6. Giải cứu và cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một cậu nhóc nhỏ, nằm co ro trong bóng tối. Mong ước sẽ có ai đó đến cứu, sẽ được thấy lại ánh sáng. Nhưng dường như đã vô vọng thật rồi.

Cậu thật sự đã mất khái niệm về thời gian. Đã bao lâu từ khi ba kẻ kia vứt cậu vào nơi này chứ? Cả người đều rã rời, đồng phục trắng cũng đã nhuốm màu đỏ thẫm của máu, tóc thì bù xù như tổ quạ. Cậu đây đến ngồi dậy cũng không nổi. Nếu không ai có thể tìm thấy cậu thì có lẽ, một lần nữa có một cuộc tình lại dang dở, vì tình cảm vẫn ở đấy, nhưng người thì không.

-

Anh đầu óc rối bời, chạy quanh trường tìm nhóc. Huening Kai kể với anh rằng Taehyun mà đi riêng thì xác xuất xảy ra chuyện gì sẽ rất cao. Cố gắng tìm em ấy, cho đến khi Beomgyu tìm đến một nhà kho đựng đồ, đây là nơi cuối cùng rồi.

-Chắc chỉ có thể ở đây mà thôi.- Beomgyu lẩm bẩm, định tiến đến mở cửa thì một nhóm người đi ngang qua, vừa đi vừa nói chuyện to nhỏ với nhau.

-Biết cậu Taehyun đó mà đúng không?

-Giời, biết chứ. "Con trai cưng của mẹ yêu", tao thấy bà mẹ của thằng đó rồi. Suốt ngày lảng vảng bên mấy thằng đàn ông.

-Như thằng đó lớn lên chỉ có thể làm trai bao.

-Mà điểm nó cao phết đấy. Vượt mặt tất cả mọi người trong trường. Có khi lại quan hệ rộng cũng nên.

-Nhưng mà.. chẳng phải..

-Này, đi uống trà sữa đi!

Ba cô gái nọ liền phấn khích kéo nhau chạy đi.

Beomgyu nghe hết cuộc hội thoại ấy, quay ra nhìn theo nhóm người đang xa dần kia. Bàn tay nắm thành nắm đấm, rồi lại buông lỏng. Tự nhiên lòng lại hụt hẫng, anh bỏ đi, không màng gì đến mục đích anh đến chỗ nhà kho nữa

Đâu biết rằng, nhóc ấy..

-

Ngả lưng ra ghế, miệng ngậm cây bút, tay vắt lên trán mà suy nghĩ. Beomgyu nay có chút lạ thường. Giờ này anh đang phải chơi game, đang phải đú đởn nơi nào đó. Đến Soobin nhắn tin chào hỏi cũng không trả lời lại. Đêm nay là đêm suy ngẫm của Beomgyu rồi.

Beomgyu không nghĩ gì nhiều, sâu sa, chỉ nghĩ đơn giản rằng nhóc ấy liệu thực sự có như người ta nói. Miệng người đời nào ai biết được. Nhóc có xuất thân không tốt đẹp chút nào. Vậy mà lại vào được ngôi trường này thì quả là xuất xắc quá đi, là một kì tài. Lại đứng đầu bảng ngay khi mới vào, vậy phải chăng là giỏi quá rồi sao? Những liệu câu chuyện sau đó thì thế nào? Liệu có quan hệ? Đút lót? Đâu ai biết được. Nhưng một chuyện rằng anh đã khẳng định sẽ ghét nhóc ấy mãi, sẽ đì nhóc ấy xuống và cạch mặt nhóc. Có lẽ đã không thể thực hiện được. Vì anh nghĩ

Anh đã yêu một thằng con trai mà mình ghét cay ghét đắng rồi


"Alo Soobin à." Anh dựa lên thành ngoài ban công, áp điện thoại vào tai và bắt đầu cuộc trò chuyện với đằng đó.

"Này! Sao tao nhắn tin mày không rep?! Mày biết tao cho mày thế nào không?!!!"

"Mày bình tĩnh đi. Tao ổn mà."

"Tao không nghĩ vậy. Mày có biết Taehyun ở đâu không?"

Đột nhiên hỏi như vậy, rõ không có chuyện trùng hợp. Soobin lại nói khá gấp gáp và nghiêm trọng. Beomgyu nhíu mày và thử hỏi lại.

"Taehyun á? Sao vậy?"

"Mày không biết sao?! Huening Kai bảo tao Taehyun mất tích rồi! Em ấy không thể liên lạc được cho Taehyun!"

Chợt dừng lại, vâng, Beomgyu đã đến lúc lo sợ rồi đấy. Khi ở trường không hiểu sao ý nghĩ đi tìm cậu lại bị nhóm người kia cho vào quên lãng. Để rồi hiện tại không ai biết cậu ở đâu.

Beomgyu sợ, nhưng không muốn bản thân phải hoảng loạn, bình tĩnh nói.

"Vậy sao? Chúng ta có thể đến trường chứ?" Beomgyu không biết tại sao anh lại nghĩ tới điều này nữa.

"Bây giờ á?" Soobin la lớn. Vì lí do gì mà tự nhiên Beomgyu lại bảo đến trường giờ này? Bây giờ đã là tối muộn rồi đấy!

"Ừ ừ, rủ theo Huening Kai càng tốt. Hẹn nhau trong sân trường nhé." Beomgyu gấp gáp nói rồi liền cúp máy. Khoác một chiếc áo bên ngoài để giữ ấm rồi Beomgyu liền rời khỏi nhà.

-

Không đợi Soobin đến, Beomgyu vừa đặt chân vào trường đã dốc sức chạy tìm cái nhà kho đó mà cố gắng mở nó ra. Nhưng đâu dễ dàng gì khi nó đã bị khoá.

Beomgyu dần sôi máu lên, tức tối đạp cánh cửa thép đã gỉ sắt tạo nên những tiếng động vang khắp ngôi trường này. Soobin và Huening Kai vội vã chạy tới. Những gì cả hai thấy là một Beomgyu tuyệt vọng đang dựa lưng vào cánh cửa kia.

-Hết thật rồi Beomgyu ạ. Mày là một đồ ngốc Beomgyu ạ. Em ấy..

Có lẽ anh đã đến muộn rồi. Có lẽ nhóc nọ đã không chống cự nổi nữa rồi. Hơn nữa, làm gì đi nữa thì anh cũng không thể mở nó ra. Beomgyu là một kẻ vô dụng.

Một kẻ si tình vô dụng.

.

-Tình trạng của cậu nhóc không được tốt lắm. Cậu bé này có rất nhiều vết bầm tím quanh người. Sọ có phần bị tổn thương và thậm chí còn có những vết cắt ở tay. Theo như suy nghĩ của tôi thì,, cậu ấy bị bắt nạt đúng không?

Nam bác sĩ nói, quay ra nhìn Beomgyu. Anh chỉ nhìn cậu nhóc nhỏ con đang nằm bất tỉnh nhân sự trên giường bệnh với đầy những vết thương trên người kia.

Rồi anh gật nhẹ đầu.

-Tôi chỉ muốn nói rằng, chúng ta.. chỉ có thể dựa vào sự may mắn.

Giọng nói ồm ồm của người bác sĩ cứ nhỏ dần nhỏ dần như một ám hiệu tới ba người. Rồi ông ta rời phòng.

.

Khi còn ở trường, khi cả ba vẫn đứng yên đấy trong vô vọng. Bác bảo vệ trong chuyến kiểm tra trường liền nhìn thấy và chạy lại.

-Các cháu làm gì ở đây?

Mặc chuyện gì xảy ra, Beomgyu lao tới chỗ bác và cầu cứu liên tục.

-B-Bác!! Giúp- giúp cháu mở cánh cửa kia được chứ?!-

-T-Tại sao?!!

-Bác phải nhanh lên!! Làm ơn!!

Bác liền chạy tới mở cửa ra dù vẫn chưa nắm được tình hình. Huening Kai, người đứng gần cánh cửa nhất liền rời khỏi vòng tay Soobin mà lao vào. Sau cậu là Beomgyu và Soobin.

-T-Taehyunnieeee!!!

Huening Kai la lớn, bạn cậu đang nằm bất tỉnh cùng với.. máu. Beomgyu không nhanh không chậm liền bế cậu lên. Huening Kai cứ như một đứa bé khóc oà lên, liền tục hối Beomgyu nhanh lên nhanh lên.

-Soobin! Gọi cấp cứu!- Beomgyu đang hoảng loạn-một phần vì Huening Kai cứ hối- nhưng vẫn cố gắng để giữ vững mọi thứ và la lớn gọi Soobin. Rồi anh chạy thẳng đi. Cả ba cứ như vậy trong sự ngơ ngác của bác bảo vệ.

-C-Cậu nhóc ấy....??

.

Soobin đã rời đi để mua chút gì đó cho cả ba. Chỉ còn Huening Kai và Beomgyu lại trong phòng.

-Là do ba đứa kia!! Bọn nó là thứ... súc vật!- Huening Kai phải buông những lời không hay ra vì những cơn nóng giận cứ tích tụ tại cuống họng cậu. Nó ép cậu phải chửi rủa bọn bắt nạt kia. Nhưng mà, cũng đúng thôi. Đây là người bạn thân mà cậu luôn bảo vệ mà. Cậu hứa sẽ có mặt và giúp cậu ấy mọi lúc mọi nơi. Vậy mà cậu chỉ vì mê trai mà để lại Taehyun về một mình. Quả thực là vô dụng.

Ngay cạnh cậu là một Beomgyu cũng không khác gì. Ánh mắt anh chứa đầy sự buồn bã, tuy vậy vẫn loé lên một tia hy vọng nhỏ nhoi, hy vọng cậu nhóc kia ít nhất phải mở mắt ra. Anh mong cậu sẽ tỉnh, ít nhất để nghe câu nói yêu từ anh. Beomgyu chỉ muốn thổ lộ với nhóc thôi mà, nhóc cứ nằm im im như vậy thì sao anh hoàn thành ước vọng của mình được.

-Ba nhóc ấy. Rốt cục là có hiềm khích gì với Taehyun?- Beomgyu quay qua nhìn Huening Kai hỏi, giọng trầm trầm và có hơi nghẹn giữa câu nói. Huening Kai biết giọng nói này, anh ta sắp khóc, vâng, cậu biết vì chính cậu cũng đang như thế. Như thể chỉ cần một chút yếu tố nhỏ là cả hai có thể ôm nhau khóc ngập cả cái bệnh viện này.

-Ba thằng kia á? Chẳng qua là vì chúng nó đã gần như bét trường rồi mà khi Taehyun vào thì chúng nó còn trở nên tệ hơn nữa. Với cả..- Huening Kai kể với giọng khinh thường, mắt đảo liên tục, rồi lại nói nhỏ dần khiến Beomgyu phải tò mò hỏi.

-Với cả gì?

Huening Kai suy nghĩ một hồi rồi quyết định nói ra.

-Nghe bảo bố của Danny và mẹ của Taehyun... có gì đó giữa hai người họ khiến mẹ của Danny bỏ gia đình mà đi... vậy nên..

Beomgyu dần hiểu ra. Rõ Danny trở nên xấu tính như vậy cũng có nguyên nhân của nó. Nhưng dù gì, nguyên nhân cũng không nằm ở Taehyun mà là người mẹ của cậu, vậy nên trút giận lên cậu là hoàn toàn sai.

Cái bực vẫn chưa trôi nên Beomgyu nghĩ sẵn trong đầu rằng nếu gặp lại ba thằng kia thì nhất định anh sẽ tặng chúng nó mỗi đứa một cái đấm.

Còn Taehyun này, liệu có qua khỏi? Nếu không thì Beomgyu không thể tha thứ cho chính mình.

-
Gì fic mình nhạt xỉu :<

Mọi người muốn HE hay SE đây? :< vì tui đang không biết cho cái kết nào :<

Edit: tui sửa lại là vì có lỗi sai chính tả á :<
So zi mọi người vì đã ẩu và kiểm tra không kĩ nha :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro