4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày cuối cùng phải đến lớp trong tuần, Taehyun hào hứng nhắn tin cho Beomgyu mời cậu ấy đến xem phim để ăn mừng kỳ nghỉ sắp bắt đầu. Beomgyu đồng ý mà không bỏ lỡ một nhịp nào, tiết học đã bị lãng quên khi sự chú ý của cậu dồn vào chiếc điện thoại và một cậu trai tóc đen. Dù sao thì, chẳng sao cả, cũng chẳng ai thực sự dạy học vào ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ dài như này cả.

Vì thế, lớp học của Beomgyu đã kết thúc sớm hơn một tiếng và cậu không thể biết ơn điều đó hơn. Cậu ghét lớp học này và cả vị giáo sư, vì vậy cậu thực sự vui mừng vì sẽ không phải gặp lại ông ta nữa. Beomgyu quyết định đợi Taehyun ở sảnh khoa của em, nhưng trước đó, cậu đã mua một thanh sô cô la nhỏ để cổ vũ cả hai.

Khi Taehyun nói rằng em đang rời khỏi lớp học, Beomgyu trả lời rằng cậu đang ở lối vào tòa nhà của em, chờ đợi em. Lồng ngực Taehyun cảm thấy cồn cào, nhưng em chỉ phớt lờ nó và chào tạm biệt hai người bạn của mình trước khi tìm thấy Beomgyu.

"Gyu hyung, chào anh." Chàng trai tóc đen gọi từ phía sau khi nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì đó.

"Ồ, chào em, Tyunie," Beomgyu mỉm cười và ôm lấy Taehyun một chút. "Em về sớm vậy! Anh còn nghĩ bây giờ em có một lớp khác nữa."

"Rất may, giáo sư của em đã hủy nó. Nhưng mà, anh đang làm gì ở đây?" Taehyun hỏi, nghiêng nghiêng đầu.

"Giáo sư của anh kết thúc buổi học sớm hơn một tiếng và vì tụi mình luôn đi bộ về nhà cùng nhau nên anh nghĩ mình có thể đến đón em," Beomgyu chạm vai mình vào vai Taehyun và họ bắt đầu đi về phía cổng trường. "Còn có, cái này cho em." Beomgyu đưa cho em thanh sô cô la, cậu thích cách mắt em ấy sáng lên khi nhìn thấy thanh kẹo.

"Ôi Chúa ơi, Beomgyu, cảm ơn anh!" Em phấn khích cảm ơn, đôi mắt lấp lánh khi nhìn thấy chiếc kẹo.

Taehyun giống như một đứa trẻ giành được một món đồ chơi lớn vào Giáng sinh, tất cả chỉ vì một thanh sô cô la. Chà, các cậu không thể trách em ấy vì thích đồ ngọt và thích được cưng chiều. Trên đường về nhà, họ dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi để mua kem và một thanh sô cô la khác để dành cho buổi xem phim.

Cả hai đều hào hứng với kế hoạch của mình và ngay khi đến căn hộ của Taehyun, họ ngay lập tức lấy gối chăn và ném chúng lên chiếc ghế dài. Beomgyu để thức ăn ở bàn bếp và cả hai đi thay quần áo thoải mái hơn để nằm nghỉ cả đêm.

Bộ phim yêu thích của Taehyun là Dead's Poet Society và Beomgyu nhanh chóng đồng ý xem nó mà không hề biết cốt truyện. Taehyun bật cười trước phản ứng của người kia và họ đã thỏa thuận sẽ xem bộ phim yêu thích của Beomgyu sau đó và gọi đó là một cuộc marathon phim ảnh.

Ở đoạn cuối của bộ phim đầu tiên, họ nằm dài cạnh nhau, tựa sát vào nhau, đầu của Taehyun tựa vào vai Beomgyu, người đang ôm lấy cậu trai nhỏ tuổi hơn trong vô thức. Họ đã ăn hết phần bỏng ngô trong nửa đầu của bộ phim và trong khoảng thời gian dành cho bộ phim yêu thích của Beomgyu, Taehyun đã đun chảy thanh sô cô la để họ ăn cùng với kem.

Ban đầu, Beomgyu nghĩ đến việc đưa Peter Pan vào danh sách phim đêm của mình, nhưng cậu nhanh chóng thay đổi quyết định khi nhớ đến một bộ phim hài lãng mạn mới được phát hành trên Netflix. "Tyunie! Tụi mình có thể xem To All The Boys I've Loved Before không? Phim có trên Netflix luôn á? Nó không phải là bộ phim anh thích nhất, nhưng anh muốn xem..." Beomgyu rụt rè hỏi, sợ rằng bản thân nghe có vẻ ngớ ngẩn.

"Tất nhiên rồi! Mãi mà em vẫn chưa có thời gian xem bộ đó, nhưng nghe có vẻ hay đấy," Taehyun nói khi em quay lại từ nhà bếp với món tráng miệng.

Buổi tối kết thúc với vài giọt nước mắt — của Beomgyu — ở cuối phim, khiến Taehyun bật cười và nhéo má cậu, khen cậu dễ thương vì đã khóc sau khi xem một bộ phim hài lãng mạn.

"Em đang nói gì vậy? Em dễ thương hơn mà," Beomgyu hất tay Taehyun ra khỏi mặt mình và véo má em, khiến Taehyun rên rỉ và vùi mặt vào cổ Beomgyu.

"Em không phải là trẻ con!" Taehyun lầm bầm.

"Anh có nói thế đâu. Anh chỉ bảo rằng em dễ thương thôi," Beomgyu cười khúc khích đáp lại, vòng một cánh tay quanh người Taehyun và tay kia ngay lập tức đưa lên vuốt ve tóc em.

Taehyun có thể cảm nhận được nụ cười trên gương mặt Beomgyu qua giọng nói của cậu ấy.

"Em không!" Taehyun giận dữ, cố lờ đi cái chạm thoáng qua của Beomgyu.

"Chắc chắn rồi cưng," Beomgyu trả lời và lại xoa xoa đầu em.

Cách cơ thể Taehyun phản ứng với hành động đó đã phản bội em. Em nghiêng đầu vào cái chạm và suýt thì kêu grừ grừ, các cơ mặt hoàn toàn thả lỏng mềm mại. Nụ cười của Beomgyu càng tươi tắn hơn trên khuôn mặt cậu và cậu tiếp tục xoa đầu Taehyun nhẹ nhàng, cậu bé ngày càng rúc vào gần hơn.

Họ cứ như vậy một lúc cho đến khi đồng hồ trên tường điểm nửa đêm, đánh thức Taehyun khỏi trạng thái bị thôi miên. "Em phải đi đây, hyung," Taehyun nói, giọng trầm xuống buồn bã và ngái ngủ.

"Không sao đâu. Tụi mình có thể tiếp tục vào ngày mai sau khi anh xong việc," Beomgyu vén phần tóc mái che khuất mắt Taehyun.

"Ôi trời, em quên mất! Sáng mai anh phải đi dạy sớm mà," Taehyun vội đứng dậy, lục tung chiếc điện thoại trong đống chăn bừa bộn để chạy về căn hộ của mình. "Sao anh không ném em ra ngoài sớm hơn, hyung?" Cậu rên rỉ lớn tiếng.

"Taehyun, đôi khi em quên mất rằng anh có một giấc ngủ rất tệ và, anh không ngại dành thời gian cho em," Beomgyu trả lời sau khi cười khúc khích, đưa cho Taehyun chiếc áo hoodie mà em để trên ghế dài.

"Nhưng mà... ugh, hẹn gặp anh vào ngày mai, hyung. Nếu em vẫn nghe thấy tiếng anh hoặc chưa thấy anh tắt đèn trong hai giờ kể từ bây giờ, em sẽ đấm anh đến mất ngủ luôn," Taehyun ôm anh thật chặt, và nhanh chóng biến mất khỏi căn hộ .

"Ồ, anh sợ quá, Taehyunie. Chúc ngủ ngon," Beomgyu vẫy tay với em từ cửa.

Beomgyu đã cố gắng ngủ sớm,  thực sự là vậy, nhưng đôi khi cậu không thể làm được, nên cậu quyết định chờ xem liệu em mèo đen nhỏ có xuất hiện lại trên ban công của mình không. Khi cậu đang đánh răng sau khi chào tạm biệt Taehyun, cậu nghe thấy tiếng cào nhẹ trên cửa ban công.

Cậu vội vàng rửa miệng và quay trở lại phòng khách. Beomgyu nhanh chóng mở cửa và em mèo ngay lập tức nhảy vào trong, nhanh chóng kêu grừ grừ giữa hai chân Beomgyu trong khi đuôi thì quấn quanh người anh.

Nụ cười trên gương mặt anh ấy đã tắt ngấm, Beomgyu cẩn thận ôm em mèo trên tay và đi vào phòng ngủ của mình. Kể từ khi con vật trở thành khách quen, Beomgyu đã cố gắng mua một ít khoai tây chiên cho ẻm, nhét vào ngăn kéo trống trên bàn.

Anh đưa cho em mèo hai miếng khoai tây chiên và đặt ẻm lên một chiếc gối riêng ở cuối giường. Bằng cách đó, Beomgyu sẽ dính phải lông mèo, điều đó không ngăn cản em mèo trèo lên giường và nằm cạnh đầu cậu.

Beomgyu chìm vào giấc ngủ nhanh hơn bình thường và cậu sẽ phải cảm ơn em mèo vì điều đó. Em mèo mang lại cho cậu cảm giác thoải mái kỳ lạ và sự ấm áp mỗi khi em ấy ở bên cạnh, như thể em được gửi đến từ thiên đường. Cậu thực sự muốn nhận nuôi em ấy hoặc ít nhất, tìm ra ai là chủ nhân của ẻm để cảnh báo người ta về những cuộc tẩu thoát của em thú cưng, nhưng vô ích.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20230521


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro