4. ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lịch trình cứ thế mà dày đặc. cái đứa được gọi là minh tinh như cô chỉ có thể tuân theo chứ không được phản khán lại bất kì thứ gì. đối diện với mình trước gương sau cuối ngày làm việc nhằn nhọc. lau đi lớp trang điểm đã mang theo cả ngày. trước gương, liệu có còn là cô hay không? cô cũng không rõ.

đôi mắt mỏi mệt cuối cùng cũng được thả lỏng. cái quầng thâm mắt kia vẫn rõ nên mồn một. jieun thử mỉm cười, mà sao trông lạ lẫm. thật không giống trước đây chút nào. cái kiểu cười gượng gạo này chẳng biết bao giờ mới biến mất.

bất chợt, hình ảnh cô nữ sinh ngày nào cũng đứng trước gương với bộ đồng phục trên người, cong môi cười vui vẻ rồi đi đến trường lại hiện lên. cô nhớ lắm, nhớ những tháng năm ngày ấy, cô ước gì bản thân có thể quay trở về. nhưng giờ, cô không được phép sống một cuộc đời như con bé nữ sinh mười mấy tuổi năm nào.

cuộc gọi đến. chỉ hiển thị số điện thoại mà không có tên. cô lờ đi cuộc gọi. trong ngày không biết cô đã nhận được bao nhiêu cuộc gọi tương tự.

"mình là beomgyu đây! mong cậu nhấc máy, mình có số nhờ liên lạc với giảng viên, bọn mình bàn về bài tập nhé?"

dòng tin nhắn hiện lên trên thanh thông báo. cô đọc nó rồi cũng lại bỏ xuống bàn.

lúc sau, cuộc gọi lại liên tục đến, lần này cô nhấc máy. căn bản cô cũng không thể tự mình hoàn thành chúng trong tình trạng thế này. thời gian sắp tới cô cũng không thể liên lục đến trường.

"chào cậu, jieun!"

"cậu có biết đã mấy giờ rồi không mà còn gọi?"

"à mình xin lỗi. mình nghĩ tầm giờ này cậu mới hoàn thành xong công việc nên thức đợi cậu."

cô lặng đi một chút. biết là muộn nhưng cũng chẳng rõ mấy giờ. cô mới ngẩn đầu nhìn đồng hồ đằng kia. nhìn xem, chúng đã điểm hai giờ sáng rồi.

"cậu có thể nhắn tin. sáng tôi sẽ xem. cậu đang làm phiền tôi đấy, đồ đần."

"à mình xin lỗi nhưng mà..."

"tôi nói luôn nhé. lần này tôi không thể làm bài tập được. nên cậu cứ làm cho phần cậu đi, không cần quan tâm đến tôi."

cô ngay lập tức dập máy. với tính cách của beomgyu anh ấy chắc chắn sẽ thuyết phục cô cho bằng được.

phần beomgyu. nghe tiếng dập máy vội vàng mà chỉ kịp đưa điện thoại trước mắt nhìn. anh thở dài. lại thêm một đêm vắt tay lên trán. anh không biết ngày hôm nay cô đã làm những gì. dù chỉ nghe giọng nói từ đầu dây bên kia, nhưng sao từng câu chữ anh nghe đều trở nên nặng nề, hơi thở mệt mỏi vẫn tiếp tục trong cuộc gọi. anh muốn hỏi, muốn biết, nhưng vị trí hiện tại không cho phép. chỉ biết lặng người trong màn đêm mà nghĩ về.

ngày hôm sau anh vẫn tiếp tục đến trường như thường lệ. kể cả những ngày sau đó vẫn vậy. nhưng đúng như lời cô nói. suốt cả tuần này, cô không hề đến trường, nay chính là thời hạn cuối cùng để nộp bài giảng viên giao, cô cũng không xuất hiện.

lịch trình của cô chắc hẳn phải bận bịu lắm mới bỏ luôn cả lớp học như vậy. chiều, anh vẫn thấy cô tươi cười tại chương trình phát sóng trên tivi. có lẽ là đã được quay trước đó nhiều ngày. sân ga tàu điện vẫn chứa đầy biển quảng như mọi hôm. bây giờ cả đại hàn dân quốc này đều biết đến cô rồi. liệu lee jieun có hạnh phúc hay không?

...

jieun quay lại trường sau những ngày bỏ tiết. anh cũng chỉ ngồi từ xa ngắm nhìn người con gái kia. gần thì có gần, mà chỉ là khoảng cách về địa lí, còn thứ gì đó đối với hai người giờ đây cứ như xa cách muôn trùng.

beomgyu cầm quyển sách từ trên lớp xuống sân, vừa đi vừa đọc, nãy giờ cũng đã gần ra đến cổng rồi. mà đột dưng chiếc balo của anh lại bị ai đó giật ngược về phía sau.

anh bất ngờ quay người lại. beomgyu mở to đôi mắt mà nhìn, người trước mặt bây giờ là lee jieun, tự dưng hôm nay lại được cô tìm đến, con tim anh như ngừng đập trong phút chốc. rồi đột nhiên lại nghe rõ nhịp đập trở nên liên hồi.

"sao cậu lại ghi tên tôi vào bài tập nhóm?"

"tại cậu bận cho nên.."

"tôi đã bảo là không cần! tôi nói là cậu hãy làm và ghi tên một mình cậu, hôm đó tôi nói cậu không nghe rõ sao?" cô không gằn giọng. nhưng lại nói bằng tông nghiêm túc, chắc nịch, trong đó còn chứa cả sự tức giận lẫn không hài lòng.

anh còn tưởng chuyện gì. hoá ra là lại bị cô khiển trách một cách trực tiếp như thế này.

"mình chỉ muốn tốt cho cậu thôi. lần sau cậu cứ làm bù lại là được mà. chuyện này cũng chỉ có chúng ta biết."

"này, choi beomgyu. cậu tưởng làm như vậy tôi sẽ cảm kích cậu sao? cậu đang muốn tôi trả ơn cậu đúng không?"

"mình không.."

anh chưa kịp buông hết câu. cô lại tiếp tục nói.

"cậu lầm rồi. tôi ghét cay ghét đắng cái hành động vừa rồi của cậu. dừng mấy chuyện nhảm nhí như vậy lại đi."

cô lườm beomgyu, bước qua anh với gương mặt không chút vui vẻ. được vài bước cô lại nhớ còn một chuyện mình chưa nói. đôi bàn chân tiếp tục nán lại. không bước về, cô chỉ đứng quay lưng về phía anh, tiếp tục thứ cần nói.

"còn nữa, tôi không chỉ ghét hành động cậu làm, mà còn ghét luôn cả cậu nữa."

lúc này cô mới chính thức đưa bước chân rời khỏi nơi này. beomgyu xoay người, đưa mắt nhìn về phía cô gái nhỏ bước lên ô tô, cùng với trợ lý của cô ấy.

đồ ngốc, sao lại tức giận như vậy. mà có trút giận lên anh cũng chẳng sao. lee jieun có nghĩ gì cũng được. những việc mà anh làm đều chỉ có một nguyên do duy nhất, là muốn tốt cho cô. ai lại làm mấy chuyện này chỉ để cô mang ơn cơ chứ. hôm nay trong mắt anh cô vẫn chỉ là cô gái ngốc nghếch năm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro