3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Beomgyu hyung, thật hay thách nào?" Taehyun hỏi khi em nhét một viên kẹo cao su vào miệng.

"Gì cơ?" Cậu bối rối trước câu hỏi đột ngột vừa rồi.

"Thậy hay thách. Anh nói anh chưa bao giờ chơi trò này, nên tụi mình hãy chơi khi về nhà," Taehyun nhẹ nhàng giải thích, khiến người đối diện tròn mắt.

"Kang Taehyun, em lại bắt đầu bắt nạt anh rồi," Beomgyu bĩu môi rên rỉ.

"Tệ quá, em đã làm rồi đây," Taehyun nở một nụ cười trêu chọc khiến Beomgyu lại đảo mắt lần nữa, nhưng không thể che giấu nụ cười hiện trên khuôn mặt.

"Ok, sự thật," Anh trả lời trong sự đầu hàng.

"Hmm... Chuyện xấu hổ nhất mà anh đã trải qua ở trường đại học là gì?" Taehyun hỏi, bước chân của họ chậm lại mà  họ không nhận ra.

"Ok, anh nghĩ là anh chưa bao giờ nói với ai điều này nhưng... Anh đã vô tình gửi cho một trong những giáo sư của mình bức ảnh anh đang khóc với một miếng thịt kế bên mặt mình vì anh định gửi cho mẹ nhờ giúp đỡ làm bữa tối," Beomgyu thú nhận, má cậu đỏ bừng khi kể lại câu chuyện vì cậu biết rất rõ kỹ năng nấu nướng thượng thừa của Taehyun.

Taehyunie bật cười. Và cười. Và lại cười. Đôi mắt của em thực sự đẫm nước mắt do cười quá nhiều. Beomgyu ngay sau đó cũng không ngăn được bản thân mình nữa và cả hai đều bật cười.

"Ôi chúa ơi! Và họ đã nói gì? Làm ơn, đừng nói với em là họ bắt đầu gọi anh là 'anh chàng thịt' sau chuyện đó nhé," Taehyun thở ra, má cậu đau nhói vì bật cười dữ dội.

"Họ gửi cho anh công thức nấu bữa tối theo đúng nghĩa đen! Anh thật may mắn khi đó là giáo sư thiết kế của anh và cô ấy là một thiên thần trên trái đất, mặc dù đôi khi cô ấy vẫn cười anh khi nhớ về chuyện đó," Beomgyu trả lời với một nụ cười trìu mến.

"Thôi nào, ai sẽ bỏ qua chuyện này chứ?" Taehyun chỉ ra, khiến Beomgyu nhìn em với vẻ mặt không tin nổi.

"Anh đã tin tưởng em mà!" Beomgyu lớn tiếng rên rỉ và vờ tỏ ra khó chịu.

Taehyun chỉ ôm vai cậu cười khúc khích, bảo rằng em chỉ thôi. "Nếu điều này làm anh cảm thấy khá hơn, có lần em đã email cho giáo sư của mình một tập truyện tranh mà em đang đọc thay cho bài luận cuối kỳ của mình và không để ý cho đến khi ông ấy gọi cho em vào buổi sáng. Ông ấy giải thích rất cẩn thận rằng nó không phải là một khóa học nghệ thuật hay hoạt hình. Em đã phải cố nén cười và nói rằng em đã gửi nhầm email từ khóa học nghệ thuật của mình," Taehyun giải thích, khiến Beomgyu cười nhiều hơn với cả câu chuyện của chính cậu. Tiếng cười của Beomgyu đủ để khiến Taehyun bật cười theo cậu.

Em cười nhiều đến nỗi đôi mắt cong cong thành hình lưỡi liềm và mũi nhăn lại, trông như một chú mèo con nhỏ.

"Thế em đã qua được lớp của vị giáo sư ấy chưa? Anh sẽ rất vui nếu em không qua được đó," Beomgyu hỏi, lau nước mắt trên hàng mi.

"Nè! Em đã qua được lớp đó rồi, được chứ? Khi thầy ấy thấy em không hiểu thầy ấy đang nói về cái gì, thầy nói rằng em có thể gửi lại email cho thầy vào cuối ngày," Taehyun kết thúc.

"Aw, kết thúc này không vui tí nào." Beomgyu bĩu môi và điều đó khiến Taehyun mềm nhũn trong lòng, không kìm được nên đã véo má người bạn của mình.

"Không, giờ mới là phần hay nhất nè. Em đã gửi đúng bài và giáo sư của em đã đánh giá nó, giống như mọi bài luận khác. Nhưng ở cuối e-mail, có một ghi chú và ông ấy hỏi tên manga bởi vì ông thấy nó thực sự hay và muốn đọc hết nó," Taehyun lại nghe thấy tiếng cười lớn của Beomgyu và em lại bật cười nhẹ. Em thực sự rất vui khi được làm bạn với Beomgyu và bây giờ, hơn nữa, em còn có thể khiến người ấy cười một cách dễ dàng như vậy.



"Gyu hyung, thật hay thách?" Taehyun hỏi, rời mắt khỏi tờ giấy đang viết.

"Lại nữa á?" Cậu hỏi, đánh rơi mảnh giấy đang nghịch trong tay. Taehyung chỉ gật đầu. "Sự thật."

"Anh chẳng vui gì hết, luôn chọn sự thật. Nhưng mà  em tha cho anh đó." Taehyun cụng vai vào vai Beomgyu, khiến người bạn của em hơi giật mình.

"Đó không phải là lỗi của anh, anh sợ sự liều lĩnh của em ấy! Em thật xấu xa," Beomgyu chọc vào trán Taehyun khi nói.

"Em không phải là người xấu tính!" Taehyun dùng giọng điệu ngây thơ giả tạo, chớp chớp đôi mắt nai "Được rồi, anh thích một người lâu nhất trong bao lâu và đó là ai?"

Beomgyu nghiêng nghiêng đầu, suy nghĩ kỹ về câu hỏi, thậm chí còn đánh rơi cả cây bút chì bên cạnh. Trước khi cậu có thể trả lời, Taehyun đã đảm bảo rằng cậu không thấy khó chịu với câu hỏi đó. "Tuy nhiên, anh không cần phải trả lời. Em không có ý tọc mạch."

"Không, không sao đâu. Anh vừa làm rơi bút thôi mà," Beomgyu nói với ánh mắt thích thú, cố nén cười sau khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Taehyun. "Anh đoán đó là bạn thân thời thơ ấu của anh, anh thích cậu ấy khoảng 4 năm? Khoảng đó."

"Chết tiệt, 4 năm là khoảng thời gian dài đó," Taehyun lẩm bẩm với đôi mắt mở to.

"Ừ, anh biết. Nhưng anh chưa bao giờ nói với cậu ấy và tụi anh đã mất liên lạc khi vào cấp ba. Anh nghĩ cậu ấy đã chuyển đến trường khác hoặc đại loại vậy," Beomgyu không ngại nói với Taehyun rằng cậu thích một cậu bé. Chắc chắn rằng Taehyun sẽ không bận tâm, nhưng cậu vẫn thích sử dụng các thuật ngữ trung lập hơn để đề phòng. Họ chưa bao giờ nói về các vấn đề tình dục trước đây và Beomgyu không muốn đi quá giời hạn. "Còn em? Ý anh là, anh biết đây không phải là cách chơi trò này, nhưng anh tò mò."

"Hmm, em đoán đó là một người bạn chung giữa em và bạn thân cũ của em. Em gặp anh ấy ở trường trung học và thích anh ấy được một năm rưỡi," Taehyun trả lời một cách thờ ơ. Beomgyu cố lờ đi cảm giác quặn thắt trong lồng ngực mình khi Taehyun sử dụng những đại từ danh xưng chỉ một người nam , nhưng thật khó để không nhận thấy sự nhẹ nhõm chạy khắp cơ thể cậu: "Em đã có nụ hôn đầu tiên với anh ấy chỉ để phát hiện ra vài ngày sau rằng, đó chỉ là một phần của trò chơi thật hay thách đối với anh ta."

Cảm giác tốt đẹp vốn tràn ngập Beomgyu đã bị cuốn trôi và thay vào đó là sự tức giận. "Chờ đã, cái gì cơ?"

"Vâng, đó là một sự liều lĩnh," Taehyun nói một cách hiển nhiên. "Em rất vui vì đã chuyển ra khỏi thành phố đó vì em ghét tất cả những người sống ở đó, đặc biệt là những người bạn học cùng em."

Mặc dù Taehyun vượt qua chuyện này, nhưng vẫn thật đau lòng khi biết rằng có người xem tình cảm của em chỉ như một trò chơi và người bạn thân nhất của em đã tham gia vào nó. Do đó, em có vấn đề về lòng tin vì từ sau chuyện đó, lòng tự trọng của em đạ bị chà đạp nghiêm trọng. Taehyun khép mình với mọi người và luôn bị tỏ ra cảnh giác khi phải nói đến đời sống tình cảm của mình.

"Anh vẫn không tin được rằng họ đã xem tình cảm của em như một trò cá cược. Tại sao lại có người  có thể đặt cược để hôn em? Điều đó thật ngu ngốc," Beomgyu rít lên trong sự tức giận. "Em rất xinh đẹp, điều này thật vô lý. "

Không có gì lạ khi Beomgyu hơi... giận dự quá mức cần thiết. Cậu thực sự trung thực với mọi cảm xúc của mình và không che giấu những suy nghĩ của mình. Lời nhận xét của anh khiến Taehyun xấu hổ cúi gằm mặt xuống và một vệt hồng lan trên má em.

"Dừng lại! Đừng. Có. Mà. Trêu. Em." Em cố đe dọa Beomgyu, người đang cười toe toét sau khi khiến Taehyun đỏ mặt.

"Nhưng đó là sự thật. Em không thể thay đổi suy nghĩ của anh đâu," Beomgyu hất mặt khẳng định, Taehyun rõ ràng lảng tránh ánh mắt của người bạn đối diện.

"Sao cũng được." Taehyun đảo mắt và Beomgyu bật cười.



"Beomie, thật hay thách?" Taehyun hỏi khi họ quay trở lại căn hộ của mình.

"Thách," Beomgyu trả lời ngay lập tức, không bỏ lỡ một nhịp nào.

"Ok, cái gì đã- Đợi đã, cái gì?" Taehyun hỏi sau khi nhận ra những gì người kia vừa nói.

Beomgyu bật cười trước phản ứng của em và nhún vai. "Chỉ là anh cảm thấy thích thôi mà."

"Được, vậy em sẽ nhẹ nhàng với anh." Taehyun bắt đầu nhìn xung quanh để tìm thứ gì đó mà người kia có thể làm. Họ đang ở gần tòa nhà của mình và Taehyun nhìn thấy ngôi nhà lớn mà họ luôn đi qua khi trở về từ trường đại học ở phía bên kia đường. Đột nhiên, một ý tưởng nảy ra trong đầu Taehyun. "Em thách anh bấm chuông ngôi nhà đó rồi bỏ chạy."

Beomgyu nhìn em với vẻ hoài nghi. Bây giờ khi em ấy đã khiến cậu chấp nhận một thử thách, Taehyun đã bỏ cuộc? Cậu hơi thất vọng với trí tưởng tượng của Taehyun.

"Ừm, được thôi." Cậu đồng ý sau một lúc vờ suy nghĩ và đi qua dãy nhà, băng qua đường.

Cậu dừng lại trước cửa và nhìn Taehyun ở vỉa hè bên kia, đang đợi cậu ở góc đường tòa nhà nơi họ sống. Beomgyunhìn vào tòa nhà rộng lớn trước mặt và chỉ nhún vai, nhấn chuông và nhanh như chớp chạy đi.

Cậu nắm lấy cổ tay Taehyun và chạy vào tòa nhà của họ. "Cưng à, anh đã từng nhảy từ trên cây xuống đó. Trò này dễ ợt," Beomgyu nói khi họ dừng lại và bước vào thang máy.

"Chỉ là để khởi động thôi, đừng vội tự mãn." Taehyun nháy mắt với cậu, khiến cậu đảo mắt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20230517

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro