11. Choi Beomgyu đều là do mày cả!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần hơn cả tháng rồi, ngày nào cậu cũng thấy mingyu và jieun đi chung. Thật ra mà nói mỗi lần như vậy cậu cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhưng cậu làm gì được? Bạn của cô thì không phải, người yêu thì càng không, vậy thì lấy tư cách gì để nó về chuyện này đây?

Cậu cũng không biết như thế nào, chỉ là tâm can đau đến không tưởng. Những ngày tháng này cậu chưa bao giờ nghĩ đến, dù cậu biết cậu thích cô ấy. Nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng cậu càng lún sâu như thế này, cậu cảm thấy khó chịu, khó chịu vô cùng.

Nhất là những khi ánh mắt dịu dàng ấy của cô không còn dành cho cậu nữa, mà lại dành cho cậu ta. Những khi cô cười tươi nhưng thấy cậu thì nụ cười lại bị dập tắt. Đôi ba câu nói cũng không còn dành cho cậu. Cậu thật sự đang cảm thấy đầu óc rối bời, tâm trí cứ quay cuồng.

Cậu nghĩ đã quá giới hạn của cậu rồi, cậu không thể chịu nổi nữa. Nên hôm đó ở thư viện, nhân lúc chỉ có cô và cậu. Cậu nhanh chân chạy đến nơi cô, kéo cô xuống góc cuối thư viện.

"Jieun à! Hôm nay mình có điều muốn nói."

"Nói gì nữa? Chúng ta chẳng có gì để nói đâu Beomgyu à." cậu nhìn sâu vào mắt của jieun, cậu có thể thấy được sự chán nản ở trong đấy. Cậu hiểu, có lẽ sau bao nhiêu chuyện như vậy cô chẳng còn có niềm tin về cậu nữa rồi.

"Mình không chịu nổi nữa rồi dù cậu có tin hay không thì mình cũng nói." Cậu ngập ngừng...

"Mình... Thích cậu!"

Jieun cô nghe được câu nói vừa rồi, cô chỉ biết cười khẩy. Rốt cuộc cậu ta còn muốn làm gì nhỉ? Suốt chừng ấy năm cậu ta dằn vặt cô như thế còn chưa đủ sao? Đến bây giờ vẫn còn giở trò này nọ. Cậu vẫn còn nghĩ rằng cô thích cậu mù quáng như lúc trước hay sao. Cậu lầm rồi, bây giờ có chết cô cũng chẳng còn tin bất cứ thứ gì từ cậu nữa.

"Này thôi đi Beomgyu, quá đủ với tôi rồi."

Beomgyu nhìn thấy cái cười khẩy của cô, thì cũng đủ hiểu số phận mình như thế nào. Như dự đoán thì cô chẳng tin cậu, cũng phải thôi. Người như cậu thì ai mà tin được cơ chứ. Cô bắt đầu quay lưng bỏ đi, thì cậu lại tiếp tục nói.

"Mình biết là cậu sẽ không tin mình, nhưng mà cậu cần phải biết điều này. Là mình thích cậu trước lúc cậu thích mình. Bây giờ mình vẫn vậy..." cậu bắt đậu nhỏ giọng nhìn về hướng đi của cô. Cô chợt dừng lại khi nghe câu nói vừa rồi, quay lưng nhìn cậu cô lại nói.

"Cậu biết là tôi sẽ không tin có đúng không? Vậy thì còn nói làm gì." lần này thì cô đi thẳng một mạch rời khỏi thư viện. Để lại mình Beomgyu đơ người ở góc đó.

Đột nhiên đôi mắt của cậu ươm ướm những giọt lệ, cậu sắp khóc sao? Sao lại như vậy nhỉ? Đáng lí ra cậu không nên khóc mới đúng, nam tử hán việc gì phải khóc vì mấy việc này. Cậu cố kìm nén nó lại, từng chút từng chút một. Nhưng rồi cũng chỉ được một khoảng thời gian. Khi vượt quá giới hạn thì nó cũng tự động bung xõa.

Đây là lần đầu tiên cậu khóc vì một đứa con gái như thế này, nhưng tất cả cũng là do cậu gây ra. Chỉ vì cậu hèn nhát, từ đầu đến cuối đều là vì cậu để rồi bây giờ một chút niềm tin từ cô cũng không còn. Cậu tự nghĩ những lời này nếu được nói vào năm đó, thì có lẽ cả hai sẽ hạnh phúc lắm. Chứ không phải là tràn ngập trong biển nước mắt như thế này.

"Choi Beomgyu đều là do mày cả!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro