Cuộc hội thoại nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó gần giống một ngoại truyện thôi, nhưng không hẳn là vậy
-

"Taehyun, cái tên vô duyên đó là ai vậy?" Người anh chau mày nhìn người em đang ủ rũ nằm bên cạnh mình.

"Anh ấy.." Taehyun một câu hoàn chỉnh cũng không thể nói ra. Cổ họng cứ ứ nghẹn môt thứ gì đó, khoé mắt sớm đã ngập nước. Nhưng cậu miễn cưỡng ngăn nó lại.

Taeyang nhanh mất bình tĩnh, lại tiếp tục hỏi vì tò mò.

"Cậu ta là bạn trai em đúng không? Anh biết ngay mà."

Taehyun nhíu mày lại, tặng anh mình một cái lườm khó đoán. Rồi cậu lại trở lại trạng thái cũ, một gương mặt vô cảm, nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự tuyệt vọng, và ngập nước.

"Không, không không." Cậu luôn miệng chối, cứ mỗi từ không được thốt ra thì âm lượng của cậu càng giảm đi. Cậu đưa tay lên vuốt mái tóc mình và gác nó lại trên chán.

"Thế giữa hai đứa là gì hả?!" Anh đến bò vực gần như phát điên lên, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh khi nói ra. Khong phải quen nhau, vậy tại sao em trai anh lại luyến tiếc đến thế.

"Là một người em không muốn giữ. Lại là một người em không muốn cho đi. Càng không phải người khiến em buồn bã. Nhưng lại là người khiến em hối hận."

"..."

Taehyun nói những câu khó hiểu như thế này là một chuyện thường với anh. Nhưng cậu luôn dùng nó để động viên người khác, cùng lắm cũng là để cà khịa, chứ chưa bao giờ dùng nó để thể hiện cảm xúc của mình cả.

"Như thế là sao?"

"Anh không hiểu à?!"

"..H-Hiểu?"

"Anh ấy là người em yêu! Được chứ?!"

Taehyun đột nhiên nổi điên lên, ngồi bật dậy và chạy ngay vào nhà vệ sinh, theo sau đó là một tiếng đóng rầm cửa lớn. Anh liền đứng lên và bước chầm chậm tới và đứng dựa tay vào nhà vệ sinh. Áp tai vào, anh nghe thấy rõ tiếng khóc thút thít với những tiếng nấc từng đợt của cậu nhóc nọ.

"Taehyun à, anh xin lỗi. Anh rất tiếc... anh.."

"Anh im."

Một tiếng nói vang vọng ra ngoài, sau đó vẫn là tiếng khóc và tiếng xả nước.

"Taehyun à, nghe anh này, anh chỉ là muốn tốt cho em.."

"..."

"Taehyun..?"

Tiếng khóc liền ngừng lại, đột ngột đến khó tin. Khiến anh cảm thấy kì lạ mà xoay nhẹ tay nắm cửa, từ từ đẩy cửa vào và ngó đầu vào.

"Anh chả hiểu gì cả. Anh chả bao giờ. Anh biết người ấy quan trọng với em. Anh biết rõ, biết rất rõ về em. Nhưng anh nhất định bắt em phải buông tay."

"Taehyun, em đừng nói như vậy."

"Không!"

"..."

"Em sẽ đi tìm Beomgyu." Taehyun thật nhanh đẩy anh ra và bước ra khỏi phòng tắm, nhưng lại bị một lực thật mạnh tác động vào cổ tay kéo lại.

"Em đừng hòng tìm đến tên đó." Anh trợn tròn mắt nhìn khiến cậu sợ hãi, nhưng cậu vẫn giữ nguyên ý định của mình.

"Anh điên rồi."

"Không, em mới điên." Anh siết chặt cổ tay của cậu lại, rồi kéo ngay cậu vào giữa căn phòng, đưa cậu ra xa cánh cửa phòng, càng xa càng tốt.

"Em nghĩ lại đi Taehyun. Em rời bỏ cậu ta."

"Là anh bắt em!"

"Taehyun! Em nghĩ đi! Chắc hẳn hiện giờ cậu ta đã đang ở trong một quán bar nào đó, uống thật nhiều và cố gắng quên đi em rồi! Và sớm thôi, nguyện vọng cậu ta sẽ thành hiện thực. Kể cả cậu ta yêu em, nhưng cậu ấy đã biết là em rời bỏ cậu ta. Tên nhóc ngu ngốc ấy còn mơ mới muốn tìm lại em. Ai lại muốn đau lòng một lần nữa chứ."

Đôi mắt Taehyun giãn to ra, cậu không thể tin được. Taeyang nói rõ ràng như vậy, liền mạch, hợp lí như vậy, phải chăng đây là kế hoạch sẵn có của anh. Nhưng, làm sao? Tại sao chứ?

Và kể cả cậu có nhận ra, cũng đã quá muộn rồi. Vì những điều anh nói đều đúng, tính về hiện tại thì... Cậu dính bẫy của anh rồi, giờ cậu có tìm về và năn nỉ ỉ ôi các kiểu cũng sẽ chẳng có ai hiểu cho cậu. Cái suy nghĩ 'Kang Taehyun, một kẻ vô cảm, bỏ rơi người yêu mình từ tận đáy lòng- Beomgyu- và rất tự nhiên bay sang nước ngoài.' Hẳn đã in hằn trong tâm trí mọi người, có lẽ kể cả Beomgyu.

Mọi chuyện đã xảy ra, muốn hối hận cũng muộn.

Một Kang Taehyun giỏi toàn diện, thua cuộc trong tình yêu.

-
Author's POV

Sự việc trong đoạn này xảy ra rất nhanh, vì vốn là Taehyun chỉ có hai sự lựa chọn, nghe lời anh và ở lại hoặc tìm về Hàn Quốc. Và chỉ trong khoảnh khắc cậu chấp nhận tuôn hết ra, khóc, cậu mới tỉnh táo hơn, và thiết nghĩ mình nên tìm đến Beomgyu. Chỉ là, muộn thôi.

Và đúng, tôy lừa mọi người đấy. Taehyun không phải người quyết định rằng mình sẽ sang Mỹ, là Taeyang, anh cậu.

Nhưng well, anh em cùng huyết thống(dù chỉ là họ hàng), anh họ lại hay lẻn vào nhà Taehyun để đưa đồ ăn hay chăm em tư bé đến lớn. Vậy nên anh cư nhiên hiểu rõ về Taehyun. Cũng nhờ thế mà anh lựa đúng điểm yếu của cậu mà đánh vào.

Cho đến khi anh hỏi về mối quan hệ hai người. Cậu mới thực sự nhận ra, vì vốn, cậu luôn nghĩ rằng anh cậu không hiểu gì về mỗi quan hệ khó có thể tách rời này, và anh cậu cố thuyết phục cậu sang mỹ là do anh không biết gì về chuyện cậu và Beomgyu và nó hoàn toàn là chuyện trùng hợp. Nhưng cậu cứ giữ nguyên như vậy, con tim đã không còn tiếng nói trong cậu nữa, cậu chỉ nghe theo những suy đoán tiêu cực của mình thôi.

Và cậu đã lầm

Đã quá muộn.

-

Niceeuuueue, tôi vẫn chưa hẳn nghĩ ra plot của phần hai. Nhưng cũng đã tưởng tượng được sương sương khung cảnh rồi uwu.

Được thì tôi sẽ spoil một chút trên bản tin nhà tôi nha hehe =))

Với cả, tôi đang định hỏi mọi người là..

Má ơi hỏi kiểu này chắc đã là spoil một chút rồi quá =))

Tôi đang không biết cho Beomgyu làm việc gì, nó phải dạng cấp cao ý, nhưng cho làm giám đốc mấy cái kiểu công ty nổi tiếng toàn cầu thì có hơi ảo quá không =)))

Nên,, hỏi ý kiến mọi người chút là, cho Beomgyu làm nghề gì nè ? =))

Tôi sẽ sớm cho ra lò phần hai cho mụi ngừi nheeee

đến lúc đấy đừng quên tôi nhaaa

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro