8. Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đọc lại mới thấy phần hội thoại nó bị rối á, nên mình chỉ muốn nói là mình xin lỗi và từ giờ hội thoại sẽ để trong ngoặc kép nhé 😞

Dù cho hết truyện rồi 🌚
-
"Mẹ mày con chó chết!"

Beomgyu đạp thẳng vào bụng Danny làm nó ngã ngửa ra sau. Câu nói của Danny thực sự vượt giới hạn rồi. Với Beomgyu bây giờ thì chỉ đập tan xác nó mới đủ làm anh nguôi giận.

Soobin và Huening Kai liền vội chạy tới kéo tay ngăn anh lại trước khi anh kịp lao vào tiếp tục đập Danny. Cũng như hai người, Han và Seul cũng sợ hãi mà ngăn Danny lại. Chúng không dám để chuyện đi quá xa vì đánh nhau với người lớn hơn mình thì rất bất khả thi.

"Mày bảo ai chó chết! Mày đi bảo thằng chó chết Kang Taehyun ấy! Mày nhìn đi! Nhìn mẹ nó đã làm gì gia đình tao đi!"

Dù bị giữ chặt cả hai bên nhưng không ai có thể ngăn Danny nói ra những lời chửi rủa. Tuy là thế, câu nói của nó cũng phần nào nói lên nỗi lòng của nó. Beomgyu liền ngừng lại một lúc. Câu nói này thực sự khiến anh ngẫm lại. Danny cũng có vấn đề riêng của nó, và nó thực sự không thể làm gì được vì dù gì mẹ nó cũng bỏ đi và cắt đứt liên hệ với nhà nó rồi.

Nhưng dù là thế Beomgyu cũng không thể ngừng tức giận và xử tử thằng nhóc này được. Đã đụng vào người anh yêu thì đừng mong anh cho bước ra khỏi cổng trường. Beomgyu lại chuẩn bị tiến tới cho nó một cú nữa thì có tiếng gọi vang lên làm anh khựng lại.

"Danny! Đi nhanh lên! Mau!" Một người đàn ông đứng tuổi với chất giọng ồm ồm liền xuất hiện từ đám đông vây quanh. Có vẻ như ông đang gọi và hối thúc Danny mau đi về, trông có vẻ rất gấp. Danny có ý định tiếp tục sôi máu với Beomgyu. Nhưng thấy sự lộ diện của ông thì liền ngừng lại, ngoan ngoãn bước tới và cùng ông ta rời trường.

Beomgyu chưa được thoả mãn với trận đấu nãy cho lắm, ánh mắt nguy hiểm liếc nhìn bóng dáng hai người nọ khuất dần.

"Beomgyu, thôi bỏ đi. Qua rồi. Để cho thằng bé một cuộc sống riêng nữa." Soobin bước đến và kéo tay Beomgyu lại. Nhưng Beomgyu không thèm quay lại nhìn thằng bạn thân một cái, chỉ luồn tay ra và vòng lại bước thẳng vào khu học.

Soobin quay ra nhìn Huening Kai, cậu cũng đáp lại bằng ánh nhìn lo lắng.

.
"Anh sẽ thực sự đưa cậu ấy đi sao?"

Huening Kai ủ rũ ngước lên hỏi người nam nhân cao lớn nọ, bên cạnh là Soobin đang tay trong tay với em. Người đối diện gật đầu, quay lại nhìn cậu nhóc nhỏ đang ngồi lên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài.

"Tyun." Huening Kai nghiêng đầu qua, lấp ló đằng sau thân hình to lớn của người nọ, khẽ gọi người bạn. Cậu chầm chậm quay đầu lại nhìn. Chỉ nhìn thoáng qua Taehyun cũng đã thấy được ánh mắt lo lắng tột độ của Huening Kai. Vậy nên cậu cười, mỉm cười thật tươi. Trông cậu cười như vậy Huening Kai an tâm hơn chút, cũng mỉm cười theo. Dù trong thâm tâm, Huening Kai biết Taehyun không hề muốn cười như vậy.

"Anh trai." Taehyun lại quay ra nhìn người nọ, gọi tên anh. Người anh quay lại nhìn, hỏi nhỏ "sao em?"

"Mình đi được chứ?"

Nam nhân nọ chưa muốn rời đi vội, nhưng khi nhìn vào đôi mắt em mình, anh không kìm lại được. Nén nước mắt lại, anh gật gật đầu, miệng bảo "đi mình đi." Rồi nhóc liền nhảy xuống khỏi bệ, bước đến chỗ anh và kéo lấy chiếc vali. Nhưng rồi bị anh nắm tay ngăn lại.

"Taehyun, để anh kéo đi cho."

Cậu cũng ngoan ngoãn gật đầu nghe lời, rồi anh quàng tay qua cũng cậu rời đi. Nhưng chưa đi được xa, Taehyun liền quay ngắt lại chạy thật nhanh tới Huening Kai và ôm chầm lấy cậu. Huening Kai nãy giờ đã luôn cố bình tĩnh, nhưng đến lúc này thì không nổi nữa. Cậu liền rời tay khỏi bàn tay của Soobin và ôm Taehyun. Và rồi cả hai cứ thế bật khóc.

"Hyu-Hyuka, tớ đi rồi.. Hức cậu đừng quên tớ nhé?.. Hức,, hư hư.." Taehyun khóc nấc lên nhưng vẫn cố nói ra một câu hoàn chỉnh.

"Đ-Đương nhiên rồi.. Taehyunie.. Ư hư hư,, hãy sống tốt nhé.. Tớ sẽ nhớ cậu lắm..." Huening Kai cũng khóc nức nở, nước mắt ròng ròng chảy dọc gò má và đọng lại tại đáy cằm, rơi xuống vai của Taehyun.

Soobin bên cạnh chỉ có thể xoa xoa lưng Huening Kai để dỗ cậu. Phía xa ba người là người anh đang cảm thấy chút tội lỗi khi phải nhìn người em khóc nức nở như vậy.

Khung cảnh tưởng chừng như dừng lại, khi cả hai gần như không thể ngừng khóc. Rốt cục một lúc lâu sau, cả hai mới thực sự nói lời từ biệt. Taehyun và Huening Kai cùng đặt ra những lời hứa, hứa rằng sẽ không quên nhau, hứa rằng sẽ sớm gặp lại, hứa rằng tình bạn sẽ không bao giờ phải mờ, mãi mãi là chingu. Nhưng chỉ nghĩ tới việc xa cách nhau, họ lại chảy nước mắt.

Cuối cùng Taehyun cũng chịu ra cổng sân bay, sắp đến giờ bay rồi. Mọi thứ cậu đều đã chuẩn bị xong xuôi. Đồ cậu đã dọn xong, hồ sơ học bạ đều đã rút, vé đi đều đã đầy đủ, đồ ăn thức uống luôn sẵn sàng, cậu cũng đã chào tạm biệt người bạn của mình. Thế là quá đủ cho chuyến đi, thế việc gì cậu lại cảm thấy thiếu cái gì đó thế chứ?

Đúng vậy, thiếu nửa còn lại của cậu. Cậu vẫn chưa kịp chào tạm biệt người ấy. Đến gặp mặt cũng chưa. Sắp đi qua cổng soát vé mà cậu cứ nhìn qua lại xung quanh, ánh mắt mong chờ lia qua lia lại, hy vọng cứ lớn dần, rồi lại nhỏ dần khi cậu sắp phải lên máy bay.

"Taehyun đúng là đồ ngốc. Rời bỏ anh ấy, mà lại mong anh đến." Cậu cười trừ với bản thân, câu nói chưa đầy sự ân hận. Đúng vậy, quyết định của cậu theo cậu thì là đúng đắn, nhưng lại là sai lầm mà sẽ khiến cậu ân hận cả đời. Cậu đã quyết như vậy, thế mà còn tìm bóng dáng người ấy, phải chăng có phải là ngốc lắm không?

.

Beomgyu thở dài bước đi dọc căn sảnh khổng lồ của sân bay. Anh vừa mới giúp người nhà mình lo vài việc xuất nhập cảnh, giờ đây họ đang bận đi có việc, anh lại một mình bước đi trong cái sảnh rộng lớn với đầy người qua lại này để chờ họ.

Ánh mắt lướt nhìn xung quanh, anh vô tình nhìn thấy một đôi trông khá quen.

Mái tóc nâu đen cùng chiều cao khác biệt, cùng với một nhóc chỉ nhỏ hơn một chút với mái tóc quăn quăn màu nâu đang tựa mặt vào lồng ngực người kia.

Phải chăng...

"Choi Soobin!!"

Beomgyu liền chạy tới và gọi lớn. Khiến chính người bị gọi tên, người yêu của anh ấy, và cả cậu nhóc nọ đều quay ra nhìn.

"B-Beomgyu?" Sự hiện diện bất ngờ này của anh đều khiến mọi người đơ ra nhìn.

Beomgyu ngơ ngác nhìn hai người nọ, nhìn ánh mắt buồn bã của Soobin, nhìn phần áo đã ướt đẫm và đôi mắt ngập nước của Huening Kai, và vô tình nhìn lên. Beomgyu đông cứng lại, cậu nhóc anh yêu đang đứng ngay ấy, ngay trước mặt đây. Anh cứ tưởng mìn đang gặp ảo giác, nhưng không. Cậu ấy đang thực sự đứng trước mặt anh. Người mà anh mong muốn được gặp đang đứng ngay trước mặt mình, thế nhưng anh lại muốn rời đi. Anh thấy đau, rất đau khi thấy cậu nhóc trông như sắp khóc kia đứng nhìn mình. Cảm xúc lẫn lộn nhất thời làm Beomgyu không kịp phản ứng.

"Beomgyu hyung." nước mắt ngập trong khóe mắt cậu, gần như muốn trào ra. Cổ họng như bị chặn lại mà không nói ra được gì, chỉ có thể cố gắng đọc ra tên người mình yêu.

"Kang.. Kang Taehyun."

Anh trai của Taehyun đã qua cổng soát vé, chuẩn bị bước qua đường dẫn lên máy bay nhưng lại phải dừng lại để chờ em.

"Taehyun, đi mau."

Beomgyu nghe thấy giọng nam nhân kia gọi tên em, liền có chút ghen tức mà cau mày tiến đến chỗ Taehyun.

"Ai vậy hả?" Beomgyu hất cằm lên hỏi, Taehyun bị Beomgyu giữ lấy tay khiến cậu có hơi hoảng mà bỏ ra. Người anh kia cũng chau mày khi có người thái độ với mình, nhưng giữ lại bình tĩnh mà chỉ đứng yên.

Người soát vé im lặng nãy giờ liền lên tiếng.

"Thưa quý khách, máy bay sắp rời đi rồi ạ. Phiền quý khách nhanh nhanh lên máy bay."

Taehyun nghe theo, liền vội vã chạy về phía người anh.

"Choi Beomgyu, tạm biệt anh."

Đó là câu nói cuối cùng Taehyun dành cho Beomgyu trước khi rời đi, và có vẻ như sẽ không quay lại. Bóng em cứ xa dần xa dần, và khuất đi ngay tại khúc rẽ em đi qua. Để lại Beomgyu vẫn đần người ra nhìn theo, có chút luyến tiếc vẫn giữ lại.

Vài ngày sau, Beomgyu mới biết là Taehyun đã bay sang Mỹ cùng anh họ cậu. Taehyun ngay khi xuất viện đã đưa ra quyết định như vậy. Mà việc này chỉ có Huening Kai và Soobin biết. Huening Kai lương tâm cắn rứt, mãi mới chịu phá bỏ lời hứa với bạn mình mà nói ra tất cả với Beomgyu.

Beomgyu sau hôm ấy không ngừng tự trách bản thân mình. Anh luôn tự hỏi việc cậu phải đau khổ như vậy, phải buông bỏ tất cả để sang đất Mỹ bắt đầu cuộc sống mới như vậy, liệu có phải là do anh? Do anh ít quan tâm? Do anh hay bốc đồng, cục súc gây nên mọi rắc rối cho cậu? Hay.. Vì anh yêu cậu quá nhiều..?

Mọi câu hỏi dằn vặt bản thân mình cứ theo sau Beomgyu như vậy, ngày qua ngày. Dù Soobin đã trấn an và nói rõ đó không phải là tại Beomgyu, đó là quyết định của Taehyun. Nhưng Beomgyu vẫn không ngừng trách móc bản thân.

Khi đi học, không ai có thể ngăn những ý kiến dư luận. Vậy nên Beomgyu luôn sẵn sàng đấm bất cứ ai bảo Taehyun bỏ rơi anh.

Beomgyu ngồi trên giường, ôm lấy chiếc gối vẫn còn chút mùi hương của mái tóc cậu vương vấn lại. Anh nhớ cậu lắm rồi, dù mới chỉ một tuần thôi. Anh yêu Taehyun, và sẽ mãi mãi như vậy. Nhưng tình cảm này có lẽ sẽ phải cất giữ trong lòng, đến khi cần thiết sẽ lấy ra. Và anh cứ như vậy, hàng ngày đều nhắc tới tên cậu, nhắc bản thân mình về tình cảm to lớn dành cho em, để không bao giờ quên được người đã làm anh nhớ nhung, làm anh đau khổ.

Mãi mãi là một Beomgyu luôn hướng tới Taehyun, mãi mãi như vậy.

End

-
Tôi biết tôi ác zcl, tôi biết mà :)

Ừ thì đúng là không chỉ ác mà còn mất dạy khi hỏi mụi ngừi HE hay SE mà chơi OE =))

Thực sự tôy định cho OE từ trước rồi, nhưng rồi lại phân vân là nên cho HE hay SE. Và rồi vẫn chơi theo kế hoạch, OE ( ⁼̴̤̆ ̉ ⁼̴̤̆)و ̑̑

Mà dù gì đi nữa, tôi cũng đã hoàn rồi đấy. Tôi tự thấy mình thật đỉnh cao. Lần đầu trong cuộc đời tôi hoàn được một bộ truyện đấy. Thường toàn lười, xóa hay drop :(

Dù fic hơi ngắn chút, nhưng mọi cố gắng của tôi đều dồn hết vào những đứa con tinh thần, vậy nên tôi vẫn sẽ tự hào về nó ( ◜‿◝ )

Giờ thì.

Lướt xuống nhé mụi ngừi👇

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tin quan trọng đây

Fic này kết OE..

.

.

.

.

VÀ NÓ SẼ CÓ

PHẦN HAIIIIIII!!!

YAYYYYY!!!!! *tung bông các kiểu*

chắc có mình tui reo mừng wá ()

Yep uouo fic này tôi thấy để OE thì tội quá nên tôi cho nó cái phần hai. Thấy tui tâm lí ghê hông (•̀-)

Còn bao giờ thì.. Ai biết

Dù gì đi nữa thì

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tôi đi đến cuối nhé, cảm ơn rất nhiều!*cúi đầu cúi đầu*

Ps: khi nào rảnh tôi sẽ làm cuộc tổng beta lại fic này nhé, để fix mấy đoạn sai chính tả với mấy câu bị kì cục :<

Ps: có ngoại truyện nữa nha mụi ngừi

Ps(cái cuối nè :]): phần hai sẽ có khoảng 3 4 tháng sau, tôi ước chừng là thế, không chắc bản thân sẽ thực hiện được, nhưng tôi sẽ cố gắng

Kamsamita~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro