29. Mùa mưa đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa mưa đến rồi, số lượng khác đến tiệm của cô gần đây cũng giảm đi. Nhưng không phải là giảm hoàn toàn mà chỉ một ít thôi. Thời tiết thế này mọi người sẽ thích đi ăn Tokbokki, ăn lẩu,... hơn là đến tiệm cà phê. Mặc dù nhâm nhi tách cà phê nóng, ngắm nhìn một phần nhỏ Seoul dưới khung cảnh trời mưa qua cửa kính, kết hợp thêm âm thanh du dương trong tiệm với cả tiếng mưa rơi ngoài kia, nó cũng không phải là lệ.

Gần đây người đến tiệm cô thường một mình hơn là một đôi. Nhìn thoáng qua thì có thể đoán được những cô, cậu một mình đến đây là do buồn bã, stress, hay thậm chí thất tình nhỉ? Vì trước đây cô cũng từng như vậy mà.

Ngày trước khi còn học cấp ba cô hay lui đến nhiều tiệm cà phê lắm. Nhưng đó không phải là những nơi náo nhiệt ồn ào, mà chỉ là những nơi bình dị, yên ắng thôi. Mỗi khi đến những nơi như vậy tâm trạng của cô ổn hơn rất nhiều. Những năm trung học của cô thật sự buồn lắm. Cũng vì do chuyện tình cảm mà ra, đến khi tốt nghiệp nó cũng chẳng khá lên là bao. Vì lẽ đó nên những ngày mưa buồn bã thế này cô phải tìm một nơi để xoa dịu tâm trạng của mình chứ.

Thói quen này cứ mãi theo cô đến tận những năm đại học. Rồi cuối cùng cô cũng quyết định lập cho mình một tiệm cà phê riêng.

"Jieun!"

"Jieun ah...jieun jieunnn!"

"Kim Jieunnnnn!!!"

Mãi hoài niệm về kí ức xưa cũ mà ngơ đi lúc nào cũng không hay. Beomgyu từ nãy giờ đứng cạnh bên như thế gọi, mà cô chẳng nghe thấy.

Nhưng sao hôm nay cậu ấy lại đến đây sớm thế nhỉ? Chỉ mới sáu giờ thôi mà, rõ ràng hôm nay cậu nói phải làm thêm đến tối muộn mới về. Ấy vậy mà bây giờ lại có mặt ở đây.

"Ơ? Không ở lại làm thêm giờ á?" cô mở to mắt, vừa ngạc nhiên vừa hỏi.

"Người ta không cần làm thêm nữa rồi. Đến đây sớm tí thôi cũng không chịu hả? Hay muốn đuổi người ta đi?"

"Là cậu nói hôm nay phải làm đến tối muộn còn gì."

"Ờ ha, đúng là mình đã nói nhưng mà công việc hoàn thành sớm hơn dự định. Mình còn tưởng cậu có hẹn với ai rồi nên không hài lòng khi mình đến sớm chứ."

"Hỏi cậu một câu mà cậu lại bắt đầu suy diễn rồi."

"Đùa tí thôi. Cậu ăn tối chưa?"

Cô lắc đầu rồi lại tính toán với các hóa đơn trước mặt.

"Biết ngay. Ra đây, mình có mua pizza cho cậu này."

Nói rồi Beomgyu không hề chần chừ mà bước thẳng vào trong quầy, kéo cô ra bàn gần đấy rồi bày chiếc bánh mà cậu đã mua cho cô. Đúng vị mà cô thích. Nên cô đã ăn rất ngon lành. Còn Beomgyu thì chỉ toàn nhìn cô ăn, cô cũng có bảo cậu ấy ăn đấy chứ. Nhưng cái tên đấy lại hoa mỹ với cái câu:

"Nhìn cậu ăn mình cũng no rồi." hai tay cứ chống lên cằm vừa cười vừa nhìn cô.

Tuy thích thật, nhưng cô cũng biết ngại mà. Nhân viên với cả mấy người khác trong tiệm cứ nhìn hai người. Cô thật cảm thấy có lỗi với những vị khách đến đây một mình. Rõ là người ta muốn để đây để giãi tỏa nỗi buồn, vậy mà lại gặp cảnh tượng này..

Ăn xong rồi Beomgyu vẫn chưa về đâu. Thấy cậu ấy làm việc mệt mỏi cả ngày nên cô đã bảo cậu ấy nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi. Nhưng cái tên này cứng đầu có chịu nghe lời cô đâu. Cứ nhất quyết ở lại đây cho bằng được.

"Mình không có mệt. Nếu có mệt thì ở bên cậu mệt mỏi trước đó tan biến hết cả rồi."

Đó là cách mà cậu ấy nói với cô. Beomgyu dạo gần đây phải gọi là siêu cấp thả thính luôn. Không biết học từ ai nữa cơ. Nhưng cô chỉ mong cậu như vậy với một mình cô thôi.

Đến giờ đóng cửa, nhân viên cũng đã về hết, giờ cũng chỉ còn cô và Beomgyu. Cô cứ lục lọi mãi mà chẳng tìm thấy chiếc ô ở đâu, một lúc sau cô mới nhớ là mình để ô ở nhà mất rồi. Sáng nay ra ngoài trời nắng đẹp, ai mà ngờ chiều tối lại mưa chứ. Còn chẳng chịu xem thời tiết.

Dù không còn mưa to nhưng từ đây đến nhà bảo đảm hai người ướt mèm.

"Cậu tìm ô à?"

"Ừm, nhưng quên ở nhà rồi."

"Mình có này. Sau này về cùng mình cậu đâu cần tìm ô, ta sẽ che cùng một chiếc ô mà."

"Mình tưởng cậu không có mới tìm cơ!"

"Ngốc quá, lúc mình đến đây trời đang mưa mà. Phải đi ô rồi. Mình để nó ở trước cửa kia kìa."

Nhìn ra cửa thì quả thật ô đang nằm đấy, cô chỉ biết cười trừ.

Vậy là bây giờ hai người đang cùng đi dưới một chiếc ô, giữa ánh đèn đường lấp lánh cùng những hạt mưa tí tách li ti. Cái bóng của đôi tình nhân dưới làn đường trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết nhờ những ánh đèn phía trên.

Beomgyu và cô cứ đi sát cạnh nhau, vì chỉ cùng một chiếc ô nên phải thu hẹp phạm vi hết mức có thể. Hai đôi bàn tay ấy cứ đan lấy nhau thật chặt. Rõ ràng mùa này vào những năm trước dù có mặc bao nhiêu lớp áo vẫn cảm thấy se se lạnh. Nhưng bây giờ chỉ mặc một lớp áo sao lại ấm áp thế này? Phải chăng đây là hương vị của tình yêu? Nó làm người khác trở nên ngọt ngào, trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

"Jieun này... Nói chuyện này với cậu không biết cậu có tin không nhỉ?"

"Tin mà, Beomgyu nói mình sẽ tin hết luôn."

"Cậu còn nhớ không? Cái lúc mình va phải cậu ấy, lúc đó nhìn cậu mình đã có cảm giác gì đó rồi. Không thể tả bằng lời được."

Thật ra ngay từ lần va phải nhau Beomgyu đã có cảm giác lạ kì rồi. Có chút gì đó xao xuyến trước cô bạn này, nhưng vì lúc đó vội quá nên chẳng thể nán lại xin lỗi hay chuyện trò. Chỉ kịp đưa số điện thoại rồi rời đi. Bởi lẽ công việc rất quan trọng đang chờ cậu nên không thể bỏ nó được.

Sau chuyện đó thì cậu cũng áy náy lắm chứ. Vì va phải con gái nhà người ta, còn làm hỏng cả bánh mì. Chẳng làm gì bồi thường ngoài lời xin lỗi tạm bợ. Nên hôm sau, cậu quyết định đứng ở đoạn đường ấy để gặp cô thêm lần nữa. Nhưng mấy giờ liền trôi qua chẳng thấy cô đâu, định bụng từ bỏ. May mắn sao hôm ấy cậu lại bắt gặp cô đi ra từ siêu thị.

Thế là cậu quyết định theo phía sau cô. Nhưng chẳng có ý đồ gì xấu xa đâu. Chỉ là muốn đi theo để xin lỗi đàng hoàng mà thôi.

Nhờ vậy mà cậu biết cô là chủ của một tiệm cà phê nhưng mà không chỉ đơn thuần là như vậy. Dường như cô và cậu có mối quan hệ gì đó với nhau. Kể cả bạn cô cũng biết cậu.

Nhưng cách phản ứng của bạn cô khi gặp lại cậu không hề tốt chút nào. Cô cũng có đôi chút ngần ngại khi tiếp xúc với cậu. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đoán được, có lẽ ngày trước cậu đã làm điều gì tồi tệ với cô lắm nên mọi người mới hành xử thế này.

"Vậy mà cậu lại giả vờ tình cờ gặp mình ở tiệm mới hay chứ." cậu lại chỉ biết cười trước lời này của cô.

"Không lẽ mình nói theo dõi cậu đến đó sao? Vậy chẳng khác nào biến thái."

"Jieun này.."

"Quá khứ không biết mình đã làm gì tổn thương cậu, mình chẳng thể nhớ ra nổi dù đã cố."

"Nhưng bây giờ mình tin chắc rằng chuyện đó sẽ không bao giờ lập lại thêm một lần nào nữa. Vì bây giờ mình yêu cậu, toàn tâm toàn ý dành cho cậu. Thực sự yêu. Nên mình sẽ bảo vệ cậu bằng bất cứ giá nào."

Cô dừng bước khi cậu dứt lời. Hai tay chầm chậm vòng sang phía sau ôm lấy cậu, dùi đầu vào bờ ngực đáng tin tưởng ấy. Cô cười, cười vì hạnh phúc.

"Beomgyu này, không cần phải cố nhớ đâu. Nếu không đầu cậu sẽ lại đau mất. Mình đảm bảo Beomgyu trước đây không phải là người xấu dâu. Cậu tin mình mà, đúng không?"

Beomgyu một tay cầm ô, tay còn lại cũng ôm chặt lấy cô.

"Tin chứ."

"Vậy nên đừng nghĩ nhiều về nó nữa."

"Một điều nữa mình muốn nói với cậu. Mình cũng yêu cậu, tâm can yêu sâu tận gốc rễ. Mình không bận tâm chuyện quá khứ. Chỉ cần bây giờ cậu yêu mình vậy là quá đủ!"

Beomgyu nở một nụ cười rồi hôn nhẹ lên mái tóc ấy.

Hôm nay không phải một ngày đẹp trời mà lại là ngày đẹp trong tâm. Đây là sự hạnh phúc, rốt cuộc sau bao nhiêu năm ròng rã cô cũng biết được mùi vị của hạnh phúc như thế nào. Thật sự tuyệt vời lắm. Tuy biết mình tham lam nhưng cô chỉ muốn sống mãi trong hạnh phúc mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro