8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa thức dậy thì cô nhìn đồng hồ sắp muộn giờ mất rồi. Cô lật đật đi tắm rửa rồi chuẩn bị tập sách cho tiết học hôm nay. Cô bỏ cả bửa ăn sáng mang giày rồi chạy nhanh đến trường. Mẹ cô chỉ biết lắc đầu. Bà cũng quen rồi vì thỉnh thoảng cảnh tượng này lại xảy ra trước mặt bà.

Cô vừa vào được cổng thì cũng vừa kịp giờ. Nhưng cô lại va phải ai đó làm cô ngả xuống sân. Chân cô nó vừa tạo ra một cái tiếng động gì đó. Cô gượng dậy, cô không tài nào đứng lên nổi. Chân cô đang đau lắm.

Vừa rồi là cô va trúng Mingyu. Cậu ấy nhanh chóng đỡ cô dậy, và dìu cô vào ghế dưới tán cây gần đó.

"Xin lỗi JiEun à... Cậu có sao không?"

"Không sao đâu là tôi va phải cậu mà. Với lại tôi cũng bình thường lắm." cô nói rồi đứng lên nhưng chân cô lại không cho phép điều đó. Xém nữa thì cô lại ngả nhưng may mắn là Mingyu đỡ cô kịp lúc.

Cậu ta để cô ngồi xuống, sau đó lấy chân của cô. Cậu ấy đang xoa bóp nó và đang xoay xoay cái chân của cô. Nó không có gì đau cho lắm cô nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi.

"Nó sẽ đau lắm đấy mình đếm từ 1 đến 3 nhé!?" Mingyu nói với cô. Cô cũng gật gật đầu.

"1...2..." Chưa đếm tới 3 mà cậu ta đã làm gì đó chân của cô. Nó tạo ra tiếng "cụp" khá to. Cô cũng bất ngờ nhưng mà nó không đau như cô nghĩ.

"Gì chứ? Cậu chưa đếm tới 3 mà." Cô nhìn Mingyu nói rồi bỉu môi nhẹ.

"Nếu mình đếm đến 3 thì cậu sẽ đau đó!" Câu nói vừa rồi của Mingyu tuy nghe vô lí nhưng nó rất thuyết phục. Cô chẳng biết nói gì nữa nên cứ nhìn cậu ta. Rồi cậu ta cũng vậy, chỉ nhìn cô. Đột nhiên cả hai bật cười với nhau. Từ ngày đầu gặp Mingyu đến bây giờ cô chỉ toàn cười với cậu ta thôi.

...

Vào tiết cô thấy cậu ta Beomgyu. Cậu ta đang ngồi trong phòng học. Cô dừng bước và đứng ngoài cửa một lát. Cô thậm chí còn không muốn bước vào lớp. Nhưng mà nếu cô như vậy thì đồng nghĩa với việc cô còn thích cậu ta rồi. Cô thản nhiên bước vào và đi ngang qua cậu ta một cách tự nhiên nhất có thể. Cô ngồi xuống bàn rồi hôm nay Mingyu cũng ngồi xuống cạnh cô.

"Gì chứ? Cậu ngồi đây à Mingyu?" cô nhìn Mingyu rồi nói.

"Ừm. Không thích à?" cậu ta vừa lấy tập sách trong tập ra đặt lên bàn thì nhìn cô.

"Làm gì có chứ." Cô cười, rồi cậu ta cũng cười.

Giờ ăn trưa cô lại một mình lấy phần ăn của mình ở nhà ăn. Không có Sana thật trống trải mà. Chỉ có một mình cô làm mọi việc. Cô ngồi xuống bàn ăn, sau đó cô lại nhìn thấy cậu ta "Beomgyu". Cậu ta vẫn vậy chẳng có gì thay đổi. Vẫn là mội đứa lạnh lùng mà cô từng thích. Vẫn được gái theo ùn ùn từ cấp 3 lên đại học. Nhưng tại sao cậu ta lại học chung trường với cô cơ chứ? Thật khó chịu mà.

"Cậu thích cậu ta à?" Mingyu đặt phần ăn của mình xuống bàn rồi ngồi cạnh cô.

"Không... À mà cũng không hẳn?" Ban đầu cô định ra sức chối nhưng mà trước đây cô cũng đã từng thích cậu ta cơ mà.

"Vậy là sao?" Mingyu hỏi.

"Aishh cậu tò mò làm gì lo mà ăn đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro