7. Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyun."

"Hyung, Không."

"Hyung có"

"Không hyung."

"Taehyun, hyung nói có là có."

"Không! Beomgyu hyung em bảo không!!"

"Không Taehyun, không em đừng bảo anh như thế!!"

"Beomgyu anh dừng lại cho em!!"

"Không mà Taehyun."

"Taehyun?"

"T-Taehyun.."

"Kang.. Kang Taehyun?"

"Kang Taehyun!"

"Hyung, hết rồi."

"Không mà Taehyun. Này!"

"Taehyun!!"

"TAEHYUN!!!"

"CHOI BEOMGYU!!"

"ANH DỪNG LẠI ĐI CHOI BEOMGYU!!"

Beomgyu bật dậy, anh liên tục thở thật nặng nề ngay khi vừa tỉnh giấc, mồ hôi từ trên mái tóc rối bù ướt đẫm của anh lăn dài xuống đến tận chiếc áo thun rộng. Trong căn phòng tối yên tĩnh này, Beomgyu chỉ có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của mình đập không ngừng.

Bây giờ hẳn phải đã hai ba giờ sáng. Mọi người đều đang ngủ, cả Beomgyu cũng vậy. Vậy việc gì Beomgyu lại phải thức dậy như thế này?

Là giấc mơ, tưởng thực nhưng là mơ. Beomgyu gặp ác mộng. Là ác mộng mà người đời ai cũng phải trải qua dù là ở độ tuổi nào. Nó rất bình thường mà, chỉ là giấc mơ chưa đựng những yếu tố khiến con người sợ hãi thôi. Đương nhiên đôi khi nó làm người ta sợ tới tỉnh giấc, giống như giấc mơ lần này của Beomgyu vậy.

Nhưng tại sao Beomgyu lại cảm thấy hụt hẫng, lại thấy buồn bã khi đó chỉ là giấc mơ cơ chứ?

Nó khiến anh đau đớn. Nó không làm gì anh cả. Không đánh, không xây xát, không sử dụng dao kéo hay bất cứ thứ gì khiến người khác bị thương. Nhưng, nó làm anh rơi nước mắt, cư nhiên nếu nó là nước mắt hạnh phúc thì đã chả nói làm gì, vì nó là nước mắt buồn. Beomgyu đang khóc đấy. Nước mắt cứ tuôn ra liên tục, nó khiến một kẻ đã cấp ba như Beomgyu có phần nhục nhã mà phải kéo chiếc chăn ấm lên mà vùi mặt vào nó coi như là che dấu khoảnh khắc khóc nhè be bét của mình. Anh tự nhủ rằng nó chỉ là giấc mơ, anh không nên khóc vì nó. Nhưng đâu thể cứ ngừng là ngừng, anh khóc nấc cả lên, cái chăn đã ướt đẫm cả một vùng và nhăn nhúm hết cả.

Taehyun..

Taehyun bỏ anh mà đi sao?

Những gì Beomgyu có thể nhớ là giấc mơ ấy như thế nào. Chỉ đơn giản là anh và cậu đối mặt với nhau, xung quanh hai người chả có gì ngoài bốn bức tường trắng xoá. Anh và cậu không nói gì mấy, đúng ra là cả hai đều nói những thứ không đầu không đuôi, những thứ vô nghĩa. Nhưng anh biết rõ, rõ hơn bất kì ai, là cậu muốn rời bỏ anh, còn anh chỉ muốn níu cậu lại.

Nó là giấc mơ thôi mà. Chỉ là mơ thôi. Nhưng nó thực quá, nó khiến anh sợ hãi, khiến anh trốn tránh nó; vì nó đang muốn miêu tả rõ thực tại giữa anh và cậu như thế nào.

4:03

Beomgyu nhấc cơ thể nặng nề vào wc để vệ sinh cá nhân. Hôm nay có tiết sáng, dù nó bắt đầu vào chín giờ nhưng Beomgyu đã phải tỉnh rồi. Anh thực sự không hề muốn ngủ lại sau giấc mơ khủng khiếp kia.

Bước ra với đôi mắt đã không còn nheo nheo như khi nãy cùng với mái tóc ẩm ướt được vuốt thẳng lên do anh lấy nước vuốt lên.

Anh bước đến cửa sổ và kéo rèm ra xem, trời vẫn còn tối, mặt trời chưa ngoi lên. Anh đã dậy quá là sớm đi. Beomgyu lại kéo rèm vào và đi bật đèn lên.

Quay lại chiếc giường, Beomgyu có ý định sẽ nằm lướt điện thoại một lúc vì cũng không vội đi, anh thừa rất nhiều thời gian mà.

Vì cái tính ẩu đả, Beomgyu đột nhiên giẫm phải thứ gì đó dưới sàn và ngã thẳng về phía trước ngay khi vừa mới đến gần giường.

"Beomgyu hyung."

"T-Taehyun..??!"

Beomgyu mở to tròn đôi đồng tử. Anh lại thở gấp y như khi nãy anh gặp ác mộng. Hiện tại anh đang nằm sấp trên giường cùng với khuôn mặt vùi vào gối. Cảm giác ấy, cảm giác được 'môi chạm môi' với nhóc kia liền dồn dập quay về với Beomgyu. Beomgyu muốn hôn nhóc, thực sự muốn hôn nhóc lần nữa. Nhưng nào được, muộn rồi.

Anh liền không nương tay ném thẳng cái gối khi nãy đi, nó văng ra đập thẳng vào cửa phòng và thậm chí tạo nên một tiếng kêu. Beomgyu có ý định đi học thì vứt nó đi, mua cái mới. Từ bây giờ, bất cứ thứ gì khiến anh nghĩ về nhóc anh sẽ vứt hết!

-

"Hôm nay đúng là ngày kì lạ." Beomgyu lẩm bẩm khi anh bước ra ngoài sân dưới bao ánh nhìn kì lạ kia. Nhiều người đi ngang qua còn phải né anh ra.

À phải rồi! Do nãy giờ anh cầm hai bọc rác to tướng mà đi mà. Anh đã bảo rằng sẽ vứt tất cả những thứ khiến mình nghĩ tới Taehyun, nhưng ai ngờ lại nhiều như thế chứ. Thậm chí Beomgyu còn định vứt cả bản thân mình đi.

Thật là một Beomgyu vô dụng.

Giờ ăn sáng, Beomgyu như thường lệ đổ hộp ngũ cốc vào bát rồi từng bước chậm rãi đi lấy bình sữa đổ vào, tới gần ngập bát thì ngưng. Xong xuôi hết thì Beomgyu liền đặt mông xuống ghế và bắt đầu thưởng thức bữa sáng của bản thân. Hmm, hôm nay có vẻ cô đơn. Beomgyu chợt cảm thấy như vậy. Dù ngày nào anh chả như vậy.

Anh quay nhìn xung quanh, đầu tiên là quay lại phần phòng khách được nối chung với chỗ bếp anh đang ngồi ăn. Nó khá trống trải, vì Beomgyu sống một mình nên ngoài chiếc ghế sofa, kệ để tv cùng vài thứ cây cảnh đó thì nó chả có gì cả. Beomgyu dời mắt dần từ chiếc ghế sofa lên ô cửa sổ nhỏ, bầu trời bên ngoài đang sáng dần, ánh sáng từ bên ngoài rọi vào ôm lấy phần để tay của sofa và mặt sàn nơi được trải thảm, trông nó thật.. ấm áp.

Beomgyu lại nhìn đến phần cầu thang mà cậu từng bước lên. Nơi đấy từng có hình ảnh một cậu nhóc có vẻ ngại ngùng không dám làm gì nhưng lại chấp nhận ngủ trong phòng với mình. Những dòng kí ức về Taehyun chạy qua nhất thời làm Beomgyu đơ cứng, anh thất thần nhìn vào về nơi xa xăm. Mãi đến khi định thần lại Beomgyu mới vội vàng ăn hết bát ngũ cốc kia và chuẩn bị rời nhà.

-
"Mày có chắc mày ổn không Beomgyu?" Soobin bên cạnh không thể ngăn mình nghi ngờ người bạn thân đặc biệt là khi cậu ấy đang trong tình trạng bất ổn như vầy.

"Ý mày hỏi thế là sao hả??" Beomgyu trừng mắt hỏi, câu nói vừa mang ý hỏi vừa mang ý đe doạ thằng bạn. Beomgyu chỉ định nói là anh vẫn ổn, nhưng có vẻ không qua được mắt Soobin.

"Nãy giờ mày đang cầm dao rọc giấy mà gạch sách thay vì highlights đấy." Soobin buông một câu mang giọng điệu thật thất vọng cho bạn mình. Beomgyu mới chợt thả cây dao xuống, khuôn mặt có chút hoảng và ánh mắt trốn tránh ánh mắt của Soobin. Nãy giờ giáo viên đọc cho gạch sách, nhưng cái tiếng rọc giấy của Beomgyu cứ thu hút sự chú ý của Soobin.

"Mày gặp chuyện mà đúng không?" Sooobin phải bất lực hỏi.

Soobin hiểu rõ bạn mình mà, đó là chuyện đương nhiên rồi. Soobin biết là Beomgyu kiểu gì cũng không thể sống yên ổn với những suy nghĩ vớ vẩn ám theo cậu ấy được. Y mà không ra tay giúp thì có khi Beomgyu ngất luôn quá.

"Ừ." Beomgyu gật nhẹ đầu, chịu thua trước sự nghi ngờ của thằng bạn bên cạnh. Soobin nói đúng, Beomgyu thực sự gặp chuyện rồi.

Dọc hành lang đi Beomgyu cứ thở dài liên tục, Soobin thì cứ lặng im như là chả quan tâm một chút nào. Đến khi đến chỗ hẹn, dãy ghế đá nơi có một Huening Kai đang ngồi nhìn xung quanh như tìm một ai đó, họ dừng chân.

"Ồ, Soobinie, Beomgyu Hyung." Huening Kai gọi tên Soobin và Beomgyu khi thấy hai người họ, coi nó như một lời chào rồi cậu vỗ nhè nhẹ tay vào phần chỗ trống bên cạnh mình như muốn bảo Soobin ngồi xuống. Trong khi cả Soobin rất bình thản bước tới và ngồi xuống thì Beomgyu vẫn đứng đơ hết cả ra.

Beomgyu chỉ vào cả hai người, tra hỏi như người mẹ tra hỏi con về bài làm kiểm tra.

"Hai đứa mày quen nhau rồi đúng không??"

Huening Kai có chút bối rối trước câu hỏi này nên cậu chỉ xuống và đung đưa đùi. Ngược lại với cậu, Soobin không chỉ bình tĩnh mà còn tỏ vẻ rất tự tin đáp lại.

"Ừ, đúng đó. Mày xem người yêu tao xinh trai không?" Soobin vừa khoe, tay vỗ vỗ lưng Huening Kai, vừa nở nụ cười tưởng như rất bình thường nhưng lại mang ý trêu đùa và thách thức bạn mình.

Beomgyu bất lực tòng tâm không nói được câu nào. Bạn anh giờ đã có người yêu rồi, bỏ lại còn mình anh bơ vơ thôi. Beomgyu chán nản định quay đi. Đúng thôi, ai ở lại để thành kẻ thứ ba chứ. Nhưng anh lại bị Soobin níu lại.

"Ầy Beomgyu à mày không sáng lắm đâu nên cứ ngồi lại đi."

Câu nói này của thằng bạn khiến Beomgyu không biết là nên xúc động chảy nước mắt hay là đạp bay nó luôn ấy. Rốt cục là ý nó là Beomgyu thành bóng đèn rồi hay gì? Nhưng vì ánh mắt long lanh như cún con của Soobin nên Beomgyu quyết định thương tình mà ở lại.

"Đây quả là một quyết định sai lầm." Beomgyu nói thầm trong lòng. Anh nghĩ rằng đáng ra mình không nên ở lại, mà muộn rồi. Huening Kai thì còn ổn vì nó ngồi ngoan chứ thằng Bin nó cứ ngồi tán tỉnh em nó hoài à, quen nhau rồi để yên ổn không chịu nổi mà cứ phải 'nay xinh thế' với chả 'hyuka đáng yêu' là sao chứ. Mà Beomgyu cứ tưởng sẽ được Soobin giải quyết vấn đề cho mình, ai ngờ cõ vẻ thằng bạn lại mê trai bỏ bạn rồi. Beomgyu phải nói là chán nản hết nổi.

"Mà Beomgyu hyung, anh biết tình trạng của Taehyun chứ?" Huening Kai đột nhiên quay sang hỏi Beomgyu, chính thức ngó lơ anh người yêu dẻo miệng kia. Soobin ở sau có chút hụt hẫng, nhưng rồi cũng nhìn người bạn của mình y như Huening Kai vậy.

Beomgyu không trả lời, dạo này anh cũng không hẳn là đến bệnh viện thăm cậu. Đơn giản chỉ vì anh không muốn thấy cậu nhóc kia phải chịu đựng, không muốn nghe những lời nói thông báo về tình trạng ngay một tệ đi của cậu.

Ngay phút chốc suy nghĩ ấy của Beomgyu, một ánh mắt khó ưa dành cho anh lướt ngang qua. Beomgyu cũng đáp lại bằng cái nhìn báo hiệu rằng sắp có một cuộc xô xát.

Beomgyu không nhanh không chậm đứng lên và ngay lập tức đấm đối phương mà không quan tâm đến mọi người xung quanh.

"Mày bị điên hả nhóc!" Beomgyu hét lớn, hai hàm răng nghiến lấy nhau đến mức tạo ra tiếng cót két, cơn giận dần chiếm lấy và làm anh mất kiểm soát. Cả Soobin lẫn Huening Kai liền đứng bật dậy và chạy tới.

"Mày bảo ai điên! Mày mới điên ấy!" Người nọ bị đấm tới chảy máu cũng không thua kém gì. Hùng hổ bước tới đẩy ngực anh ra. Theo sau có vẻ là hai cậu bạn đi kèm, Han và Seul.

Beomgyu càng bị đẩy ra thì lại càng tiến gần. Cả hai như thể muốn đánh nhau ngay lúc này. Và trận đấu ngay lập tức bắt đầu khi Danny cho một cú đau điếng vào mặt Beomgyu khiến anh đơ ra một hồi. Sau đó Danny nắm lấy vạt áo Beomgyu, nó nói thật to trước toàn trường, nó nói một câu nói mà không xứng đáng được tha thứ.

"Cái thứ mày bảo vệ ấy, cho nó xuống mồ là vừa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro