2. Bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

——-
Một ngày mới, Taehyun theo như thói quen đi vào lớp, mọi người lại hướng mắt nhìn cậu, rồi lại mặc kệ. Taehyun bỏ ghế xuống rồi ngồi vào, thì phát hiện ra một đống rác trong hộc bàn. Rồi cậu tạm kệ nó, ra tủ đồ cuối lớp, mở ra và một đống rác đổ vào người cậu.

Chết tiệt! Ai vậy chứ?!- cậu nghĩ thầm, rồi cậu quay ra, la lớn.

"Ai làm cái này vậy?"

Mọi người tập trung về phía cậu, vài người cười khinh rồi mặc kệ quay lại với việc họ đang làm, vài cô gái thì cười lớn, nói rằng chả phải chuyện lớn lao gì đâu. Rồi một hội con trai đến gần cậu, họ chính xác là những người ghét cay ghét đắng cậu. Những người này gồm có Danny, Han và Seul. Danny là người cầm đầu, cũng là người đứng cuối hạng của bảng xếp hạng trong trường. Hắn đẩy nhẹ cậu ra sau, cười nửa miệng.

"Này! Đống rác này cậu lấy ở đâu đấy. Tôi thấy nó hợp với cậu lắm đó." Hắn nói rồi cả hai người đằng sau hùa theo. Cười đùa trêu cậu.

"Dan nói đúng đấy. Cậu nên đi chơi với đống rác đó thay vì ngồi trong cái lớp này." Han nói, đẩy mạnh cậu vào sát tường.

Taehyun không chống đối được gì, sự lo sợ thể hiện rõ qua ánh mắt của cậu.

Rồi Seul nghĩ ra điều gì đó, chạy về phía thùng rác rồi ném cho Danny. Rồi lập tức Danny ụp thùng rác lên đầu Taehyun. Rồi Danny và Han bắt đầu đấm vào bụng cậu.

"A!" Taehyun bị đấm đau quá nên la lên, định bỏ thùng rác ra thì liền bị Han đạp ra khỏi cửa. Taehyun bị đạp vào bụng rồi lại bị văng ra đập lưng vào tường thành hành lang. Đau đớn từ từ ngồi thẳng dậy, bỏ thùng rác ra.

Ba kẻ bắt nạt bước ra ngoài đứng cười lớn. Cả lớp không ai giúp đỡ cậu mà còn ra ngoài cửa lớp đứng cười. Có vài người chụp ảnh và quay phim lại. Danny cầm mấy tờ giấy vo viên ném vào người cậu.

"Haha. Tên ngốc!" Một người cười lớn.

"Mày nên ngồi đó với cái thùng rác là vừa!" Một người nữa thêm vào.

Cậu trong tâm trí buồn bã, nhưng không bất ngờ mấy. Cứ ngồi yên để bọn họ bắt nạt. Cậu cứ nghĩ đến một nơi mới sẽ có trải nghiệm khác chứ.

—-

"Chết tiệt thằng Soobin. Cả hai đứa đều phải trực mà nó lại ép mình đi giặt khăn." Beomgyu trên đường đi giặt khăn thì không quên phàn nàn về cậu bạn ăn hại của mình. Trên đường đi thì thấy tự nhiên có lớp tụ tập đông người ngoài cửa, cái máu nhiều chuyện trong người lại trỗi dậy. Anh ba chân bốn cẳng chạy ra coi có cái gì.

Và những gì anh thấy là một cậu nhóc tội nghiệp, người dính bụi bẩn, xung quanh có đầy rác và những người kia thì đứng cười đùa chỉ trích.

Anh đương nhiên nhận ra cậu nhóc đáng ghét kia, nhưng không ngờ cậu lại ở trong tình huống như thế này. Khó xử, Beomgyu không biết nên bỏ đi hay nên ra giúp. Nếu bỏ đi thì nhẫn tâm quá. Nếu ra giúp thì.. kì lắm!

Khi Beomgyu đang suy nghĩ, đột nhiên có một nhóc của lớp Taehyun để ý có anh nào đó tóc nâu đứng đó nhìn. Liền la lên.

"Ơ! Ai kia?!" Tất cả nhìn về anh. Anh giật mình, cố nghĩ ra lời biện minh. Hết thời gian suy nghĩ rồi, anh đành sống chết gì cũng chịu. Beomgyu chạy ra đỡ Taehyun dậy rồi định kéo đi.

"Ấy! Làm gì đấy?!" Han la lên, kéo tay Taehyun lại rồi trừng mắt nhìn anh. Trò chơi đang vui, tự nhiên có người phá đám.

"À, anh đi giặt khăn. Đồng thời dọn cái này hộ mấy em thôi." Anh nói, câu nói giống như đang ở bên phe hội bắt nạt. Bọn kia bắt đầu hiểu ra là đồng minh, cười cười rồi đồng ý cho anh đưa Taehyun đi. Mọi người định hóng chuyện tiếp thì giáo viên vào lớp, tất cả đổ ào vào trong lớp ngồi ngay ngắn, chỉ có Taehyun ngoài này được Beomgyu đưa đi.

Cơ mà, chưa đi được xa Beomgyu lại băn khoăn. Nên đến phòng y tế trước hay nhà vệ sinh trước nhỉ? Taehyun thấy anh cứ đứng yên, liền gỡ tay anh ra và khó khăn di chuyển xuống tầng. Anh thấy không yên tâm nên chạy theo dìu em đi.

"Mày! Cẩn thận chứ!"

Taehyun từng bước từng bước đi xuống và vào ngồi trong phòng y tế. Sau khi đưa em tới phòng y tế xong thì Beomgyu chợt nhớ ra mình có việc chưa làm, chạy như một cơn lốc đi giặt khăn và về lớp. Đương nhiên là khi về lớp cũng bị giáo viên mắng.

———

"Tao kêu mày đi giặt khăn mà cứ như mày đi làm đám cưới ấy Gyuie. Sao lâu thế?" Soobin cà khịa trên đường về với Beomgyu.

"M* mày! Lần sau mày trực một mình đi!" Trời đã nắng chói chang. Đây còn bị bạn cà khịa, đương nhiên là Beomgyu phải chửi rồi.

"Ày, chửi gắt quá." Soobin cũng sợ người bạn của mình gắt lên, tạm chịu thua.


Ở một khung cảnh khác

Taehyun ra khỏi phòng y tế sau khi nằm nghỉ hết cả năm tiết, đúng ra là cậu tranh thủ ngủ luôn. Vốn đến tiết hai mấy cô định gọi cậu mà gọi không được nên kệ luôn.

Tiết cuối khi mọi người ra về, cậu mới chợt tỉnh. Cậu khập khiễng đi đến cầu thang, rồi đứng lại. Suy nghĩ xem làm sao để đi lên, tại cậu còn phải lấy cặp.

Đột nhiên nghe thấy tiếng hét thất thanh của ai đó, đúng hơn là của một con "cá heo"?

"TAEHYUNIEEEEE!!!! TAEHYUNIE CỦA TUI ĐÂUUUU!!!! AAAAAAAAA! SÓC ƠIIII VỀ VỚI NINGNING ĐI MÀ!! HYUNIE ƠIIII!" Huening Kai hai vai đeo hai cái cặp vừa chạy vừa hét, ai đi ngang qua cũng nhìn theo. Đến cậu còn ngại không dám nhận người quen.

Huening Kai giảm tốc độ lại, nhìn qua thì lập tức định vị được người bạn của mình rồi liền chạy đến.

"Ôi Taehyun mày đây rồi. Tao nãy ra lớp mày thấy không có mày nến mới lấy cặp rồi chạy tìm mày quanh trường. Ra là mày ở đây." Huening Kai dù đã chạy rất nhiều nhưng vẫn có đủ sức để tuôn một tràn kể với Taehyun.

Taehyun gật đầu cảm ơn rồi cùng bạn đi ra cổng.

"Sao mày lại nghỉ tiết vậy, lại còn có mấy vết bầm nữa, hay là..?" Huening Kai thắc mắc, liền nghĩ đến người thủ phạm mà cậu ghét kia.

"Không! Không phải! Chính anh ấy đã giúp tớ đó." Taehyun không để bạn nói hết câu liền hét lên, cậu không muốn gây rắc rối thêm cho Beomgyu.

Huening Kai không hiểu ý của Taehyun, quay sang nhìn cậu, ánh mắt đặt một dấu chấm hỏi.

"Không phải là mấy anh lớp 11. Là.." Taehyun đang giải thích thì chợt dừng lại. Huening Kai tò mò, muốn biết thủ phạm là ai.

"Là? Là ai?"

Taehyun lắc đầu, quyết định không trả lời. Huening Kai gãi đầu, không hiểu tại sao Taehyun không chịu nói.

———-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro