10. Khoảng thời gian tàn nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt thời khoảng thời gian nghỉ hè không thấy jieun đâu làm Beomgyu cảm thấy trống vắng. Nhưng khi vào đại học rồi thì cũng chẳng như cấp 3 nữa. Cậu có thể thấy jieun nhưng chỉ nhìn từ xa thôi. Những lần jieun đến gần cậu, bắt chuyện với cậu, đưa đồ ăn sáng, hay nước uống đều không còn.

Cậu cũng không biết phải làm gì nữa. Chỉ là khoảng thời gian này thật là tàn nhẫn. Ước gì cậu có thể nói cho jieun biết rằng cậu cũng thương jieun. Thậm chí thích jieun trước khi jieun thích cậu nữa. Cậu cũng muốn làm những điều tốt đẹp cho jieun. Cũng muốn hẹn hò với jieun nhưng thật sự không được...

Bản thân cậu không thể cho phép mình làm điều này. Những người mà cậu yêu thương tất cả mọi người đang dần dần rời xa cậu. Lúc nhỏ là bà của cậu, rồi bố của cậu cũng rời bỏ cậu cách đây không lâu. Đã vậy căn bệnh quái ác này còn đang hành hạ cậu. Bác sĩ cũng không xác định được căn bệnh này là gì.

Cứ mỗi tối là những hình ảnh đau thương cứ hiện về trong đầu cậu. Cậu không tài nào ngừng nghĩ về nó được. Nhưng cơ đau đầu cũng bất chợt ập đến nó cứ như có ai đang lấy búa đập vào đầu cậu vậy. Còn cả người thì như đang bị kim đâm sâu vào bên trong. Cái cảm giác khó chịu này nó xảy ra trong tuần ít nhất là 3-4 ngày.

Bác sĩ nói hiện tại vẫn chưa có cách để chữa trị. Nhưng nếu không tìm ra cách sớm thì thời gian cậu còn sống trên cỏi đời này cũng không lâu. Cậu cũng chẳng biết làm gì ngoài việc chấp nhận nó cả. Hơn thế nữa cậu cũng không muốn jieun yêu phải một đứa bệnh tật. Yêu phải một người mang căn bệnh trong người, không biết khi nào sống khi nào chết. Nhất định sau này nó sẽ làm tổn thương jieun gấp mười, hay gấp trăm lần như thế này.

Những lần nhìn jieun đau khổ, tổn thương mà điều đó lại là do chính cậu gây ra. Jieun đau một thì cậu đau mười. Những lần đó cậu chỉ biết đừng từ xa nhìn jieun, chỉ biết tự trách bản thân ngày càng nhiều. Cậu không dám lại gần jieun không muốn cậu ấy ngày càng lún sâu vào tình cảm này. Cậu sợ nếu bày tỏ lỏng yêu thương của mình đối với jieun thì sau này cả hai sẽ khó lòng mà dứt ra khỏi tỉnh cảm này. Nhưng mà ngày qua ngày cậu đang làm cho jieun trở nên buồn bã nhiều hơn. Cậu là một thằng tồi, không phải sao?

Cậu chỉ muốn jieun đừng thích cậu nữa. Nếu không, không chỉ bây giờ mà còn về sau này jieun cũng mãi mãi chỉ nhận lại toàn đau thương. Cậu không muốn điều đó xảy ra. Chỉ cần cậu yêu thương jieun được rồi, chỉ cần cậu chịu tổn thương được rồi. Còn jieun thì nhất định phải hạnh phúc, nhất định...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro