3. Một cuộc chiến nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cuộc chiến tranh thế giới thứ ba sẽ diễn ra. Cuộc chiến này đã được sắp đặt trước. Beomgyu và Soobin đã đến sớm và dán lên bàn của Taehyun và Huening Kai dấy note có cùng nội dung.

'Gặp nhau tại sân sau trường sau giờ ăn.'

——-

Sau khi ăn xong, Taehyun có ý định cố tình quên đi sự thách thức kia nhưng lại bị Huening Kai hiếu chiến kéo đi.

Hai người khi đã tới sân sau trường thì đã thấy Beomgyu và Soobin chờ sẵn ở đấy.

Beomgyu nhìn thấy hai nhóc kia, liền đứng dậy, tiến lại gần.

"Đến hơi muộn." Beomgyu khinh thường nói. Huening Kai không muốn vòng vo, vào thẳng vấn đề chính.

"Thôi đi, vào chuyện chính. Muốn làm sao, hay để mình tôi cân hết mấy anh?" Beomgyu một lần nữa cảm thấy như bị xúc phạm, nhóc đó vừa bảo mình nó cân cả mình và Soobin? Tức điên với nhóc ấy mất!

Nhưng mục tiêu của anh không phải nhóc láo lếu này, mà là nhóc đang rụt rè nấp sau thằng này thôi.

"Tao muốn thằng Taehyun bước ra. Tao không có điều gì vướng tới mày cả." Beomgyu nói ý muốn Huening Kai né ra cho Taehyun. Nhưng vì muốn bảo vệ bạn, đó là bản năng của hầu hết mọi người, nên Huening Kai nhất định không né.

"Không! Có chết cũng không." Huening Kai nhất quyết nói. Soobin teleport đến đằng sau Huening Kai rồi bước tới, với một lực kéo thật mạnh tác dụng lên vai cậu kéo ra sau. Và cậu thì chưa chuẩn bị cái gì cả, đương nhiên bị kéo đi thì lập tức mất đà ngã vào người anh. Rồi Soobin vòng tay qua eo cậu nhấc bổng lên, đi đến chỗ Beomgyu đặt cậu xuống và cứ giữ như vậy.

Mẹ nó! Huening Kai bị Soobin ôm giữ mà chửi thầm. Sao hôm trước anh này yếu đuối chưa thèm làm gì mình mà nay ảnh khoẻ như voi vậy trời! Huening Kai cứ vùng vẫy mà không thoát ra được. Soobin khoẻ khiếp đi được.

Giờ thì Taehyun mất đi người hộ vệ rồi. Cậu bối rối, Beomgyu tiến tới nâng cằm cậu lên.

"Lần này có vẻ tao thắng rồi nhỉ?" Beomgyu nói, đúng vậy, ván này anh thắng rồi. Anh định đấm cậu cho bõ tức thì để ý mặt cậu có vết bầm. Từ lần trước chăng?

Beomgyu thấy cậu thế này cũng hơi tội, mới chuyển đến mà đã dính dáng tới mấy vụ này, anh cũng không nên vì ghen tị với số hạng mà làm cậu thêm khổ.

Nhưng mà để tránh nhục nhã, anh đẩy cậu ngã xuống rồi đến chỗ Soobin kêu thả Huening Kai ra. Huening Kai được thoát khỏi anh thì mừng rỡ, chạy lại chỗ Taehyun đỡ cậu dậy.

"Chúng ta coi như hoà. Cuộc chiến giữa đôi bên coi như kết thúc nhé." Beomgyu nói, rồi anh bỏ đi. Có vẻ như ý anh là kết thúc thật, kết thúc theo đúng nghĩa là cả hai sẽ không dính dáng gì tới nhau nữa.

———-

Buổi chiều có tiết được nghỉ nên Soobin và Beomgyu nghĩ xem nên đi đâu. Nhưng mà, mỗi người lại muốn đi một nơi khác nhau.

"Đi thư viện đi mày."

"Không tao muốn đến sân bóng."

...

Soobin và Beomgyu bắt đầu cãi nhau xem nên nghe theo ý ai. Cuối cùng là không phân thắng bại. Đường ai nấy đi, đôi bên chia ra đi đôi đường.

—-

Beomgyu đi ra sân bóng định chơi với bạn, liền thấy con người mà anh không ngờ tới.

Nhóc đáng ghét kia đang đứng nói chuyện với bạn của anh.

"Em cảm ơn nha."

"Ờ ờ." Yeonjun xoa xoa đầu cậu.

"Junie!" Beomgyu gọi lớn tên bạn anh.

Taehyun liền thấy người cậu không muốn dính dáng tới, đúng là không hẹn mà gặp.

"Mày mà quen với thằng này luôn hả Jun?" Beomgyu cười nhếch mép hỏi Yeonjun, khoanh tay đứng rung chân như chờ cái gì đó, chính xác là chờ cậu bỏ đi.

"Ý mày là sao. Em họ tao mà." Yeonjun rất bình thường trả lời, Beomgyu sốc đến há hốc mồm.

"Thật?" Beomgyu chỉ tay vào Taehyun, hỏi lại Yeonjun cho chắc chắn. Vậy tức là hai anh em tài sắc vẹn toàn luôn á?! Một bên đẹp trai giỏi thể thao, một bên cũng đẹp trai mà lại học giỏi. Trời ơi nó đi theo gen gia đình à?!

"Chứ sao. Thôi tao bận rồi, vậy tiện thể mày với Taehyun đi chơi chung nhá." Yeonjun nói rồi rời đi với hội bóng rổ. Beomgyu và Taehyun nhìn nhau, tình huống trở nên khó xử.

Taehyun gãi gãi đầu rồi định bỏ đi, Beomgyu liền kéo lại. Anh nắm lấy vạt áo sau của cậu giữ lại.

"Mày định đi đâu?"

"Ơ.. em." Taehyun run run trả lời.

"Anh họ mày bảo gì, định bỏ lại tao ở đây à?" Beomgyu chống nạnh hỏi, nhìn có vẻ gắt nhưng lại khá trẻ con và đáng yêu.

"Em..." Taehyun không biết phải làm gì, đang nghĩ thì Beomgyu liền phì cười kéo em vào sân bóng chơi.

"Chơi đá bóng với anh không?" Sau khi kéo em vào thì anh liền thách thức. Taehyun không nghĩ là anh sẽ rủ mình chơi, nhưng lời đề nghị này có vẻ thú vị nên cậu đồng ý.

Nhưng mà, xét về mặt học thì cậu giỏi hơn anh còn về mặt thể thao thì chưa từng ai vượt mặt được Beomgyu cả, đặc biệt là về tốc độ. Thấm thoát cậu đã mệt oải nằm dài ra sân. Anh thì vẫn còn sức chơi, cầm quả bóng ra chỗ cậu ngồi xuống.

"Không chơi nữa à?"

"Anh khoẻ như trâu ấy, chân em còn chưa được chạm bóng thì chơi thế nào?" Taehyun mệt mỏi nói, Beomgyu bật cười, ý là khen anh giỏi đúng không. Rồi anh nằm xuống bên cạnh em.

"Xin lỗi về những gì anh làm ngày đầu tiên nhé. Hoá ra em không chỉ bị bắt nạt bởi một mình anh." Beomgyu nhớ lại hôm cậu bị bọn kia bắt nạt, nhớ khuôn mặt khổ sở cam chịu của cậu mà thấy hối lỗi thật sự. Anh liền buộc mình phải nói xin lỗi em.

Taehyun nhìn sang Beomgyu, khuôn mặt như nghi ngờ cái gì làm Beomgyu khó chịu đến buồn cười.

"Lườm cái mẹ gì? Anh rút lại lời xin lỗi bây giờ chứ!"

Rồi cả hai anh em nằm cười thật thoải mái.

———-

Huening Kai lượn vòng vòng xem có cái gì ưng ý không, thế mà vô tình đụng phải một ai đó.

"Ối, xin lỗi nhé." Cậu lập tức xin lỗi người đối diện, nhưng sự lịch sự ấy không giữ được bao lâu cho đến khi cậu ngước lên nhìn.

"Ồ, là nhóc nè." Soobin cười, nhìn nhóc đối diện nhăn nhó.

Ma xui quỷ khiến gì mà đi đâu cũng gặp hắn vậy chứ?! Huening Kai thầm chửi rủa.

"Sao nhăn nhó thế?" Y cười hỏi, tự nhiên quàng tay qua vai nhóc làm nhóc giật mình. "Nhóc cũng hay đến thư viện à, hay hai anh em mình đi kiếm sách hay đọc chơi đi." Y chợt nhớ lần trước nhóc cũng đến đây với Taehyun, nghĩ rằng chắc chắn nhóc rất thích đến đây. Y không để nhóc nói gì mà kéo em đi vòng vòng luôn.

"Anh anh anh dừng lại coi!" Huening Kai bị y kéo vòng vòng mà chưa nói được một lời, liền đứng lại không cho anh đẩy đi nữa, bỏ tay anh ra.

"Sao đấy? Đang vui." Y vẫn đứng cười, cứ như muốn trêu trọc cậu nhóc đang hậm hực đứng kia.

"Vui cái gì?! Có mình anh vui thôi!" Huening Kai la lớn như mắng y. Mắng người lớn hơn mình luôn hả Hueningie? Nhưng mà cái mắng này lại làm cho y thấy nhóc còn đáng yêu gấp bội, đứng cười không thấy mặt trời đâu luôn. Nhóc càng tức giận hơn, hai má phồng lên và ửng hồng, đầu bốc khói.

Soobin cười thoải mái xong thì liền nắm tay em định kéo đi.

"Ay đau đau." Nhóc liền la lên, y nắm phải vết hằn hôm ấy, cũng không hiểu sao nó chưa lành nữa. Mà không quan trọng, quan trọng là y đang nhìn cậu với ánh mắt siêu lo lắng giống như người bố lo lắng cho con gái mình. Y nhìn qua nhìn lại vết hằn đỏ, nhớ ra lần trước mình nắm tay nhóc hơi mạnh quá. Y xuýt xoa lấy tay chạm nhẹ lên vết hằn, rồi hôn chụt một cái lên nó làm cậu giật mình giựt tay lại.

"Anh? Anh làm cái gì?"

"Làm cái gì chứ? Hết đau chưa?" Soobin chu chu môi xoa xoa tay cậu. "Chắc hết đau rồi đúng không." Soobin tự hào nhìn em nói, em định cãi lại nhưng đúng là hết đau thật.

Huening Kai đảo mắt liên tục, cố gắng nghĩ lí do để mắng tên này, nhưng lại chả nghĩ ra cái gì cả. Cuối cùng cậu quyết định mặc kệ hắn, đi kiếm một cuốn sách để quên đi sự xuất hiện của tên Soobin kia.

———

Xong tiết học buổi chiều, Huening Kai và Taehyun nói chuyện vui vẻ trên đường xuống cầu thang. Huening Kai đột nhiên có 'chuyện', vội vã chạy tới toilet gần đó, Taehyun đứng nhìn cậu bạn mình nháo nhào chạy mà chỉ biết cười. Rồi cậu bước xuống tiếp, đâu ngờ Han ở đằng sau đẩy cậu ngã ra.

Trước đó vài phút, hội bắt nạt kia đã nhắm mục tiêu vào cậu, họ liếc mắt đưa tình à không ra hiệu bằng mắt cho đối phương để chuẩn bị lại bắt nạt cậu lần nữa.

Cậu ngã ra phía trước đập người xuống bậc thang cuối sau khi bị đẩy từ bậc thang thứ ba. Cả ba bọn kia đều đứng cười thật sảng khoái. Beomgyu và Soobin lại trùng hợp đang đi lên cầu thang, liền thấy Taehyun ngã lăn ra sàn. Beomgyu nhìn lên bọn ba đang cươi khoái chí kia, trong lòng lại nổi lửa.

Cậu đau đớn cố ngồi dậy. Anh chạy đến đỡ cậu, không quên chửi bọn kia.

"Mày làm cái mẹ gì đấy hả?!"

"Oh nooo, anh chồng của chúng nó kìa mày ơi. Sợ quá!" Han quay sang đồng bọn mỉa mai nói.

"Haha, buồn quá đi. Vợ bị thương rồi huhu!" Seul thêm vào, làm bộ khóc như em bé để trêu hai người nọ.

Beomgyu tức định lên xử tử bọn nó, nhưng Taehyun kéo lại. Anh đành nuốt cục tức, đỡ em dậy đi xuống.

Soobin đứng nhìn bọn nó, rồi nhìn Beomgyu và Taehyun đi xuống. Đúng lúc Huening Kai đi ra, không hiểu cái gì mà nhìn mọi người.

"Cái gì vậy? Taehyun đâu?" Huening Kai hỏi, Soobin nhìn em mà không trả lời.

Rồi lập tức bọn kia cười phá lên. Danny vo tờ giấy ném vào đầu Huening Kai. Rồi ba ngươi họ bước xuống cầu thang.

"Bạn mày đi với chồng nó rồi. Nó đến phòng y tế á!" Danny cười nói.

Huening Kai hiểu ngay luôn chuyện gì, lao tới định đánh nhau một trận với tụi nó thì Soobin ngăn lại. Y nói thầm gì đó với nhóc làm nhóc dừng lại hành động của mình luôn. Cả hai bỏ đi xuống tầng, chỉ còn bọn kia đứng ngu ngơ không biết mình sắp gặp rắc rối lớn.

———

"Mày không sao chứ Taehyun?" Beomgyu lo lắng hỏi sau khi Taehyun được khám qua. Cậu lắc đầu, bảo là không quá nặng. Chỉ bị bầm ở vài chỗ.

Beomgyu buồn bực ngồi xuống bên cạnh, nghĩ thầm bọn kia tới số rồi. Taehyun thở dài nhìn Beomgyu.

"Thôi nào, đừng có sầu não như thế. Không sao mà." Taehyun vừa nói vừa lắc lắc vai anh. Beomgyu định quay sang nói thì Soobin chen vào.

"Không phải lo, tao xử lí nó rồi." Y ung dung bước vào ngồi, theo sau là Huening Kai. Nhóc nó thấy bạn mình mà sấn tới ôm ấp các kiểu như lâu ngày không gặp.

"Oiii Taehyunie!!! Mày có làm sao không?! Bạn thân tao ơiiii!!"

Taehyun bất đắc dĩ để cậu bạn mình làm trò, chỉ biết cười mà thôi.

"Tao chưa chết mà, mày cứ làm quá." Taehyun cốc vào đầu Huening Kai một cái.

Beomgyu nghiêng người về phía gần Soobin.

"Mày gì làm gì bọn bắt nạt vậy vậy?"

"Hôm sau mày sẽ biết." Soobin cười nhếch mép, nhìn có vẻ nguy hiểm. Beomgyu nhún vai không quan tâm tới nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro