4. Chuyển đến ở với nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau đi học, không ai thấy bọn bắt nạt xuất hiện nữa. Nếu để ý thì ta có thể gặp chúng ở phòng giám thị, chúng đang bị kỉ luật. Soobin và Beomgyu cười thoả mãn ở ngoài cửa giám thị khi xem tụi nó bị mắng tê tái.

Beomgyu huých nhẹ tay vào người Soobin, hỏi nhỏ "mày làm thế nào thế?". Soobin lắc đầu không nói, rồi đứng cười nhìn vào trong, Beomgyu vẫn không có được câu trả lời, có tật tò mò mà lại có cậu bạn bí bí ẩn ẩn.

Lúc ấy Huening Kai và Taehyun đi qua, Beomgyu đương nhiên không biết nhưng Soobin thì lập tức để ý mái tóc đầu dừa nâu kia đi ngang qua. Y kéo tay nhóc lại, rồi chỉ vào căn phòng cho cả hai em nhìn vào. Nhưng mà, ngay từ lúc đi tới vẻ mặt của cả hai đã không tốt lắm. Kể cả được thấy một thú vui nhưng vẻ mặt của Taehyun cũng không tốt lên mấy, riêng Huening Kai thì đứng bụm miệng cười. Soobin thì cũng cười, vì lúc nhóc không để ý thì y vòng tay qua ôm ngang eo nhóc, nhẹ nhàng đến mức nhóc không để ý.

Taehyun rầu mặt nhìn, rồi có ý định rời đi để đi lên lớp. Phản ứng của cậu làm Beomgyu không thoả mãn lắm, anh kéo tay cậu lại.

"Chúng nó bị trả thù kìa. Không vui à?"

Cậu nghe anh hỏi, sợ anh buồn nên cũng miễn cưỡng cười. Song khuôn mặt lại trở lại vẻ buồn bã.

Huening Kai liền tách Soobin ra, định mắng anh nhưng phải lo cho thằng bạn của mình. Huening Kai chạy tới khoác vai Taehyun cùng nói chuyện và đi lên lớp. Soobin và Beomgyu tiếc nuối nhìn nhau với dấu chấm hỏi siêu to khổng lồ trên mặt.

—-

Soobin, Beomgyu và Huening Kai, Taehyun hẹn nhau ở thư viện sau ca học sáng để nói rõ ràng về cách hành xử kì lạ của Taehyun sáng nay.

"Chuyện là thế." Huening Kai đập tay xuống bàn thật giận dữ, ngả người ra vuốt mái tóc của mình mà suy nghĩ.

Chuyện là Taehyun sinh ra tư một gia đình không hạnh phúc mấy. Mẹ cậu yêu bố cậu nhưng bố cậu thì không. Sau khi cậu ra đời, người bố vô tâm ấy đã bỏ đi trốn tránh trách nhiệm. Mẹ cậu lại đi tìm hạnh phúc mới. Khốn nạn nữa! Bố dượng lại hay có ý định xâm hại tình dục với cậu. Một lần khi ông ấy sắp sửa làm điều dơ bẩn ấy thì mẹ cậu phát hiện. Cậu nghĩ rằng lần này mình thắng, mẹ sẽ đuổi ông ta đi. Nhưng khổ nỗi, mẹ lại nghĩ rằng cậu có ý định quyến rũ ông ấy. Kết cục, cậu bị đuổi đi. Ngay tối nay cậu phải cuốn gói ra khỏi nhà và ở riêng ra.

Nghĩ đến đây mà Taehyun còn sầu não hơn nữa, ngả người tựa lên thành giống Huening Kai và cố gắng động não nghĩ gì đó.

"Huening ơi! Giờ chả nhẽ tao ngủ gầm cầu sao? Mày cho tao ở nhờ nhé."

"Ôi Taehyunie! Nhà tao gắt lắm. Đâu có dễ dàng cho bạn bè vào nhà, lại còn ở qua đêm thì càng không được."

Hai đứa cứ liên tục than vãn. Soobin và Beomgyu cũng suy nghĩ. Soobin cũng ở chung với bố mẹ nên cũng bị kiểm soát nghiêm ngặt. Beomgyu thì.. ở một mình. Soobin chợt nhớ ra Beomgyu là người duy nhất không bị kiểm soát, y quay sang nhìn anh mà cười đểu.

"Này, Beomgyu à. Mày ở riêng, không sống với gia đình. Khá phù hợp cho em nó."

Beomgyu đang suy tư thì giật mình quay sang huých vào người Soobin, miệng chu ra nói nhỏ, có thể nhìn khẩu hình miệng đoán ra là 'sao mày lại nói ra!'. Soobin cũng không thua nói lại bằng khẩu hình miệng 'sao lại không? Mày giúp em nó đi chứ?', rồi Soobin quay sang nhìn Taehyun hỏi "Đúng không Hyunie.".

Beomgyu tội lỗi nhìn em nó rồi lại nhìn sang Soobin. Huening Kai và Taehyun nghe thấy hết đoạn hội thoại của hai người. Taehyun thấy phản ứng của anh khá khó xử, có vẻ như anh không muốn cậu ở chung.

"Không sao đâu Soobin hyung. Chắc là em tự kiếm chỗ thuê." Taehyun không muốn Beomgyu khó xử, đành lựa chọn phải như vậy.

Beomgyu liền  quay sang nhìn Taehyun, lương tâm cắn rứt làm anh không tài nào từ chối cậu nhóc đáng yêu này. Anh đành phải đồng ý.

"Thôi thôi, ở nhà anh cũng được." Beomgyu nói, nhìn sang hướng khác. Taehyun thì như có vị cứu tinh, liền cười thật tươi.

"Cảm ơn hyung nhiều lắm!" Taehyun la lớn, rồi cậu với Huening Kai ôm nhau ăn mừng như trẻ con. Soobin ở cạnh Beomgyu thì khoác tay qua anh cười tự hào.

"Giỏi lắm bạn tao ơi."

Beomgyu có hơi ngại, giận dữ đánh vào tay thằng bạn.


Taehyun kéo vali vào nhà, không khỏi bất ngờ khi một người như anh lại có một căn nhà được trang trí giản dị mà lại thẩm mỹ như vậy. Chả so với nhà của cậu.

Cậu đi theo hướng dẫn của anh lên tầng, cho đến khi anh dừng bước tại cánh cửa một căn phòng.

"Nhà anh, chỉ có một phòng ngủ.." Beomgyu nói nhỏ, Taehyun mới hiểu sao anh không muốn cậu ngủ ở nhà mình. Dù gì cũng là ngủ nhà người ta, cậu không có nhiều lựa chọn,

"Vậy em ngủ ở phòng khách cũng được."

Cậu định quay đầu đi, anh liền nắm tay giữ lại. Beomgyu vẫn tỏ vẻ bối rối, nhưng cuối cùng vẫn nói ra.

"Ngủ chung với anh cũng được."

Taehyun bất ngờ nhìn anh

"Thôi, sợ phiền anh."

"Không không sao, đi. Vào." Anh lắc lắc tay nói. Rồi kéo cậu vào phòng.

Ngay khi vừa vào cậu đã rất sốc. Bên ngoài là cánh cửa màu nâu gỗ đơn giản nhưng bên trong là một căn phòng rộng với những thiết thế trang trí thật lộng lẫy. Từ màu tường, bàn học, rèm cửa, thảm, giường, tất cả đều trông rất đẹp mắt.

Nhưng chỉ có một cái giường Kingsize. Cậu đứng suy nghĩ, ngủ chung giường với anh có kì quá không? Anh thấy cậu đứng yên, liền bỏ cặp xuống tiến tới đánh thức em.

"Taehyun!" Anh gọi, Taehyun giật mình hậu đậu đáp lại "nae hyung?!" Cách cậu hành xử thật làm anh buồn cười đi mà.

"Nghĩ cái gì mà thần người ra thế?"

"À.. em.. cái giường.." cậu lắp bắp, chỉ vào cái giường. Anh hiểu ra vấn đề, liền giải thích cho cậu.

"Không sao, ngủ chung giường được." Anh nói rồi đi ra chỗ tủ "quần áo ở đây nhá, lấy cái nào cũng được. Rồi đi tắm đi."

"Thế anh không tắm à." Taehyun quay sang hỏi khi Beomgyu nhảy lên giường ngồi.

"Tí anh tắm, tắm trước đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro