5. Cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun đang tắm hết sức bình yên, đột nhiên có tiếng cạch cửa. Beomgyu một cách thản nhiên mở cửa bước vào làm Taehyun hoảng mà kéo cái khăn xuống che chỗ cần che.

Tưởng chuyện gì, ra là Beomgyu vào đánh răng. Taehyun quan sát những hành động của anh rất bình thường, gần như không quan tâm rằng có người đang tắm trong này. Cậu mới khó hiểu, lắp bắp hỏi:

"Sao.. sao anh lại.. vào đây?"

Ngược với sự sợ hãi của cậu, Beomgyu hoàn toàn thấy bình thường. Thản nhiên trả lời rằng vào đánh răng. Cậu cau mày, đánh răng cái mẹ gì? Người ta đang tắm mà?!

Anh vốn chỉ muốn vào trêu cậu, nhưng ai ngờ, nhìn thấy cậu thì.. chỉ muốn ở trong đó thôi. Thật vô liêm sỉ nhưng nó là sự thật.

Cậu cũng cố lờ đi anh, tiếp tục tắm hoặc không sẽ chết cóng mất. Anh đánh răng xong thì bước ra, cùng lúc cậu cũng mặc áo xong và ra ngoài.

Cẫu ưỡn ngực và theo thói quen hằng ngày mà thả mình lên giường. Chỉ khác là cái giường này mềm mại hơn 'giường' nhà mình nhiều, nói thẳng ra là cái chiếu rách rưới ở nhà.

Anh ngồi gõ máy tính một lúc, rồi quay lại ngó nhìn cái giường, thấy cậu nhóc đang nửa tỉnh nửa mơ cầm cái điện thoại lướt. Cuối cùng cậu không chống cự được cơn buồn ngủ, vứt điện thoại sang một bên ngủ luôn.

Anh cũng khá buồn ngủ, dụi dụi mắt rồi tắt máy tính và đi tới quăng mình lên giường ngay cạnh cậu. Tưởng như cậu đã ngủ, ai ngờ cậu gác chân lên người anh. Anh quay lại nhìn với ánh mắt khó hiểu đến mắc cười.

"Tắt đèn." Cậu nói, anh bật cười. Nhóc này là đang ra lệnh cho anh bằng một câu trống không đấy hả? Nhưng dù gì, anh cũng nghe lời cậu. Anh nhấc người dậy đi tắt đèn, giờ căn phòng tối thui à.

Beomgyu gãi gãi đầu nghĩ xem làm sao mà mò về giường bây giờ. Anh đành đi từ từ, đưa tay về phía trước để mò hướng đi, thế quái nào vấp phải đôi tất dưới sàn mà ngã chúi về phía trước.

May thay, anh ngã đúng vào giường. Nhưng sự may mắn đó liền biến mất, khi đôi môi anh đáp ngay trên một thứ gì đó mềm mềm.

Ánh đèn ngủ tự động bật, anh có thể thấy chính xác thứ mềm mềm đó là môi của Taehyun.

Oh shit!

Beomgyu liền hoàng hồn ngồi thẳng người dậy. Cả hai lâm vào tình huống khó xử. Nhưng có vẻ, chỉ có Beomgyu là khó xử mà không làm được gì, Taehyun liền bật dậy thật nhanh, quàng tay qua cổ anh mà hôn lấy đôi môi kia. Beomgyu dạo đầu có chút hoảng, nhưng lại liền đáp lại, thậm chí mạnh bạo, hút hết dưỡng khí của cậu.

Taehyun đẩy ra khi thấy hô hấp khó khăn. Cậu nhìn anh bằng đôi mắt rù quyến, rồi kéo anh từ nằm xuống. Beomgyu khi đã ngay ngắn nằm phía trên Taehyun đã liền hôn ngấu nghiến môi cậu.

Rồi anh dần dời xuống hôn tạo các dấu trên phần cổ nõn nà của cậu. Nhưng anh định tiến xuống nữa thì cậu lấy tay chặn anh lại.

"Hyung, đủ rồi, dừng lại."

Beomgyu ngồi thẳng dậy khó hiểu, Taehyun kéo nhẹ áo anh nằm xuống ngay cạnh mình.

"Mai đi học, ngủ đi hyung." Taehyun nói rồi chầm chậm nhắm mắt đưa mình vào giấc ngủ. Beomgyu cũng cười nhẹ, quàng tay qua ôm lấy thân hình nhỏ bé kia mà thiếp đi.

-

Sáng tinh mơ, tia nắng từ bên ngoài chiếu vào vô tình đánh thức chú sóc nhỏ kia. Cậu ngồi dậy ưỡn ngực rồi tụt chân xuống giường từ từ đi vệ sinh cá nhân. Còn con gấu ngái ngủ kia thì sao? Đương nhiên ngủ tiếp mà chả biết gì rồi. Cậu dần đã tỉnh hơn, bước ra đứng nhìn anh ngủ ngon lành. Liền nghĩ ra gì đó.

Cậu leo lên giường rồi nằm trườn lên người anh, cả người cậu đè lên người anh, rồi cậu thì thầm nhỏ vào tai anh.

"Dậy mau đi."

Anh khẽ động đậy, mắt nheo nheo nhìn khuôn mặt phóng đại kia. Thấy cả người nặng như có gì đó đè lên.

"Gì vậy?" Anh nhắm mắt lại mệt mỏi nói, rồi anh từ từ ngồi dậy, cậu ngồi gọn lại nhưng vẫn ngồi trên người anh.

"Hyung dậy đi, chúng ta muộn rồi." Taehyun nhìn Beomgyu nói, tinh nghịch xoa đầu anh. Anh gạt nhẹ tay cậu ra, đẩy cậu ra để đi vệ sinh cá nhân.

-

"Beomgyu hyung." Cậu tựa đầu lên cửa sổ, nhìn ra khoảng không bên ngoài vô thức gọi tên anh.

"Sao?" Anh ở ngay bên cạnh lái xe, đáp lại.

"Chuyện hôm qua, có phải vì anh.. thích em?"

"..." anh không trả lời lại, tập trung lái xe.

-

"Soobin a, mày đâu rồi?" Beomgyu bật điện thoại lên gọi cho thằng bạn, mất kiên nhẫn dựa vào tường mà than vãn các kiểu. Từ lúc xong tiết học sáng Beomgyu đã không thấy Soobin đâu. Rõ ràng hẹn nhau đi đá bóng, thế mà giờ lại biến đâu mất, thật là tức mà!

Đồng thời, anh cũng không thấy Taehyun

-

Tại đâu đó sau tiết sáng của Beomgyu và Soobin.

"Nói lý do tôi phải đi theo anh đi." Huening Kai hậm hực vừa bước đi vừa than vãn. Soobin bên cạnh rất hớn hở không một chút giận dữ mà cười nói.

"Thôi nào, vui lên đi chứ. Đi với tôi mà cứ như thế thì mất vui rồi."

"Xí, đi mua đồ cũng kéo người ta theo, rồi không để tôi kiếm Taehyun nữ-." Huening Kai chợt dừng lại vì nhận ra mình hình như đã quên cái gì thì phải. "Taehyun đâu rồi nhở?!" Cậu ngớ người nhìn Soobin, y cũng lắc đầu không biết.

-

Taehyun không thấy Huening Kai đâu, gãi gãi đầu bước đi và,, vô tình đụng vào một nhóm người.

"Mày đừng hòng mà trốn."

Taehyun chạy bán sống bán chết xuống tầng trệt, ba tên bắt nạt vẫn không ngừng đuổi theo. Tuy mồ hôi nhễ nhại cả người nhưng cậu vẫn chưa thoát được ba kẻ bắt nạt kia.

Cả ba tên chia ra, mỗi người một đường và chặn hết đường đi của cậu.

"Mày tới số rồi Taehyun ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro