3. minh tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ắng đi một thời gian, anh chẳng có tung tích gì, cô đổi số điện thoại, mạng xã hội cũng xoá bỏ, ngay cả những người bạn thân thiết cô cũng không còn liên lạc. cách biệt phương trời không tài nào với lấy. anh nghĩ mình đã hết hi vọng rồi.

cho đến ngày nọ anh thấy cô xuất hiện trên tivi. một đoạn ngắn của quảng cáo. beomgyu anh còn nghĩ bản thân do nhớ nhung nên sinh ra ảo giác. nhưng không, người trong đó thật sự là jieun. nhiều ngày sau anh còn thấy hình ảnh cô khắp các trang mạng xã hội, tập chí. kể cả bạn bè trong trường cũng bàn tán rất nhiều.

"yah choi beomgyu! jieun đi không nói lời nào là vì lí do này sao?" cậu bạn cùng bàn cứ hỏi.

tai thì nghe nhưng mặt cứ làm như không. anh chỉ cặm cụi viết cả đống chữ vào vở. mặc dù nó chẳng có ý nghĩa gì.

"cậu ta tệ thật đấy. bỏ mặt bạn bè để nổi tiếng thế kia."

"nè beomgyu, cậu là bạn trai jieun mà, còn liên lạc đúng chứ?" thấy anh im lặng. cô bạn trong lớp vẫn chưa bỏ cuộc lại tiếp tục hỏi. "ít nhất cũng phải trả lời cho tụi này biết đi mà."

"không có, không có liên lạc gì hết. hài lòng chưa?"

giọng nói cáu gắt của anh khiến cả bọn trong lớp im hẳn đi một lúc. mọi người đều cảm thấy mọi việc dần trở nên không hay. ai cũng về chỗ nấy. cho đến khi tiếng nói đâu đó vọng lại.

"lee jieun đúng là cái đồ phụ bạc."

sự im lặng của cả lớp khiến câu nói vừa rồi rõ nên từng chữ một. ai cũng nghe, hỏi sao beomgyu không nghe. cả lớp ai cũng bày ra vẻ mặt trầm trọng nhìn lấy beomgyu.

anh lấy tay đập bàn thật mạnh. đứng dậy tiến đế chỗ jinwoo cuối lớp. một phát nắm lấy cổ áo cậu ta đứng dậy. ánh mắt giận dữ của anh khiến jinwoo cũng cảm thấy e sợ.

"cậu thì biết cái gì về jieun?"

"m..mình..thì..thấy sao nói vậy thôi. cả lớp ai mà không nghĩ như vậy. chỉ là không ai nói lên. sao cậu lại nổi giận với mình chứ." giọng nói run rẩy cố giải thích. thành thật thì jinwoo lúc này đang sợ lắm. trước giờ beomgyu có như vậy đâu.

"không ai nói vậy ai bắt cậu mở miệng? để mình nghe thêm lời tương tự như vậy, thì đừng trách."

beomgyu đẩy cậu ta mạnh vào tường. quay trở về chỗ ngồi, thu dọn tập sách, đeo balo rời khỏi lớp. vậy là anh bỏ cả buổi học ngày hôm đó.

người con gái anh đem lòng yêu thương chẳng lẽ anh lại không rõ. jieun không phải là kẻ phụ bạc. cũng không phải loại người ham muốn sự hào nhoáng bóng bẫy mà bỏ rơi mọi người. phải có lí do. anh chắc chắn cô phải có một lí do để trở nên như vậy. nhưng mà, anh lại chẳng biết nguyên nhân khiến cô hành động thế kia.

nghĩ lại mới đấy mà đã hai năm trời. giờ anh đang ngồi dưới trạm xe buýt. nhìn thấy bảng hiệu bên kia đường. gương mặt xinh đẹp, tươi cười vui vẻ đang ở trên màn hình lớn kia.

anh biết, anh và cô bây giờ chẳng phải khoảng cách địa lí nữa rồi. dù trên cùng một đất nước cả hai cứ như cách xa vạn dặm. cô đã là một minh tinh sáng giá. còn anh chỉ là kẻ ngốc đơn thuần ôm trọn lấy tương tư.

cô ấy mà, đến lớp thì không nói chuyện với ai. kẻ đón người đưa. muốn tiếp cận cũng không phải chuyện dễ dàng. nhiều lần anh muốn đến bên. nhưng biết là bao thứ cản ngăn đôi chân.

"chà, lần này tôi sẽ chia nhóm hai người nhé. nhấn mạnh là làm việc nhóm. dù có hoàn thành tốt cách mấy mà chỉ một người tham gia, tôi cũng sẽ không chấp nhận."

anh không biết rồi bản thân sẽ lại phải cùng nhóm với ai. thành thật mà nói anh ghét nhất là làm việc nhóm. thà để bản thán tự hoàn thành còn hơn. vướng vào chỉ thêm rắc rối.

"nhóm cuối cùng, choi beomgyu và lee jieun."

anh mở to đôi mắt. bản thân liệu có nghe lầm. trùng hợp đến vậy sao. nhưng mà nhìn vẻ mắt ấy đi. cô đang đưa tay mình lên xoa lấy phần thái dương. cả vẻ mặt chán ngấy kia, khiến anh có chút chạnh lòng.

mà kẻ ngốc này vẫn cứ thử xem sao. khi mọi người đi đến gần bạn cùng nhóm, thì anh cũng không ngoại lệ. chưa để anh mở miệng nói câu gì. cô đã vội ngăn chặn.

"không cần đến cậu. tôi sẽ làm mọi thứ một mình đến khi xong, tôi sẽ tự khắc thêm tên cậu vào."

"nhưng mình không thích."

"tôi cũng không thích làm việc nhóm với cậu."

"mình sẽ nói với giảng viên đấy."

"tuỳ cậu."

cô lạnh nhạt lướt qua. anh cũng không mấy gì bất ngờ trước kết quả. vì vốn dĩ anh đoán được rồi. chỉ là, không biết bài tập nhóm lần này sẽ thành ra làm sao thôi.

về nhà, beomgyu yên lưng trên chiếc giường thân thuộc. nhìn góc tường đằng kia chính là poster của lee jieun. bấy giờ anh hệt như fanboy vậy. mỗi lần cô chụp hình cho tập chí, đóng quảng cáo. lần nào anh cũng ủng hộ cũng mua đầy nhà. anh có cả bộ sưu tập những lần cô xuất hiện trên tập chí.

những tấm ảnh này đẹp thì có đẹp. nhưng đối với anh người trong đấy chẳng phải lee jieun. với anh, thứ quý giá nhất chính là tấm hình nhỏ trong khung được đặt trên bàn kia. đã bao năm rồi anh vẫn luôn giữ gìn cẩn thận.

nhìn cô gái trong ảnh đi. ánh mắt đơn thuần, mộc mạc. luôn tươi cười, tốt bụng, dịu dàng với tất cả mọi người. lee jieun bây giờ với vẻ ngoài kiều diễm. ánh mắt lúc nào cũng sắc bén đến lạ. cảm giác cô chẳng còn là cô.

anh thở dài, nhắm nghiền đôi mắt. ước mong mọi thứ rồi sẽ trở về như trước kia. nói như vậy nghe có buồn cười quá không? nhưng đây thật sự là điều anh ao ước tận sâu trong trái tim.

...

trong phòng chờ. cô gái đang ngủ gật trong lúc trang điểm bỗng dưng được đánh thức. vội vã đứng dậy, nhưng có vẻ vì quá mỏi mệt, cô loạng choạng một lúc rồi cũng ngã quỵ xuống đất. dù vậy bản thân vẫn phải dùng chút sức lực cuối cùng để đứng lên.

"jieun à, chị đã nói em phải thôi đi cái việc vừa học vừa làm việc như vậy." chị quản lí đến đỡ lấy cô.

"em không sao đâu. em hơi mệt thôi."

"mau lên, sắp xong hết rồi chỉ còn lần chụp cuối cùng này thôi."

cô gật gật đầu chuẩn bị rời khỏi. quản lí lại kéo tay cô nán lại nói đôi chút về lịch trình.

"ngày mai em sẽ khá bận rộn đấy. lịch kín hết rồi. nhưng chị thấy em lại có tiết. xem ra ngày mai em sẽ không đi đến trường được đâu."

không đến được thì cô cũng biết. mà cô cũng chẳng rõ phải hành xử ra làm sao. còn cả bài tập nhóm kia. xem ra cô không thể tự ý làm một mình được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro