2. chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

beomgyu gặm lát bánh mì, uống ly sữa, tạm bợ cho một buổi sáng. không phải hôm nào cũng vậy. chỉ là sáng nay anh dậy muộn. làm nhanh mọi thứ nhất có thể để kịp đến tiết học. dù là đại học nhưng cũng phải điểm danh mà.

bước chân đến trước nhà, vừa mở cửa lại thấy trời đổ mưa. lạ thay dự báo thời tiết hôm qua có bảo thế đâu. sao mà lại mưa đột ngột thế này. vậy là beomgyu phải quay ngược vào trong tìm chiếc ô.

mặt khác, jieun cũng có chuyện phải ra ngoài. nhưng cô không mang nổi chiếc ô nào. cũng may trước mặt cô là trạm xe buýt, lại còn có chuyến vừa ghé. cô vội vã chạy lên cho kịp lúc. để người ướt nhem cũng không phải hay ho gì.

beomgyu cầm chiếc ô đi trên đường. trận mưa dần nhỏ hạt, nhưng vẫn rơi không ngừng. đôi bàn chân đang liên tục tiến bước, chẳng hiểu sao đột nhiên dừng lại. anh cầm chặc chiếc ô đứng lặng người giữa dòng seoul hối hả.

xe buýt ngang qua khiến một làn gió lạnh buốt của ngày mưa ôm hết vào người. beomgyu đã cảm nhận được cái lạnh thấu xương của buổi sáng. chẳng hiểu sao khi không anh lại buồn bã thế này.

nghĩ đến chuyện hôm qua, lúc tình cờ gặp jieun trên đường. cũng là tại nơi đây. vừa mới hôm qua nắng còn ươm vàng cả bầu trời, vậy mà bây giờ trời âm u mưa không ngớt. nó lại khiến anh nhớ đến cái ngày định mệnh ấy. cũng là vào trời thu, cũng tại nơi đôi bàn chân tạm dừng, mọi thứ chẳng khác gì. hôm ấy trời cũng mưa đột ngột như vậy..

beomgyu nghiêng nhẹ đầu tự thức tỉnh bản thân. phải mau chóng đến trường. nếu không, trễ thì lại rắc rối.

mà anh đâu hay. chuyến xe vừa rồi lướt ngang lại có jieun ngồi bên cửa sổ.

chà, xem ra lớp này cũng chăm chỉ đấy chứ. trời mưa như vậy mà chỗ ngồi chẳng mấy thưa thớt. mà cũng phải thôi. đây là buổi học đầu tiên của năm mà. ai lại đi vắng mặt ngay lần đầu, đúng không?

beomgyu xoay xoay cây bút cầm trên tay, nhìn quyển vở trống trơn trước mặt, mãi cho đến giờ này mà giảng viên vẫn chưa vào, biết vậy không đi sớm làm gì. chán nản ngước mắt nhìn lên. bỗng, anh thấy bóng dáng người con gái quen thuộc. cũng là chiếc mũ lưỡi trai màu kem, cũng lại xoã tóc, cố tình che đi gương mặt của mình. anh biết được tim mình giờ đang trở nên loạn nhịp mất rồi.

anh vội đứng dậy, định tự mình tự đi kiểm chứng đó có phải jieun hay không. vừa bước chân ra khỏi chỗ ngồi thì giảng viên lại bất ngờ mở cửa lớp. không sớm, không muộn mà lại vào ngay lúc này. thật chẳng hiểu sao.

beomgyu trấn an bản thân ngồi xuống. không phải đâu. anh luôn tự nói với bản thân như vậy. người như jieun với công việc hiện giờ không lí nào lại xuất hiện ở đây. chỉ là người giống người thôi.

"jung sungchan."

"yoon hyunsuk."

"yoon jaehyuk."

"choi beomgyu."

"vâng." beomgyu đưa tay có mặt.

mãi cho đến khi cái tên lee jieun được đọc lên. cùng với giọng nói đáp trả. chất giọng quen thuộc khi được cất lên. lần này thì anh chắc chắn rồi. không thể lầm được. đây chính là giọng jieun của anh chứ không ai khác.

nhưng có điều, sao cô lại ở đây?

kết thúc buổi học. cũng là lúc mọi người ồ ạt ra ngoài. chỉ riêng beomgyu đứng lặng tại góc nhỏ, đưa mắt dõi theo lee jieun. cô cũng là đang đợi mọi người đi hết rồi mới chịu bước chân khỏi chỗ ngồi. thấy cô sắp rời khỏi tầm mắt của mình. như một nổi sợ hãi, anh vội vã chạy đến nắm chặt lấy tay.

"jieun.."

"cậu làm gì vậy? buông ra." jieun lại nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ. thêm cả giọng điệu chán ghét mỗi khi nói chuyện.

"nói chuyện với mình một chút, chỉ một chút thôi, có được không?"

nhưng anh không giống jieun. lúc nào anh nhìn cô, tận sâu trong đôi mắt ấy chất chứa không biết là bao cảm tình, dù có ở nơi nào, đôi mắt này cũng chỉ hướng về một mình jieun.

jieun chỉ biết thở dài. dùng lực hất mạnh tay anh. ánh mắt, giọng nói có chân thành đến đâu đối với cô cũng bằng không. cô nhìn anh với vẻ mặt chán nản, cùng giọng điệu không kém phần gay gắt.

"cậu đừng lúc nào cũng làm như chúng ta quen biết nhau nữa. cậu muốn người ta chú ý tôi và cậu đến vậy sao, hả?"

không nán lại thêm giây phút nào. jieun vội đeo túi lên người rời khỏi. cho đến tận bây giờ anh vẫn không hiểu bản thân mình đã làm sai điều gì. để rồi phải chịu những thứ thế này.

ngồi dưới trạm chờ xe đến. cùng chiếc ô trên tay, kí ức vụn vỡ của năm đó lại tìm đến.

hôm ấy, vẫn là một ngày bình thường như bao ngày. nhưng đối với anh lại nhuốm màu u tối.

ba năm trước, ngày mà choi beomgyu vẫn còn là cậu học sinh cuối cấp, có một cuộc sống vui vẻ và cũng có một tình yêu tuổi học trò như bao người. anh và jieun đến với nhau là thật lòng. beomgyu cảm nhận được chứ, người mà anh đang yêu say đắm, rõ ràng cũng như vậy đối với mình. nên anh hết mực đem lòng yêu thương. cả hai còn bàn chuyện sau này vô số kể. anh cũng tin nữa, tin rằng tương lai tốt đẹp rồi sẽ đến với cả hai.

mấy ngày hôm đó jieun bị ốm nên chẳng thể đến trường. lúc tan học anh đang định đến nhà để thăm cô bạn gái nhỏ. nhưng chưa kịp đến, thì cô đã cầm chiếc ô đứng dưới trời mưa tại trạm xe quen thuộc của hai người.

"jieun, sao lại ra đây, cậu đang ốm cơ mà. cứ như vậy sẽ lại nặng hơn đấy."

thấy cô, ngay lập tức anh vội vã chạy xuống. còn không quên cởi áo đồng phục khoác vào cho cô.

"mình đến đây là có chuyện muốn nói với cậu."

giọng điệu của jieun lạ lắm. chẳng vui tươi như hằng ngày. kể cả sắc mặt cũng vậy. jieun lấy tay kéo chiếc áo khoác, trả lại cho anh.

"có chuyện gì nói sau cũng được mà. giờ mình về nhà đi."

"không được. chuyện này phải nói ngay hôm nay."

"vì ngày mai, mình đi rồi."

"gì chứ? đi, là đi đâu?" beomgyu ngớ ngẩn. chẳng hiểu cô trước mặt đang nói gì.

"mình chia tay đi." không do dự, không chần chừ. trong giọng nói có phần buồn bã lại buông ra một câu chắc nịch đến thế.

anh như chết lặng. ngỡ như cô bạn gái này bị ốm sinh ra buồn chán rồi trêu mình tí thôi, hoặc là anh đang nghe nhầm. beomgyu lại cười như thể biết cô đang đùa giỡn. nhưng thực chất cô không.

"đừng có đùa như vậy. không vui đâu." beomgyu xoa đầu cô gái nhỏ, còn lấy tay nhẹ đẩy vào trán.

"dừng lại đi. mình không đùa."

"mình cảm thấy chán cậu rồi. thêm cả cái tình cảm này nữa, ngán đến tận cổ."

không phải. sự thật hoàn toàn không phải vậy. nhìn đôi mắt đó đi. cô rõ ràng là đang che giấu anh điều gì. nếu đã nói không còn tình cảm thì sao lại đỏ lệ thế kia. còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh. cô nói xem, cô như vậy thì làm sao anh tin những lời đó đây?

"đừng nói dối jieun à. có chuyện gì rồi phải không, nói cho mình biết đi!"

beomgyu bước đến nắm chặt lấy đôi tay đang run rẩy kia. từ sâu trong đôi mắt, anh cảm nhận được tình cảm trong cô còn nhiều. vậy mà cớ sao đôi môi xinh đẹp ấy lại phải nói ra những lời đắng cay.

jieun hất mạnh tay anh khỏi người. quay lưng bỏ đi không nói thêm lời nào. trận mưa lại kéo đến khi chân cô cất bước. xem như mọi thứ đã kết thúc. tình cảm trong ba năm chấm dứt chỉ bằng một câu nói. không lí do, không dấu hiệu báo trước rằng sẽ có ngày chia xa. đơn giản như vậy là không còn gì nữa sao?

beomgyu nhìn theo bóng dáng cô gái nhỏ dần xa. trong lòng thật sự không hiểu chuyện gì. dẫu cố đuổi theo nhưng cho đến cuối cùng cô vẫn mặc anh đứng ngoài mưa. trở nên nhẫn tâm như vậy, anh biết, biết sẽ không còn thêm cơ hội nào để níu giữ. cái lí do khiến cô trở nên nhẫn tâm anh vẫn khao khát muốn biết, nhưng một lời, cô cũng không nói.

cô không nói dối điều gì. ngoại trừ lời chia tay ngắn ngủi kia. hôm sau ngay lập tức cô không còn có mặt tại căn nhà ở góc phố ngày nào.

những ngày sau đó anh vẫn liên tục tìm đến. cho tới khi chủ căn nhà mới dọn đến. họ nói rằng cả nhà này đã đi tận nước ngoài rồi. nực cười thay, chuyện về người yêu mình mà người ngoài còn biết, anh thì lại không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro