28. Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là cậu ở tiệm cho đến tối, từ lúc đông người đến thưa dần người. Rồi ở lại đến khi tiệm đóng cửa, nhân viên ra về hết cậu vẫn chưa chịu về. Vì đơn giản là Jieun vẫn còn ở đây thì làm sao mà cậu đi được. Nhưng làm sao đây? Cô chẳng thèm ngó ngàng đến cậu, cậu bắt chuyện cô cũng chẳng thèm để ý.

"Còn ở trong đó làm gì? Cậu muốn ngủ ở đây cả đêm à?"

Cứ mãi mê suy nghĩ như thế, cậu cũng không biết Jieun cô ra khỏi tiệm từ khi nào, đã vậy còn sắp đóng cửa. Nghe cô nói cậu mới vội vàng đứng dậy, cười ngại rồi chạy một mạch đến bên cô.

"Jieun nè, công việc xong rồi mình đi ăn nha?" cậu nghiêng đầu, nói bằng giọng dễ thương nhất có thể, nói thẳng ra là đang làm aegyo đó.

Nhưng mà điều này chẳng hề lay động được cô, dù chỉ là một chút. Vẻ mặt vẫn lạnh lùng như thế bước đi, mặc cho cậu làm gì, cô không nói, cũng không nhìn. Cô thật sự giận lắm chứ. Mới bắt đầu mối quan hệ này chưa được bao lâu thì cậu đã sinh tật rồi. Thật chẳng thể chịu nổi.

"Jieun...Jieun...Jieunnnn đừng có giận mình nữa mà!"

Cậu vội chạy đến nắm lấy tay của cô rồi lại dở trò aegyo. Nhưng lần này cô còn tỏ thái độ đáng sợ hơn lần trước, không phải là gương mặt lạnh lùng lúc nãy, mà là gương mặt giận dữ hơn bao giờ hết. Cái đôi mắt đó như muốn ăn tươi nuốt sống Beomgyu cậu vậy. Có chút sợ sệt nhưng nếu không mặt dày thì sẽ không làm hòa được.

"Ayyy... Đừng có giận dữ như vậy mà. Sẽ không xinh nữa đâu." cậu nói rồi lấy tay vẹo má người con gái trước mặt, còn không quên cười với cô.

"Đúng rồi, làm sao mà xinh được, sao mà xinh bằng cái cô lúc nãy ngồi cùng với cậu chứ." cô cười khẩy, bỏ hai tay vào túi áo rồi lại đi tiếp.

"Hehe...người yêu đang ghen hả ta?" cậu vẫn không chịu bỏ cuộc. Một lần nữa chạy đến bên cô, lấy bàn tay bé nhỏ từ trong túi áo, đan lấy vào tay mình.

"Aishhh, làm gì vậy? Buông ra!"

"Không đâu. Cậu không chịu nghe mình giải thích mình sẽ không buông. Mình còn như thế này nữa cơ."

Nói rồi cậu tựa đầu vào vai cô, với cái chiều cao này lại ngả vào vai cô thì quả thật khập khiễng vô cùng. Ai bảo Choi Beomgyu cao quá làm gì. Đã vậy còn ngọ nguậy giống như chú cún ngoan ngoãn bên tai cô vậy. Làm cô có chút động lòng rồi.

"B..buông...ra coi.." nói như vậy nhưng cô chẳng hề muốn cậu ấy buông ra tí nào. Cảm giác này, thật là thích!

"Nghe mình giải thích đi mà!"

"Không có gì để giải thích hết. Cậu mau buông ra nếu không cậu biết tay với mình."

Cậu vội bật dậy, chạy ra phía trước đối mặt với cô.

"Thật sự là không nghe sao?"

"Đúng! Không thèm nghe."

"Là cậu ép mình đấy nhé!"

Beomgyu vội chạy ra phía sau bế cô lên một cách gọn gàng. Cứ thế mà bước đi trên đường, mặt cho bao ánh mắt đang nhìn hai người. Cậu không cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn cười rất tươi nữa chứ. Khổ thân cô đây như muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống vậy.

Mặc cô có vùng vẫy thế nào, Beomgyu nhất quyết không bỏ xuống. Được một lúc cô cũng bất lực, yên vị như thế đến khi tới nơi.

Cậu thả cô xuống trước cửa tiệm Tokbokki, vì là cửa kính trong suốt nên ai cũng nhìn thấy hành động kì lạ của hai người. Cô đang đi với một người đẹp trai cao ráo như thế chẳng khác nào mấy chị đang ngồi trong kia cứ liếc mắt nhìn cô, một ánh mắt không hề thân thiện tí nào. Nói thẳng ra là giống như muốn nghiền nát cô vậy.

Cô định quay về nhưng cái bụng này không cho phép. Cả ngày trời làm việc quần quật như thế rồi, phải nạp năng lượng lại cho cơ thể này mới được. Nó đang xúi giục cô ăn nhiều lắm. Đành bỏ mất cái giá của mình, vào bàn ăn cùng với Beomgyu.

Còn chẳng thèm hỏi cô mà tự ý gọi món. Nhưng cũng may là gọi toàn những thứ cô thích đấy, không là tới số với cô rồi.

"Trước khi thức ăn ra mình sẽ giải thích với cậu."

"Không."

"Nào ngoan, nghe mình đi."

"Không thèm nghe."

"Nghe mình giải thích cậu muốn gì cũng được."

"Thật không?"

"Đảm bảo là thật."

Như thế cô mới ngoan ngoãn nghe Beomgyu. Cậu kể hết đầu đuôi sự việc. Sau khi nghe xong chỉ muốn nói tên này đúng là một tên ngốc. Cô không cần mấy loại khách như vậy, đặc biệt là khách la liếm bạn trai mình. Nhưng tên ngốc này suy nghĩ cho cô nhiều đến thế làm cô cảm động hết mức.

"Lần sau đừng có như vậy nữa đồ ngốc!" cô nói rồi cười, lấy tay búng nhẹ lên trán cậu một cái.

Cô đưa tay lấy cốc nước phía bên chỗ cậu, chưa kịp uống thì cô như muốn sặc đến nơi. Tên này không phải là đồ ngốc đâu, mà là đồ cơ hội đấy. Đột nhiên hôn nhẹ vào má của cô, làm tim cô loạn nhịp, như bất động tại chỗ..

Vội lấy lại bình tĩnh, uống một ngụm nước, cô không thể kiềm chế được cảm xúc. Gương mặt đang dần đỏ lên, đôi mắt cứ chớp không ngừng nghỉ. Vì cô đây là đang ngại, ở nơi đông người thế này mà cậu lại dám làm việc đó. Dù chẳng có gì to tát nhưng quả thật ngại lắm.

Còn cậu thì chẳng ngại ngùng tí nào, cười rất tươi là đằng khác. Hôm nay cô làm cho cậu cười nhiều quá nhỉ? Đã vậy rồi thì cô sẽ làm cho cậu khóc vậy.

Khi phục vụ mang những món phụ đến bàn, cô đã nhắc nhở phải làm cho Tokbokki cay nhất có thể. Không lâu sau đó món chính cũng lên bàn.

"Rôi, mau ăn đi."

"Nhưng mà sao cậu lại bảo người ta làm cay như thế?"

"Chẳng phải cậu nói nghe cậu giải thích thì mình muốn gì cũng được sao? Vậy bây giờ cậu mau ăn đi! Mình thì ăn ít lắm, cậu mà bỏ mứa thì biết tay mình."

Beomgyu ngây thơ ngoan ngoãn nghe lời của cô, ăn mà mồ hôi nhễ nhại. Đôi lúc cậu muốn bỏ giữa chừng nhưng sợ dừng lại thì cô lại giận. Nên đã cố gắng ăn đến cuối cùng. Ăn xong thì nước mắt tèm nhem, mồ hôi nhễ nhại, môi sưng hết cả lên. Cô thấy vậy cũng xót xa lắm chứ. Cứ ngỡ đến lúc cay chịu không nổi thì cậu sẽ không tiếp tục nữa đâu. Nào ngờ cậu lại cố gắng đến thế, đúng là tên đại ngốc mà.

Cô lấy khăn giấy để lau mồ hôi cho Beomgyu. Sau đó cả hai thanh toán rồi ra về. Nhưng cậu vẫn còn cảm thấy cay lắm thì phải, đi cạnh bên mà cô cứ nghe Beomgyu khịt mũi, còn chẳng nói gì nữa cơ. Cô chủ động khoác tay cậu ấy, vì sợ cậu giận ngược lại cô ấy chứ. Nhưng dù làm vậy cậu cũng không phản ứng gì luôn. Cô bắt đầu cảm thấy không ổn rồi.

Thấy trước mắt là máy bán nước tự động cô nhanh trí chạy đến đó. Mua hai hộp sữa, mục đích để cho Beomgyu là chính.

"Mình lại đó ngồi uống nha? Uống xong mình sẽ cho cậu cái này." cô nhướng mày một cái rồi kéo Beomgyu đến ghế ở phía đằng kia.

Sau khi ngồi xuống, do quá nôn nóng nên cô đã ngay lập tức lấy hộp quà từ trong túi của mình ra. Bên trong đó chính là hai chiếc vòng, vòng đeo tay, là vòng đôi đó. Cô dự định đưa từ sớm rồi nhưng có nhiều trục trặc quá nên mới để tận bây giờ.

"Nè, cái này của cậu. Còn đây là của mình. Cậu mà làm nó có mệnh hệ gì mình sẽ không tha cho cậu đâu đó, biết chưa?" cô lấy một cái cho mình, cái còn lại thì cho Beomgyu.

"Mình sẽ nâng nó còn hơn trứng nữa kìa nên đừng có lo." Beomgyu lấy tay búng nhẹ vào trán của cô, rồi lại cười tươi hết cỡ. Lấy tay vòng qua cổ ôm lấy cô, cô cũng thế phối hợp mà nghiên đầu tựa vào vai của Beomgyu.

Vậy là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người diễn ra như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro