2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần sau, em mèo vẫn xuất hiện ở căn hộ của Beomgyu. Dù em ấy không đến hàng ngày như cậu nghĩ, nhưng tần suất vẫn đều đặn. Trong những ngày đó, Beomgyu phát hiện ra cậu và Taehyun học cùng trường đại học, cách nơi họ sống ba dãy nhà.

Thật trùng hợp, Beomgyu tình cờ gặp Taehyun tại thư viện của trường đại học.

Cả hai đều cầm rất nhiều sách trên tay và cúi thấp đầu, mải suy nghĩ về cuối học kỳ và các kỳ thi còn lại của họ. Cả hai va vào nhau và Taehyun nhanh chóng bắt đầu xin lỗi bất cứ ai đối diện mà em đã làm rơi sách của họ khi nghe thấy tiếng chúng rơi xuống sàn.

"Ôi Chúa ơi, mình xin lỗi, mình không— Beomgyu?" Taehyun ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của anh chàng hàng xóm.

"Xin chào, Taehyunie." Beomgyu bật cười trước sự trùng hợp kỳ lạ, nhặt lấy những cuốn sách trên sàn.

Em cười ngượng ngùng với Beomgyu trước khi nhặt lấy sách của mình trên sàn. Beomgyu lắp bắp trong một giây, cảm xúc lẫn lộn, không biết có nên mời Taehyun đi ăn cùng mình hay cứ phớt lờ cuộc gặp gỡ khó xử của họ. Cậu thực sự muốn làm bạn với Taehyun, nhưng cậu không thể tự nhiên gõ cửa và mời em ấy đi chơi. Thật không may, họ vẫn chưa thân nhau đến thế.

Trước khi Taehyun rời đi, Beomgyu đã ném những lo lắng của mình sang một bên.

"Ừm... Taehyun?" Beomgyu thì thầm gọi tên cậu trai nhỏ nhắn hơn vì họ vẫn đang ở trong thư viện.

"Sao thế?" Taehyun thì thầm lại.

"Cậu có muốn đi ăn với mình không? Quán cà phê gần dãy nhà của tụi mình cũng được lắm đó!" Beomgyu hỏi, cố tỏ ra thật tự nhiên và thân thiện.

Beomgyu lo lắng, nhưng có chút bối rối trong ánh mắt Taehyun, nhanh chóng chuyển thành cái nhìn dịu dàng khi em gật đầu đồng ý với Beomgyu.

"Chắc chắn rồi! Tụi mình có thể học cùng nhau luôn, nếu cậu muốn," Taehyun ngượng ngùng đề nghị, nhận được một nụ cười thật tươi từ Beomgyu, người gật đầu đồng ý với em, khiến mái tóc mềm mượt của cậu tung bay.

Họ lặng lẽ ngồi bên nhau ở chiếc bàn xa tít cuối thư viện. Nó nhiều bụi hơn những nơi khác, nhưng đó là một nơi hoàn hảo để học tập mà không bị gián đoạn. Beomgyu mở máy tính xách tay của mình và bắt đầu siêng năng gõ chữ trong khi lướt qua các chú thích mà cậu đã viết trên cuốn sách mình đang đọc. Taehyun im lặng bên cạnh và Beomgyu tận dụng cơ hội đó đế ngắm em thật kỹ.

Beomgyu phải thành thật thừa nhận rằng khuôn mặt của Taehyun rất đẹp, tuyệt đẹp. Đôi môi em mềm mại đầy đặn, những đường nét của em như được họa nên bởi một nét bút lông. Sống mũi cao, được tạo hình hoàn hảo để tôn lên khuôn mặt. Đôi má của em cũng giống như đôi môi kia, mềm mại và được tô điểm bởi một lúm đồng tiền bên phải. Đôi mắt của em thật quyến rũ, khiến người đối diện như thể bước vào một không gian khác chỉ bằng một ánh nhìn. Đôi mắt to, tròn và các đường nét mềm mại trên khuôn mặt khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng bị mê hoặc.

Beomgyu lắc đầu sau khi chiêm ngưỡng khuôn mặt của Taehyun và họ tiếp tục học trong hai giờ liên tục. Họ chỉ dừng lại khi nghe thấy bụng Beomgyu kêu ầm ĩ.

"Đoán xem ai đó đang đói meo kìa," Taehyun trêu chọc khi dời mắt khỏi cuốn sổ để nhìn người đối diện, chàng trai đang nhăn nhó với chính mình.

"Xin lỗi, bình thường thì bây giờ là giờ ăn của mình, nên...  là do đồng hồ sinh học của mình thôi mà," Beomgyu ngượng ngùng thừa nhận, nghiêng nghiêng đầu sang một bên.

"Được thôi! Mình nghĩ tụi mình cũng nên tạm nghỉ một lúc, mình đã ngồi học từ lâu rồi," Taehyun nói và bắt đầu sắp xếp đồ đạc của mình vào cặp, đặt bút và sách vào bên trong.

Bộ đôi đứng dậy và Taehyun ra hiệu cho Beomgyu dẫn đường đến quán cà phê. Họ đặt câu hỏi cho nhau trong suốt quãng đường đi bộ, dần hiểu nhau khi thời gian trôi qua. Beomgyu được biết rằng ngoài chuyên ngành của mình, Taehyun thực sự thích hát và đôi khi em còn cố gắng viết một vài bản nhạc. Cậu cũng phát hiện rằng Taehyun là một người nấu ăn giỏi và yêu mèo. Chẳng mấy chốc, họ bắt đầu nói về động vật vì Beomgyu là người dành tình yêu to lớn số một thế giới cho những em cún.

Taehyun phát hiện ra rằng Beomgyu thích nhảy, là một người ưa vẽ vời và thích chế tạo mọi thứ. Taehyun cũng phát hiện ra rằng Beomgyu đã khóc khi xem Peter Pan lúc còn bé, một trong những bộ phim yêu thích của cậu ấy. Beomgyu thực sự yêu thích âm nhạc thập niên 80 vì bố của cậu và Taehyun rất vui khi biết điều đó vì em cũng là một người say mê âm nhạc của thập kỷ này.

Họ bước vào quán cà phê và Beomgyu đi thẳng đến quầy để gọi món. Taehyun đã nói dọc đường rằng em không thích cà phê và thay vào đó sẽ luôn chọn một cốc macchiato caramel. Beomgyu đã gọi một ly espresso cho mình và một miếng bánh dâu tây để họ cùng ăn với nhau, nhận được phản ứng kinh ngạc từ Taehyun khi em nói rằng đó là vị yêu thích của mình.

"Mình nghĩ sẽ là một ý tưởng tuyệt vời nếu cậu nấu bữa sáng cho mình trước khi tụi mình cùng đến trường vào một sáng nào đó. Cậu biết đấy, chỉ để chứng minh rằng cậu thực sự giỏi nấu ăn thôi," Beomgyu gợi ý một cách tự mãn, giả vờ ngây thơ. Cậu nháy mắt và Taehyun chỉ đảo mắt.

"Thôi đi! Cậu chỉ cần đến căn hộ của mình vào sáng thứ Hai và tụi mình sẽ ăn sáng cùng nhau," Taehyun đề nghị, lấy một miếng bánh để ăn.

"Nếu cậu cứ khăng khăng thế," Beomgyu nhếch mép và cả hai cùng cười. "Không, nhưng nghiêm túc mà nói, tại sao cậu lại bắt đầu học nấu ăn? Đừng lôi cái lý do sống một mình cũ rích ấy ra với mình nhé," Beomgyu hỏi và nhấp một ngụm cà phê.

"Mình không nghĩ có một lý do chính xác. Mình chỉ nhìn thấy những thứ mà mình quan tâm và mình muốn thử nó thôi," Taehyun nhún vai.

"Vậy cậu là một trong số những người giỏi bất kì mọi thứ à?" Beomgyu vừa nói đùa vừa nhướng mày.

"Cậu có thể nói như vậy," Taehyun nói khi cười toe toét.

Beomgyu trêu chọc em. "Không thể tin được!"

Họ nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ mà không hề nhận ra, và cả hai đều sốc khi thấy mặt trời đã lặn từ lâu. Cuộc trò chuyện khiến cả hai bị cuốn đi đến mức quên cả thời gian. Beomgyu là người đầu tiên đứng dậy và thanh toán phần mình, Taehyun nhanh chóng theo sau và xếp hàng chờ thanh toán với nhân viên thu ngân sau khi họ tranh cãi về việc chia hóa đơn.

Vì sống cạnh nhà nhau nên họ không cần phải chia tay và tiếp tục trò chuyện cho đến khi về đến tòa nhà của mình. Thật thoải mái và dễ chịu khi được làm quen với nhau, một cách tự nhiên và không vội vã. Thật là một giấc mơ khi nghĩ về cách họ trò chuyện cùng nhau mà không hết chủ đề. Trong sảnh, họ trao đổi số điện thoại và Taehyun ôm Beomgyu một cái trước khi bước vào căn hộ của mình.

Taehyun là một người phù hợp để ở bên cạnh. Em là kiểu người mà Beomgyu có thể nói bất tận về mọi thứ vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Em sẽ giúp Beomgyu mọi chuyện một cách dễ dàng như thể em ấy còn chẳng cần mở mắt để nhìn chúng, và sẽ cố gắng hết sức có thể nếu em không biết làm thế nào, và Beomgyu háo hức khám phá từng chút một tâm hồn của em.

Mặc dù họ chưa thân nhau đến thế nhưng Beomgyu vẫn mong được dành nhiều thời gian hơn cho cậu trai nhỏ nắn này.

Trong suốt khoảng thời gian này, Beomgyu và Taehyun trở nên thân thiết hơn.

Sau ngày hôm đó ở quán cà phê, họ bắt đầu nhắn tin cho nhau rất nhiều. Taehyun thực sự đã làm bữa sáng cho cả hai vào sáng thứ Hai và họ bắt đầu cùng nhau đi bộ đến trường đại học. (Beomgyu không thể ngừng khen ngợi món bánh kếp của Taehyun ngon như thế nào). Đó là hai tuần cuối cùng của học kỳ và họ đồng ý đi bộ đến trường cùng nhau, vì vậy họ sẽ không cô đơn.

Họ trò chuyện rôm rả, một lần nữa khám phá ra hàng trăm sự thật và câu chuyện về nhau. Beomgyu phát hiện ra rằng Taehyun có một chị gái và em đã học nấu ăn để giúp đỡ chị ấy vì mẹ của họ là một tiếp viên hàng không và phải di chuyển rất nhiều - khi Taehyun chuyển đi, chị gái của em đã sống ở nước ngoài từ lâu. Beomgyu cũng phát hiện ra rằng Taehyun cũng thích những bộ phim cũ, giống như cậu, ghét cà chua và muốn học cách may vá vì em muốn may vá cùng với bà của mình.

Ngược lại, bản thân Beomgyu cũng đầy những bất ngờ. Taehyun phát hiện ra người bạn mới quen của mình từng bị gãy tay và chân vài ngày trước lễ tốt nghiệp vì một vụ cá cược ngu ngốc. Ngoài ra, Beomgyu sợ độ sâu của biển và không thể bơi ở những nơi sâu, mặc dù cậu đã tham gia các lớp học bơi trong gần 5 năm. Cậu ấy thực sự thích đọc và cố gắng viết những câu chuyện của riêng mình và cha mẹ cậu ấy đã bảo vệ cậu quá mức, khiến cậu mất phần lớn những trải nghiệm năm tháng tuổi thiếu niên vì cậu không được phép thử những điều ngu ngốc nhưng là niềm vui đối với tuổi thiếu niên.

Cậu ấy chưa bao giờ tiệc tùng, chưa bao giờ uống rượu, chưa bao giờ hút thuốc, chưa bao giờ hôn ai, chưa bao giờ trốn học, chưa bao giờ chơi những trò chơi tiệc tùng ngu ngốc, như thật hay thách.

Taehyun thảng thốt và hỏi lại đầy hoài nghi. "Cậu đang đùa, phải không?"

"Ôi trời, Taehyun, ước gì mình được như vậy," Beomgyu cười khan. Họ đang nằm trên chiếc ghế dài của Beomgyu khi xem Grease, một trong những bộ phim yêu thích của Beomgyu. "Nhưng, không sao cả. Mình không nhớ những điều ấy lắm vì làm sao mình có thể bỏ lỡ thứ mà mình chưa từng có hoặc chưa từng thử? Mình chỉ không biết cảm giác đó như thế nào, vì vậy mình không nhớ nó!"

"Nói cũng đúng," Taehyun đồng ý, môi em nhếch lên thành một cái bĩu môi. Taehyun nắm lấy cổ tay Beomgyu và xoa dịu nó trong khi xoa ngón tay cái lên làn da mềm mại. "Dù sao thì, cũng thật buồn khi cậu phải ở trong nhà, bị cấm sống theo ý muốn của mình. Họ xem cậu là ai chứ? Rapunzel sao?"

"Cậu đang gọi mình là công chúa à? Wow, cảm ơn nha," Beomgyu nói đùa với giọng điệu trang trọng quá mức cần  thiết.

"Cậu lố quá đi," Taehyun đảo mắt. "Mình vẫn còn sốc về điều đó, cậu biết không? Không phải là mình đã làm tất cả những điều cậu vừa liệt kê, nhưng chưa bao giờ đến một bữa tiệc? Bố mẹ cậu đã quá sai lầm." Taehyun đang cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, nhưng việc bố mẹ của Beomgyu cấm cậu ấy sống như một người bình thường khiến em lo lắng.

"Tyun-ah, không sao đâu, mình thề đó," Beomgyu nói và xoa đầu em, khiến Taehyun gần như tan chảy dưới cái chạm của cậu ấy.

Sau đó, Taehyun bắt đầu hỏi Beomgyu mỗi ngày trên đường đi rằng cậu ấy chọn 'sự thật hay thử thách', cố gắng để bù đắp cho người bạn mới này những ngày thiếu niên đã mất của cậu ấy. Họ thường đi dạo trên phố sau khi ăn tối cùng nhau, khi Beomgyu vừa kết thúc một buổi hội thảo lớn vào cuối ngày và Taehyun đã đợi cậu ấy, để họ có thể ăn mừng cùng nhau.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20230513

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro