5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Beomgyu tỉnh dậy, cậu thấy em mèo bước ra khỏi phòng mình. Beomgyu đi theo sau ẻm, cố gắng gây ra ít tiếng ồn nhất có thể và ít nhất là xem liệu bé mèo có sống trong cùng tòa nhà với cậu hay không.

Điều khiến cậu ngạc nhiên là em mèo đi ra khỏi ban công và nhảy lên cầu thang thoát hiểm, rồi lại nhảy vào trong căn hộ của Taehyun.

Beomgyu không biết Taehyun có một bé mèo.

Taehyun có một bé mèo?

Điều đó thật kỳ lạ, nhưng cậu đã ghi nhớ trong đầu để hỏi em ấy về điều đó sau.

Cuối ngày hôm đó, Beomgyu ở cạnh Taehyun trong bếp khi em ấy đang nấu thử một công thức mới cho bữa tối của họ.

"Em không nuôi mèo," Taehyun kiên quyết ngay khi Beomgyu hỏi em về điều đó.

"Nhưng anh đã thấy một em mèo nhảy vào căn hộ của em vào buổi sáng," Beomgyu nghiêng đầu bối rối, nhưng không thấy dấu hiệu của một chú mèo nào trong căn hộ của người bạn mới này.

"Mèo con có thể đã nhầm lẫn và ra ngoài trước khi em có thể nhìn thấy nó," Taehyun nhún vai, không ngước mắt nhìn Beomgyu, thay vào đó tập trung vào cái chảo trên bếp.

Taehyun đang lo lắng và Beomgyu có thể nhận ra điều đó qua cách em đảo mắt xung quanh và nghịch nghịch mấy miếng bắp cải. "Có lẽ thế... nhân tiện, tụi mình hãy xem một bộ phim sau bữa tối đi. Anh đã xem một số bình luận về nó và anh thực sự tò mò về cái kết," Beomgyu chuyển chủ đề, nhìn thấy nét mặt của Taehyun dịu đi.

Và một lần nữa, họ ở đó, nằm dài trên chiếc ghế dài, ôm nhau cùng xem phim. Những ngón tay của Beomgyu đã trở lại trên mái tóc của Taehyun, người đang hạnh phúc ngân nga, rúc vào người Beomgyu như một chú mèo con.

Đến giữa phim, Taehyin ngủ quên mà Beomgyu không để ý. Cậu đi vào phòng tắm và khi quay lại, cậu thấy Taehyun đang ngủ cuộn tròn như một quả bóng nhỏ trên chiếc ghế dài, khiến tim cậu như tan chảy trước cảnh tượng đó. Beomgyu khẽ cảm thán vì cục bông đáng yêu trước mắt và lấy điện thoại ra khỏi túi để ghi lại khoảnh khắc dễ thương này.

Bộ phim vốn bị lãng quên từ lâu, kết thúc khi Taehyun vẫn đang ngủ và Beomgyu chỉ tập trung vào việc vuốt ve tóc và bàn tay mềm mại của em. Beomgyu từ từ đánh thức Taehyun bằng cách chọc nhẹ vào hông khiến em tỉnh giấc. Taehyun uể oải mở mắt và ngáp dài, thậm chí còn không nhận ra tư thế cuộn tròn khi ngủ của mình và trông mình nhỏ bé như thế nào.

Beomgyu nghĩ rằng em sẽ đứng dậy và bẻ lưng vì tư thế không thoải mái, nhưng Taehyun dường như đã quen với điều đó và không làm gì ngoài việc xin lỗi cậu và đi về phía phòng tắm để rửa mặt, đánh răng thật nhanh.

Điều này không có gì lạ khi họ thực sự thân thiết với nhau, nhưng gần đây Beomgyu đang có những cảm xúc lẫn lộn. Cậu luôn mong chờ tin nhắn của Taehyun, cậu thích làm cho Taehyun cười chỉ để nhìn thấy chiếc mũi dễ thương của em chun lại và nụ cười rộng mở, để lộ chiếc răng nanh nhỏ nhỏ xinh xinh, cậu thích trải nghiệm những điều mới mẻ cùng em ấy và nhìn đôi mắt của em sáng lên. 

Beomgyu luôn cảm thấy thích thú mỗi khi dành thời gian cho đối phương, không phải vì lo lắng mà vì phấn khích. Beomgyu cảm thấy thoải mái khi ở bên Taehyun, một cảm giác nhẹ nhõm và thoải mái lan tỏa khắp người mà cậu chưa từng trải qua trước đây. Đó là cách cậu biết mình thích Taehyun, thậm chí trước khi cậu có thể đặt tên cho cảm xúc của mình.

Khi Beomgyu càng hiểu về em ấy, cậu càng thích Taehyun hơn.

Tuy nhiên, cậu không thể hiện bất kỳ dấu hiệu nào của cơn cảm nắng này vì quá sợ mất Taehyun. Mặc dù Beomgyu đã biết em hơn sáu tháng, nhưng cậu đã trở nên gắn bó với em ấy quá nhanh và quá gần gũi.

Phần khó khăn trong mối quan hệ của họ là Taehyun vốn rất dính người dù em ấy không có ý nghĩ lãng mạn với những hành động của mình, khiến Beomgyu mất đi những hy vọng mà cậu thậm chí còn không có. Mặc dù Taehyun đã từng tán tỉnh cậu trước đó, nhưng Beomgyu không bao giờ hiểu ý của em là gì. Khi cậu nói với em ấy về nụ hôn đầu tiên vốn không hề tồn tại của mình, Taehyun đã xoa dịu và an ủi cậu. Em nói rằng không có gì sai cả, và có lẽ một phần nhỏ trong Beomgyu ước rằng Taehyun sẽ hôn cậu để vượt qua nó. Dù sao đi nữa, Beomgyu vẫn nên đặt những kỳ vọng thấp hơn, và cậu sẽ không bị tổn thương.

"Hôm nay công việc thế nào hả hyung?" Taehyun hỏi, ngồi cạnh cậu trên chiếc ghế dài sau khi bước ra từ phòng tắm. "Lúc nãy em quên hỏi anh."

"Tốt lắm! Lớp học vẫn diễn ra tốt đẹp như mọi khi, nhưng một trong những cô bé mà anh dạy hôm nay đã đến anh tôi với một tấm thiệp nhỏ trên tay, mời anh đến bữa tiệc sinh nhật của em ấy," Beomgyu nói với đôi mắt lấp lánh, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, ngay lập tức biểu cảm tương tự được phản chiếu trên gương mặt của Taehyun. "Thật dễ thương, em ấy thậm chí còn yêu cầu anh để dành một điệu nhảy cho em ấy vào ngày hôm ấy. Em ấy nói rằng em ấy sẽ ăn mặc như một công chúa và muốn khiêu vũ với một hoàng tử." Beomgyu bắt đầu nói một cách hào hứng và vui vẻ về điều đó. Cậu yêu công việc bằng cả con người mình và khi những chuyện như thế này xảy ra, cậu không thể quên được. "Taehyunie, anh thề là anh suýt khóc đấy."

Khi cậu nhìn lại Taehyun, cậu bắt gặp một cái nhìn trìu mến và một nụ cười nhẹ nở trên môi, đôi mắt nai của em sáng và long lanh khi em tập trung vào những gì Beomgyu nói. Cậu thấy cái nhìn đó hơi lạ, nhưng cậu gạt đi.

"Nếu là em thì em cũng thế, không phải ngày nào mình cũng được ai đó là hoàng tử đâu. Em ấy không sai," Taehyun nói và cười khúc khích, nhận được một cái lườm nguýt từ người kia, với hai má ửng hồng và đỏ bừng trước lời khen. "Anh sẽ đến buổi tiệc, đúng không?"

"Tất nhiên rồi!" Beomgyu lớn tiếng kêu lên: "Anh không thể từ chối những lời mời như thế này," Beomgyu giương đôi mắt cún con và vô tình, cậu bĩu môi khi nhìn chằm chằm vào bức tường. "Khi tụi mình về nhà, anh sẽ cho em xem danh thiếp của em ấy."

Beomgyu mở to mắt trước những gì cậu vừa nói, cách bản thân cậu vừa ngụ ý rằng cậu và Taehyun sống cùng nhau và nhanh chóng đảo mắt sang một nơi khác trong căn hộ của Taehyun. Taehyun chỉ cười trước phản ứng của cậu và làm như không có chuyện gì xảy ra, điều mà Beomgyu thực sự rất vui.

"Tyun, em..." Beomgyu ra hiệu cho em lau miệng, nhưng em chỉ nghiêng đầu bối rối và người kia dùng ngón tay cái lau sạch. "Đây, kem đánh răng còn dính trên miệng em kìa."

Cậu không thể không cười khúc khích khi nhìn thấy chút ửng hồng trên má Taehyun. "Gì chứ?" Taehyun hỏi, không dám nhìn thẳng vào mắt Beomgyu.

"Em chưa bao giờ đỏ mặt như thế này khi ở cùng anh," Beomgyu nói, với ánh mắt thích thú và nụ cười tự mãn.

"Em không có đỏ mặt" Taehyun nhanh chóng tự bảo vệ mình, khoanh tay trước ngực.

"Ồ, thôi nào. Em có!" Beomgyu bẹo má em, nhận lại được một nụ cười.

"Ok, có thể. Nhưng đó là do trời nóng," Taehyun giải thích, dùng cái cớ vớ vẩn nhất mà em có thể nghĩ ra vào lúc này.

"Tyunie, lý do này thậm chí còn vô nghĩa hơn nữa," Beomgyu cười khúc khích. Taehyun chỉ nhún vai và mỉm cười.

Beomgyu ngáp và Taehyun nhìn cậu đứng dậy khỏi ghế, bắt đầu thu dọn đồ đạc để về căn hộ của mình.

"Hyung có thể ngủ lại đây mà?" Taehyun rên rỉ, đôi mắt nặng trĩu vì buồn ngủ và gần như nhắm nghiền lại. Beomgyu cảm thấy Taehyun dịch chuyển vị trí của mình trên chiếc ghế dài và cảm giác lo lắng đó quay trở lại khi mắt Taehyun hơi cụp xuống.

"Mọi chuyện ổn chứ?" Beomgyu nhẹ nhàng hỏi và ngồi xuống ghế, tự mình nắm lấy tay Taehyun."

"Hyung," Khuôn mặt em nghiêm túc và em nuốt nước bọt trước khi tiếp tục. "Em cần anh hứa rằng anh sẽ không bỏ trốn vào buổi sáng."

"Gì chứ? Sao anh lại chạy trốn?" Beomgyu bối rối, cậu không biết chuyện gì đang xảy ra, và trong một khoảnh khắc, cậu lo lắng cho Taehyun.

"Hãy hứa với em đi," Taehyun nhìn cậu và Beomgyu có thể thề rằng em ấy sắp khóc, ý nghĩ về điều đó khiến tim Beomgyu thắt lại trong lồng ngực.

"Taehyun, anh hứa. Anh sẽ không chạy trốn đâu." Cậu nắm tay Taehyun, dùng ngón tay cái vẽ những vòng tròn trên mu bàn tay em và cố gắng trấn an em.

Dù đã hứa nhưng Beomgyu có thể cảm thấy Taehyun vẫn căng thẳng và sự lo lắng vẫn còn hiện rõ trên mắt em. Sau đó, cậu kéo Taehyun lại gần và ôm lấy em, người đang ngượng ngùng vòng tay quanh eo Beomgyu. Tay cậu xoa đầu Taehyun, nỗ lực xoa dịu giúp em bình tĩnh lại, điều này thật sự hiệu quả và giúp ích cho người nhỏ hơn.

Họ đi đến phòng ngủ của Taehyun để ngủ. Giường của em là loại king size, đủ lớn để vừa vặn với cả hai người họ. Đầu óc Beomgyu rối bời, cậu thậm chí không thể tưởng tượng được tại sao Taehyun lại như vậy và điều gì có thể tồi tệ đến mức cậu phải hứa với em ấy rằng cậu sẽ không chạy trốn khỏi em ấy. Có phải Taehyun là vì Taehyun có thói quen ngủ rất tệ và điều đó khiến em phải lo lắng nếu phải có một người bạn cùng phòng?

Khi cả hai đều cảm thấy thoải mái trên giường, Beomgyu dựa lưng vào tường và đợi Taehyun nằm xuống. Hàng tá cuộc tranh luận đang thầm lặng diễn ra trong đầu mình, Beomgyu có thể nghe thấy tiếng động cơ trong đầu cậu hoạt động.

"Thôi nào, Taehyunnie... Anh buồn ngủ quá." Beomgyu rên rỉ và nắm lấy tay bạn cùng phòng đêm nay của mình. Taehyun nhìn lại, hít một hơi thật sâu rồi leo lên giường, nằm cạnh Beomgyu, cả hai đối mặt với nhau.

Ở khoảng cách gần như vậy, Taehyun có thể nhìn rõ từng chi tiết trên khuôn mặt Beomgyu. Cậu có thể nhìn thấy đôi mắt sáng long lanh, đôi má tròn đầy đặn, đôi môi mềm mại và hấp dẫn, chiếc mũi nhỏ với một nốt ruồi nhỏ trên đỉnh. Taehyun có thể thức cả đêm để ghi nhớ các đặc điểm trên gương mặt của Beomgyu.

Em không nhận ra mình đang nhìn chằm chằm cho đến khi Beomgyu cúi xuống gần hơn, khiến em có chút hoảng hốt. Beomgyu cười dịu dàng với em và ôm lấy eo em, kéo em lại gần hơn và rúc vào người em, giấu mặt vào cổ Taehyun.

"Anh hy vọng chuyện này sẽ ổn," cậu khẽ thì thầm, cảm thấy Taehyun thư giãn trong vòng tay mình.

"Không sao đâu," Taehyun trấn an và ôm cậu lại, đặt cằm lên đỉnh đầu Beomgyu.

Beomgyu khẽ ngân nga trong sự hài lòng và cả hai chìm vào giấc ngủ, thoải mái trong vòng tay của nhau.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20230526


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro