1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu đang rất mệt mỏi.

Dù hôm nay vẫn chỉ là một ngày bình thường, nhưng lại vào cuối học kỳ.

Choi Beomgyu đã uốngđến lon nước tăng lực thứ hai trong khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi sau bốn ngàyvừa rồi. Nó đúng là không tốt cho sức khỏe, nhưng đó là cuối học kỳ và cậu có hàng tá bài luận phải hoàn thành, lại còn phải ôn tập cho kỳ thi vào tuần tới. Cậu đã quen với nhịp sống bận rộn của một sinh viên đại học, nhưng cũng có lúc cảm thấy mệt mỏi như bất kỳ ai khác.

Học chuyên ngành truyền thông thật mệt mỏi, toàn bộ chuyên ngành bao gồm các dự án lớn và các bài tiểu luận, thay vì các kỳ thi. Trong khi mọi người phải học hàng tuần liên tục để vượt qua kỳ thi, thì Beomgyu đã dành vô số đêm để viết và nghiên cứu cho bài luận dài mười lăm trang của mình. Cậu thực sự không thể nhìn thẳng sau năm giờ iền tù tì viết và đọc trên máy tính.

Lúc đó là hai giờ sáng và cậu đang viết dở bài luận thì một tiếng động lớn phát ra từ nhà bếp. Cậu mới chuyển đến căn hộ mới ở tầng ba và vẫn phải làm quen với nó. Nơi này gần trường đại học của cậu, thuận tiện cho việc học hơn, tiền thuê nhà rẻ và tốt hơn so với việc phải đối phó với cha mẹ mình. Beomgyu sợ hãi bởi âm thanh ở phòng bên cạnh, cậu cẩn thận tiến về phía âm thanh phát ra với một chiếc giày trên tay.

Đúng rồi đó, một chiếc giày. Rõ ràng là Beomgyu không thành thạo các kỹ thuật tự vệ cho lắm.

Khi bước vào bếp, cậu nhận ra tủ lạnh của mình đang mở và một em mèo đen nhỏ đang lục lọi xung quanh trên sàn, chiếc đuôi ngoe nguẩy trong khi em ấy mải sục sạo tìm kiếm gì đó. Cậu hơi bối rối. Làm thế nào một em mèo có thể mở cửa tủ lạnh? Và hơn nữa, sao em ấy lại nhìn chằm chằm vào thức ăn của cậu trong tủ lạnh?

Beomgyu cẩn thận bước đến gần cánh cửa đang mở và ngồi xổm để vuốt ve chú mèo con. "Chào em, mèo nhỏ...  Sao em lại đến chỗ của anh vậy hửm?" Cậu vừa hỏi vừa xoa đầu bé mèo, ngạc nhiên vì ẻm thoải mái hưởng thụ sự vuốt ve mà không kêu ầm lên.

Beomgyu yêu mèo, nhưng cậu dự định sẽ nhận nuôi một em ngay khi có việc làm. Từ khi còn là một đứa trẻ, cậu đã muốn nhận nuôi càng nhiều động vật càng tốt, đối xử tốt nhất với chúng và dành nhiều tình yêu thương đến mức chúng sẽ phát chán luôn. Như thể động vật cũng có thể phát ốm vì quá nhiều tình yêu thương í.

Chú mèo nhỏ dựa vào cái chạn và khiến cậu mỉm cười. Beomgyu coi đó là dấu hiệu cho thấy em mèo sẽ không tấn công mình và cậu mỉm cười ấm áp với ẻm. Cậu cẩn thận bế nhóc mèo trên tay đi về phòng, đặt em mèo lên giường, nhìn ẻm rúc trong gối của mình và từ từ nhắm mắt lại.

Beomgyu mỉm cười và ngồi xuống ghế, chuẩn bị hoàn thành bài luận của mình.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beomgyu không nhớ mình đã ngủ quên lúc nào và khi nào cậu thật sự lên giường và ngủ một cách tử tế, nhưng điều đầu tiên cậu nhận ra khi tỉnh dậy là em mèo mà cậu tìm thấy đã biến đâu mất. Cậu chỉ nhún vai, nghĩ rằng ẻm là mèo có chủ và đã rời đi trước khi cậu tỉnh dậy để quay về nhà mình. Beomgyu chỉ đơn giản cho qua chuyện đó và bắt đầu thói quen buổi sáng của mình.

Cậu đang làm dở món bánh kếp yêu thích của mình thì nghe thấy tiếng động lớn từ hành lang. Beomgyu tắt bếp và đi xem nguyên nhân là gì. Cậu mở cửa và nhìn thấy một cậu bé với mái tóc đen mun đang bê một chiếc hộp lớn đến chiếc cửa cạnh cửa nhà mình.

"Mọi việc ổn chứ?" Beomgyu hỏi, thực sự lo lắng cho cậu trai đang vật lộn với chiệc hộp cạc tông to đùng.

"Ôi, chắc cậu là hàng xóm mới của mình nhỉ?" Cậu trai lạ mặt nói, đánh thức Beomgyu khỏi cơn mơ màng khi cậu mải nhìn chằm chằm cậu trai ấy. "Rất vui được gặp cậu, mình là Taehyun." Cậu trai đưa tay ra một cách vụng về và Beomgyu đã nắm lấy nó.

"Xin chào, mình là Beomgyu," Cậu bắt tay Taehyun và mỉm cười với người hàng xóm mới. "Mình không biết có người chuyển đến đây, mình xin lỗi... Để mình giúp cậu." Cậu gãi cổ, có phần hơi xấu hổ.

Taehyun đã nhanh chóng nói điều đó là không cần thiết.

"Không, không, không! Đừng lo về điều đó, không sao đâu mà." Cậu mỉm cười. "Mình hy vọng chúng ta có thể là bạn bè, theo một cách nào đó," Taehyun nói thêm khi em quay lại để đặt chiếc hộp xuống một chỗ trống trên sàn.

"Tất nhiên! Vì cậu là người mới chuyển đến, nếu cần giúp đỡ gì, cậu có thể gõ cửa nhà mình và mình sẽ sẵn lòng giúp! Đừng ngại nhé!"

Taehyun cười khúc khích và đồng ý trước khi đi về phía cầu thang để lấy một chiếc hộp nặng trĩu khác. Beomgyu mỉm cười và quay trở lại căn hộ để hoàn thành bữa sáng trước khi đi học.

Một ngày của Beomgyu diễn ra khá bình thường: đến trường đại học, nộp hai bài tập về nhà, đến lớp học nhảy và sau đó, về nhà. Về cơ bản, thói quen của cậu chỉ xoay quanh trường đại học và lớp học nhảy.

Buổi học nhảy hôm nay thực sự rất khó và chân cậu hơi run khi tập. Vì vậy, cậu quyết định đi thang máy, thứ mà cậu hiếm khi sử dụng, và khi Beomgyu bước vào trong, cậu nhìn thấy chàng trai nhỏ nhắn với một chồng sách trên tay, đang cố nhờ ai đó giữ cửa thang máy giúp mình.

"Này, chào cậu," Beomgyu cười khúc khích.

"Chào," Taehyun trả lời, vẫn đang thở hổn hển.

"Sao mà cậu lại bê được cả chồng sách này đến tận đây thế?" Beomgyu hỏi khi nhấn nút đến tầng của họ. "Ồ, đây. Để mình giúp!" Beomgyu lấy vài cuốn sách từ trên cùng của chồng sách.

"Cảm ơn!" Taehyun trả lời với một nụ cười nhẹ, lúm đồng tiền trên má phải lộ ra. "Thật ra mọi chuyện diễn ra tốt hơn mình tưởng tượng. Mình nghĩ sẽ mệt hơn, nhưng mình có ít đồ mang theo hơn mình dự định," Taehyun trả lời trong lúc tựa lưng vào vách thang máy.

"Tốt thật đấy. Cậu cũng đang học đại học sao? Bởi vì nếu vậy, thật tốt khi việc chuyển nhà đỡ mệt mỏi hơn," Beomgyu nhẹ nhàng hỏi, mắt vẫn mải nghiên cứu đường nét trên gương mặt của người đối diện.

"Đúng rồi! Mình đang học chuyên ngành vật lý trị liệu," Taehyun trả lời một cách tự hào, hếch cằm lên khi nói. "Còn cậu thì sao?"

"Tuyệt thật, đó là một chuyên ngành thú vị. Mình học truyền thông," Beomgyu trả lời.

Cánh cửa mở ra và họ tiếp tục nói chuyện trong hành lang, cẩn thận không nói quá to và làm phiền những người hàng xóm khác. Chỉ còn một đoạn đi bộ ngắn từ thang máy đến cửa nhà họ, nhưng nó đủ để khiến Beomgyu muốn hiểu rõ hơn về Taehyun.

"Cảm ơn cậu một lần nữa, Beomgyu." Taehyun nói khi Beomgyu đặt sách lên bàn trong căn hộ của mình.

"Đừng lo," Beomgyu trả lời với một nụ cười dịu dàng, đôi mắt nheo lại quan sát xung quanh.

Taehyun mỉm cười đáp lại và Beomgyu vẫy tay với em, bước vào căn hộ của chính mình. Đầu cậu đã đau như búa bổ khi chỉ nghĩ về bài luận cuối cùng mà cậu sẽ phải làm cả đêm, nhưng trò chuyện với Taehyun giống như một làn gió mới mà cậu đang cần.

Beomgyu tắm thật lâu, để dòng nước ấm chảy qua lưng và gột rửa đi phần nào những lo lắng của mình. Cậu có thể cảm thấy nút thắt căng thẳng đang nới lỏng trên vai mình. Sau khi rời khỏi phòng tắm, Beomgyu ăn một ít kem và quay trở lại phòng của mình, sẵn sàng dành ít nhất bốn giờ để viết lách vì cậu có một dự án lớn phải nộp trong tuần sau.

Beomgyu vẫn giữ thói quen như mọi ngày, thỉnh thoảng nghỉ ngơi một chút để hít thở và thư giãn đầu óc cũng như đôi mắt của mình. Cậu đã trở lại sau một kỳ nghỉ khác và khi đang viết lách dang dở, Beomgyu nghe thấy tiếng meo meo nhỏ trên ban công phòng khách của mình, khiến cậu gần như lao tới ngay khi nhận ra âm thanh đó.

"Ôi, em lại đến rồi." Beomgyu nói trong khi vuốt ve lưng em mèo, trong khi nhóc mèo dựa vào cái chạm và nhắm mắt lại.

Em mèo lại meo meo và Beomgyu nhẹ nhàng bế ẻm vào phòng khách, đóng cửa ban công để căn phòng không bị lạnh. Cậu mỉm cười và quyết định kéo dài thời gian nghỉ giải lao của mình và chơi đùa với bé mèo con một lúc.

Beomgyu có thể quen với điều này.

Miễn là chủ của ẻm không hét vào mặt và buộc tội cậu cướp thú cưng của mình, thì mọi việc sẽ ổn thôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20230512

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro