và âu yếm miễn phí vào cuối tuần, luôn đảm bảo rằng Taehyun được mọi người xung quanh đối xử đúng mực, và anh ấy luôn lo lắng cho sức khỏe cũng như lịch trình của em, mặc dù bản thân anh cũng rất bận rộn.

Taehyun không thể nào ngăn bản thân mình rơi vào lưới tình với Beomgyu.

Họ thậm chí còn thân thiết hơn trước - đó là điều dễ hiểu - và Beomgyu suýt chết ngộp vì điều đó. Thật khó để cậu có thể gạt cảm xúc của mình sang một bên khi Taehyun đỏ mặt vì lời khen của cậu và khi họ tay trong tay về nhà.

Beomgyu đã nấu cơm xong khi Taehyun gõ cửa, em vừa đi chợ về. "Anh ơi, em về rồi nè," Taehyun cười toe toét chào anh.

Beomgyu định giúp em xách túi, nhưng em có thể tự mình làm được. Taehyun sẽ không ngừng nói về việc em đã trở nên mạnh mẽ hơn như thế nào kể từ khi bắt đầu tập gym đều đặn và bắp tay của em trở nên to hơn.

Họ cùng giúp nhau hoàn thành bữa tối và nướng bánh quy, Beomgyu thuộc lòng công thức. Họ ăn xong cũng đã gần 11 giờ đêm. Đó là một bữa tối đơn giản; không có gà tây, không có gà lớn, chỉ có cơm, một ít món rau, gà rán và cùng với một số món ăn phụ đơn giản.

Đó là bữa tối Giáng sinh của họ. Theo cách độc đáo của riêng họ.

Bộ đôi nghỉ ngơi một chút trước nửa đêm trước khi trao đổi quà với nhau. Ban đầu, cả hai thỏa thuận với nhau là sẽ không mua quà cho nhau, nhưng rồi đành nhượng bộ, quyết định cùng tặng quà cho nhau.

"Anh mua gì cho em hỏ hyung?" Taehyun hỏi, nằm sấp xuống.

"Nếu anh nói với em bây giờ, thì sẽ không còn ngạc nhiên nữa," Beomgyu bẹo má em và nhìn em chằm chằm.

"Làm ơn cho em một gợi ý đi," Taehyun bĩu môi và khiến bụng dạ người kia rối bời.

"Ok, đó là thứ mà em đã nói rằng em muốn từ lâu. Ngoài ra, nó còn hơn cả một món quà," Beomgyu ngồi dậy trên ghế, nhìn em đầy thích thú.

"Anh!" Taehyun nhanh chóng phản đối, ngồi xuống cạnh Beomgyu "Tụi mình đã đồng ý về việc không tặng quà và giờ anh tặng em không chỉ một mà là hai," Em khoanh tay trước ngực.

"Tệ thật, anh sinh ra là để chiều chuộng em mà," Beomgyu cười toe toét và nhéo má em, khiến em đỏ bừng mặt.

"Im đi," Taehyun gỡ tay Beomgyu ra khỏi mặt mình, cảm nhận lòng bàn tay mềm mại mà em thích nắm trên tay mình.

Beomgyu hâm nóng một ít bánh quy và mang chúng vào phòng khách khi đồng hồ điểm gần nửa đêm. Taehyun đứng dậy và trở về căn hộ của mình để lấy món quà của Beomgyu.

Beomgyu đặt đĩa bánh quy trên bàn và đi vào phòng của mình để lấy món quà mình đã chuẩn bị, giấu trong một trong các ngăn kéo. Khi cậu quay lại, Taehyun đã trở lại ngồi trên chiếc ghế dài, khoanh chân và nở một nụ cười thật tươi trên môi.

"Ok, hyung, anh trước đi," Taehyun nói, gần như nhảy lên vì phấn khích.

"Tốt thôi. Còn nhớ loại nước hoa mà em nói rằng em muốn trong tháng này?" Em gật đầu và Beomgyu tiếp tục. "Được rồi, anh đã suy nghĩ rất lâu về việc sẽ tặng gì cho em vì dường như không có gì đủ tốt và anh không thể nghĩ ra thứ gì đó đủ để làm em ngạc nhiên. Anh xin lỗi vì không thể nghĩ ra thứ gì tốt hơn cho em, nhưng anh hy vọng em sẽ thích vì em đã nói không ngừng về nó," Beomgyu đưa món quà cho em và Taehyun cầm lấy nó một cách cẩn thận, sợ làm vỡ nó trong tay em.

Khi Beomgyu đưa món quà cho em, cậu đang nhìn một Taehyun đang cười khúc khích trong vòng tay và ôm lấy em thật chặt. Sự lo lắng của Beomgyu về mối quan hệ giữa họ đã nhanh chóng bị xua tan bởi vòng tay của Taehyun.

"Hyung, anh biết là nếu anh ném cho em một hòn đá trên đường, em vẫn sẽ đeo nó vào cổ mình để khoe với mọi người mà," Taehyun thì thầm với khuôn mặt của mình kề bên cổ Beomgyu. "Cảm ơn anh rất nhiều, hyung, em thực sự thích nó, nhưng..."

"Nhưng sao?" Beomgyu hỏi với đôi mắt to tròn, sự lo lắng quay trở lại với cậu.

"Nhưng anh nói đó là hai món quà, vậy món quà kia là gì?" Taehyun bối rối nghiêng đầu, nhẹ nhàng ôm món quà vào lòng.

"Ồ. Anh quên mất, làm ơn, đừng làm anh đau tim thêm lần nữa như thế," Beomgyu dựa vào chiếc ghế dài với bàn tay siết chặt trước ngực, vờ tỏ ra cực kì drama. "Nó ở đây, anh sẽ không tiết lộ gì thêm đâu, em chỉ cần mở nó ra thôi."

Beomgyu đưa cho cậu một chiếc hộp nhung nhỏ mà cậu chắc chắn rằng đó là một món trang sức bên trong và nó khiến tim Taehyun loạn nhịp. Em cẩn thận mở nó ra và nhìn thấy một chiếc vòng tay nhỏ lấp lánh có hình một em mèo và mặt dây chuyền mặt trời.

Taehyun há hốc miệng không nói nên lời. Nó thật đẹp, sáng bóng dưới ánh đèn vàng nhạt của phòng khách. Món quà có vẻ đắt tiền khiến Taehyun đập nhẹ vào tay Beomgyu. "Choi Beomgyu, em sẽ giết anh," Em trừng mắt nhìn người kia.

"Ồ, thật sao? Vậy thì, nhớ đặt cái này lên mộ của anh nhé," Beomgyu nghiêng đầu giả vờ ngây thơ và cho em thấy cổ tay của mình với một chiếc vòng tay tương tự. Thay vì mặt dây chuyền, trên tay cậu là mặt dây chuyền hình một em cún và mặt trăng .

"Choi Beomgyu, anh sẽ giết em mất," Taehyun rơm rớm nước mắt và bĩu môi. Beomgyu ôm em chặt hơn trước, cả hai nằm trên ghế trong vòng tay của nhau.

"Anh hy vọng em thích nó," Beomgyu thì thầm, lau đi một giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt của Taehyun. "Làm ơn, đừng khóc mà."

Cậu không biết tại sao người kia lại khóc, nhưng cậu chỉ im lặng xoa dịu em bằng cách vuốt ve trên lưng và xoa đầu em.

"Em thích nó lắm, em không biết phải cảm ơn anh như thế nào," Taehyun lầm bầm khi vùi mặt vào cổ Beomgyu. Họ ở trong vòng tay của nhau một lúc trước khi ngồi dậy. Taehyun cho quà của mình vào một túi và lấy món quà mà em để lại trên bàn cùng với quà của Beomgyu. "Được rồi, để em thở trước đã."

Em hít một hơi thật sâu và thả lỏng trái tim mình. Chưa từng có ai đối xử với em như vậy và em cảm thấy thực sự choáng ngợp. Taehyun biết mình thích Beomgyu là thật, nhưng em không biết liệu cách chàng trai lớn hơn đối xử với em như với mọi người xung quanh hay anh đang tán tỉnh mình.

"Em không biết liệu anh sẽ đuổi em đi hay làm gì đó tương tự, nhưng em không quan tâm. Giáng sinh vui vẻ, hyung," Taehyun đưa cho cậu chiếc túi sau khi hít một hơi thật sâu.

Beomgyu cầm lấy chiếc túi, mở ra và nhìn thấy thứ bên trong. Sau đó, cậu hiểu vì sao Taehyun khóc khi thấy món quà của mình. Mũi của như nóng lên ngay lập tức và cậu thấy tầm nhìn của mình bị mờ đi. Bên trong giấy gói có một tấm vé thông báo cho cậu ngày tham gia khóa học điện ảnh với một trong những chuyên gia yêu thích của cậu, người sẽ đến dạy trong một buổi hội thảo.

Beomgyu không thể mua nó vì nó đã bán hết trước khi cậu có thể nghĩ đến việc đến tham dự. Làm thế nào Taehyun có được nó là điều duy nhất cậu đang nghĩ đến lúc này.

Beomgyu bị sốc, hơi căng thẳng và rất hạnh phúc. Cậu nhìn chằm chằm vào Taehyun với chiếc vé trên tay và thấy cậu bé đang nhìn mình với nụ cười nhếch mép.

"B-Bằng cách nào?" Beomgyu hỏi, mắt sáng long lanh như bắt được vàng.

"Một người bạn của em cũng đã nói về nó từ lâu, nên em nghĩ anh muốn đi và em đã mua nó. Nếu anh đã có nó, em sẽ đi cùng anh với tấm vé này," Taehyun trả lời, cảm thấy má mình đỏ bừng.

"Em muốn đi cùng anh sao?" Beomgyu hỏi, nghiêng đầu bối rối, mắt mở to đầy hi vọng.

"Tất nhiên rồi! Em thích học hỏi và hơn nữa, lĩnh vực truyền thông thực sự rất thú vị. Tất nhiên là không thích nhiều như anh đâu, vì đó là chuyên ngành học của anh mà, nhưng, ừ, em sẽ đến," Taehyun nhẹ nhàng trả lời, nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Beomgyu.

"Ôi chúa ơi. Anh yêu em," Beomgyu thở hắt ra, lao tới ôm lấy Taehyun.

Cậu ôm chặt lấy Taehyun trên ghế. Ý nghĩa đằng sau lời nói của cậu sâu sắc hơn, nhưng cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì có thể che giấu nó bằng tình bạn giữa họ.

Trái tim của Taehyun như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bắt nhịp nhanh hơn và khiến lồng ngực em như bị bóp chặt. Em muốn nói anh ấy, lời nói như cảm thấy cay cay nơi đầu lưỡi, nhưng em lại sợ.

Taehyun vùi mặt vào hõm cổ Beomgyu và cậu có thể ngửi thấy mùi nước hoa xạ hương ngọt ngào, nồng nàn của em. Beomgyu khẽ rùng mình khi hơi thở của Taehyun áp sát vào cổ cậu vì đó là điểm yếu lớn nhất của cậu.

Họ ngồi trên ghế và bắt đầu ăn những chiếc bánh quy bị bỏ quên ở bàn, cả hai đều phớt lờ gương mặt đỏ bừng của chính mình. "Hyung, anh biết em thường làm gì vào cuối năm không?"

"Không, đó là gì?" Beomgyu hỏi, dùng ngón tay cái quệt một ít sô cô la ở khóe môi Taehyun.

"Em luôn cố gắng nói cho mọi người biết những điều em cần thổ lộ với họ. Chẳng hạn như cố gắng nói chuyện với ai đó đã rời xa em mà đã lâu không nói chuyện, hoặc ai đó mà em đã gặp và em thực sự vui vì họ đã tạo ra sự khác biệt lớn trong cuộc sống của em, hoặc em cũng cố gắng nói với ai đó rằng em thích họ chỉ để trút bỏ điều đó ra khỏi lòng mình. Anh biết đấy, chỉ nói ra những điều chưa nói ra mà thôi," Taehyun nhẹ nhàng giải thích, khiến Beomgyu bối rối, không hiểu tại sao em lại nói như vậy.

"Đó là một điều tốt mà. Em thật dũng cảm khi làm điều đó. Anh ước mình có được sự tự tin hoặc can đảm như em," Beomgyu bĩu môi một cách trẻ con và Taehyun cười khúc khích. Beomgyu nhìn chằm chằm vào em nhỏ trong lòng mình và nhìn em cắn một miếng bánh quy nữa. Cậu thực sự muốn nói với Taehyun về tình cảm của mình, nhưng cậu không thể. Những câu chữ vẫn còn đang bị mắc kẹt trong cổ họng và cậu như đang loay hoay giữa mớ suy nghĩ của mình.

"Nên là, đó là lý do tại sao em đang làm điều đó bây giờ," Taehyun vờ tiếp lời một cách thờ ơ.

"Gì cơ?" Beomgyu ngơ ngác hỏi.

"Cái đồ ngốc này. Em không thèm nói chuyện với anh nữa," Taehyun bối rối, đảo mắt trìu mến nhìn người đối diện.

"Aww, Taehyunie. Anh cũng rất biết ơn vì có em trong đời mình," Cậu nói đùa, dùng đầu ngón tay gãi nhẹ vào cằm Taehyun.

"Hyung, em không nói đến chuyện đó," Taehyun nói, thực sự lo lắng khi nói cho chàng trai lớn tuổi hơn biết cảm giác của mình. Nếu Beomgyu không bao giờ nhìn lại em thì sao? Nếu Beomgyu quyết định chấm dứt tình bạn của họ thì sao? Nếu em mất anh ấy thì sao? Tâm trí em quay cuồng và em thực sự đang cân nhắc lại về quyết định của mình, nhưng em đã gạt những suy nghĩ đó sang một bên và quay trở lại với nhiệm vụ của mình. "Em đã thích anh."

Thì quá khứ trong lời thổ lộ của em đã khiến trái tim Beomgyu tan nát. Điều này có nghĩa là nếu cậu thổ lộ sớm hơn thì có thể cậu và Taehyun đã có gì đó với nhau rồi? Chết tiệt, thế giới thực sự không công bằng mà.

"E-em nói sao cơ?" Beomgyu lắp bắp, hơi thở run run và tim đập thình thịch.

"Chà, thật ra thì, em vẫn còn thích anh nhiều lắm. Yeah, ý em là thế" Taehyun nhìn xuống đùi mình và chẳng dám dời ánh mắt đi đâu khác ngoài trừ nhìn chằm chằm đôi bàn tay của mình. "Em hy vọng anh sẽ không rời bỏ em như những người khác."

Beomgyu cảm thấy một giọt nước mắt rơi xuống từ mắt mình và cậu lau nó thật nhanh trước khi Taehyun có thể nhìn thấy, nắm lấy tay Taehyun. Cậu như muốn nổ tung, có quá nhiều cảm giác chạy khắp cơ thể cùng một lúc khiến cậu gần như choáng váng.

Taehyun lấy hết can đảm còn lại trong cơ thể và ngước mắt lên, thấy đôi mắt Beomgyu đẫm lệ, nhưng lại không khóc. "Sao thế? Sao anh lại khóc?" Em không biết tại sao Beomgyu lại phản ứng như vậy. Em chỉ đơn giản n1o rằng mình thích anh ấy thôi mà.

"Một, anh không khóc. Hai, anh hơi sốc vì anh cũng thích em, đồ ngốc à." Beomgyu gần như hét lên, đánh vào tay Taehyun.

"Gì cơ?" Taehyun buột miệng, mắt mở to đầy ngạc nhiên.

Taehyun không biết điều gì sẽ bùng nổ trước: lý trí hay trái tim của mình. Em không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

"Đừng bắt anh phải nói lại lần nữa," Beomgyu ngượng ngùng rên rỉ, đan những ngón tay của mình vào tay em.

"Nhưng, anh có nghiêm túc không, hyung?" Taehyun đến gần Beomgyu hơn trên chiếc ghế dài, siết chặt tay anh.

"Sao anh có thể nói đùa về chuyện này được chứ?" Beomgyu nhìn sâu vào mắt em và nếu Taehyun không hiểu rõ về anh, em thề rằng người kia đang giận em mất. Nhưng, chính ánh mắt dịu dàng và trìu mến đó đã nói với em tất cả tình cảm của chàng trai đối diện dành cho em.

"Em b-biết," Taehyun lầm bầm đáp lại. Trước khi sự im lặng bao trùm xung quanh họ, Taehyun lại lên tiếng. "Từ khi nào vậy?"

"Hmm, có lẽ một thời gian trước khi em nói với anh rằng em là một bé mèo ...?" Beomgyu cười bẽn lẽn với em.

"Hyung! Đó là ba tháng trước." Taehyun khẽ nhéo tay Beomgyu, trả thù cho cú đánh mà em phải nhận vài phút trước. "Sao anh không nói với em?"

"Cùng một lý do với em thôi" Beomgyu nhìn chằm chằm vào người kia một cách thách thức.

"Cảm động ghê," Taehyun phải thừa nhận rằng mình đã thua và một nụ cười rộng mở trên khuôn mặt em.

Họ ăn xong những chiếc bánh quy với nụ cười trên môi, cười khúc khích và nói chuyện như thể chẳng hề có màn bất đắc dĩ vừa rồi. Khi họ ra khỏi bếp sau khi để đĩa trên bồn rửa, Taehyun đã ôm má Beomgyu và hôn nhẹ người mà em thầm thương.

"A, nhanh quá, hôn lại đi mà," Beomgyu ôm eo Taehyun và đuổi theo môi em.

"Hyung, nhìn kìa," Taehyun nói, cười khúc khích và chỉ vào khung cửa.

Họ đang đứng dưới một cây tầm gửi và Beomgyu đẩy Taehyun ra, đảo mắt. "Này, đừng ngốc như thế, tụi mình còn có cả đêm và cả mùa đông để hôn nhau mà." Em ôm lại Beomgyu khi họ bước vào phòng của cậu.

Ngay khi họ vào trong, Beomgyu đã ôm eo Taehyun, áp sát cơ thể của em vào cửa. Bàn tay còn lại của cậu nhẹ nhàng ôm lấy má em, vuốt ve gò má mềm mại của Taehyun. Người kia vòng tay qua cổ Beomgyu và nghịch mấy sợi tóc sau gáy của cậu.

Họ nhìn nhau đầy u mê trong khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, nhưng ngay sau đó, cả hai cùng nghiêng người lại gần hơn và môi họ chạm nhau.

Môi họ chuyển động cùng nhau theo một nhịp điệu, như thể họ đã làm điều đó hàng trăm lần trước đó. Nụ hôn dịu dàng, ngọt ngào và đầy cảm xúc. Beomgyu có thể cảm thấy tim mình đập thình thịch và cậu tự hỏi liệu Taehyun có nghe thấy không.

Beomgyu cắn nhẹ vào môi dưới của Taehyun, mút và cắn nhẹ trước khi liếm môi em. Taehyun nhường lối vào cho cậu và lưỡi họ gặp nhau, Beomgyu rên rỉ thích thú. Nụ hôn của họ bùng cháy, Taehyun có thể cảm nhận được ngọn lửa lan đến đầu ngón tay của mình, và Beomgyu thề rằng cảm giác như có những tia lửa phát ra từ miệng họ.

Họ phá vỡ nụ hôn khi cả hai đều cần thêm không khí và Taehyun lại say mê trước vẻ điển trai của Beomgyu, tự hỏi mình đã làm gì để xứng đáng với một người như anh ấy.

"Anh chỉ muốn em biết, trước đây khi anh nói rằng anh yêu em, ý anh là theo một cách khác. Anh nghĩ em xứng đáng được biết điều đó và nghe nó hàng ngày," Beomgyu nói nhỏ như thể bản thân đang chia sẻ một trong những bí mật lớn nhất của mình.

"Em biết. Ý em là, bây giờ, em biết rồi, anh yêu," Taehyun để lại một nụ hôn nhẹ nhàng trên mũi bạn trai mình, ngay tại chỗ cậu ấy có một nốt ruồi dễ thương. "Em yêu anh, Beomie. Em yêu anh rất nhiều."

Taehyun cười thật tươi và người kia nhận ra rằng cậu sẽ không bao giờ quen với điều đó. Cậu sẽ không quen với việc có Taehyun yêu mình và ở bên cạnh mình. "Anh yêu em, mèo nhỏ dễ thương của anh. Anh yêu em, Taehyunie."

Beomgyu hôn em một cái thật dài và Taehyun rúc vào gần cậu hơn, giấu mặt vào cổ Beomgyu, khẽ grừ grừ khi Beomgyu gãi nhẹ chỗ yêu thích của em, chính là mái tóc bồng bềnh, mềm mại của Taehyun.

Beomgyu sẽ luôn hạnh phúc miễn là cậu có em mèo này trong vòng tay mình.

end.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20230721

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro