9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu và cô cùng học ở thư viện. Đang học thì đột nhiên cậu ấy lại hỏi về chuyện của Beomgyu làm tâm trạng cô bỗng dưng thay đổi hẳn. Cô nghĩ về những tháng ngày tối tâm ấy. Những ngày mà tình cảm của cô chỉ hướng về cậu ấy, nhưng đáp lại chỉ là những cái nhìn lạnh nhạt. Và toàn những chuyện chỉ làm tổn thương cô. Cô tự hỏi tại sao suốt chừng ấy năm cấp 3 của cô lại đi thích một người sâu đậm đến như vậy? Và cho đến bây giờ có vẻ tình cảm ấy chẳng phai nhòa.

Cô đột nhiên bật khóc không hiểu vì sao mỗi lần nghĩ đến chuyện này cô lại không kìm nén được. Cô khóc trước mặt Mingyu như vậy quả thật là mất mặt mà. Mingyu chỉ nhìn rồi cậu ấy lấy khăn giấy đưa cho cô. Rồi còn lấy quyển sách từ tay cô đánh dấu vào phần quan trọng.

"Người như vậy cậu còn thích làm gì cơ chứ?". Mingyu nhìn cô rồi lại lắc đầu nhìn vào quyển sách.

Một góc nào đó của thư viện, cậu trai trẻ vừa chứng kiến cô gái chừng ấy năm thích mình vừa khóc. Còn khóc trước mặt một đứa con trai khác nữa chứ? Cậu đang dằn vặt mình, tại sao lại không thể ra đấy để vỗ về cô ấy?

Cậu nghĩ cậu không có tư cách... Vì suốt thời gian vừa qua cậu đã làm gì được cho cô bạn này? Đó chỉ là tổn thương và tổn thương mà thôi. Nhưng cô gái ấy có biết không? Chính bản thân Beomgyu cũng tự dằn vặt mình rất nhiều.

Giờ cô gặp được Mingyu không phải là chuyện giữa cô và Beomgyu kết thúc đấy chứ? Bao nhiêu năm qua cô đã phải khổ sở nhiều rồi. Liệu bây giờ cậu ta có làm cho cô hạnh phúc hay không? Rồi cô và Mingyu sẽ là của nhau, đến cuối cùng thì Beomgyu cũng chỉ là người đứng bên ngoài nhìn cô từ đầu cho đến cuối. Biết là chuyện này sẽ tốt cho cô. Nhưng mà tại sao lòng Beomgyu lại đau như cắt vậy? Tại sao mắt Beomgyu lại ẩn chứa những giọt lệ này?

Beomgyu lại tự dằn vặt trong những suy nghĩ của mình rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro