27. Jieun biết ghen rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chủ nhật là ngày nghỉ nên Beomgyu đã đến tiệm cà phê để chơi, cũng với mục đích sẽ phụ giúp Jieun. Nhưng mà cậu động vào cái gì thì hỏng cái đấy nên cuối cùng bị đuổi ra bên ngoài ngồi. Làm cho cô em được một phen cười vào mặt của cậu. Nó cứ trêu hết cái này rồi cái khác, không biết cậu là anh nó hay nó là chị nữa.

Đây đúng là ngày nghỉ của cậu nhưng lại là ngày bận rộn với Jieun. Vì là chủ nhật nên khách mới đông thế này, ai cũng dành ngày cuối cùng trong tuần để thư giãn vui chơi mà. Dù có Sana và Jiwon phụ giúp, rồi còn thêm vài ba người làm nhưng cũng không hề hớn gì với công việc này. Nhìn Jieun pha cà phê, chạy tới chạy lui mang ra cho khách, xong còn phải vào quầy để thanh toán. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nhìn như vậy cậu chỉ muốn bắt Jieun về nhà nuôi, không cho làm nữa mà thôi.

Dù biết cô bận nhưng cậu là bạn trai cô đó, thỉnh thoảng cũng phải hỏi cậu câu gì đó chứ, dù không nói gì cũng phải nhìn cậu rồi cười. Còn đằng này cô bỏ hẳn cậu qua một bên. Không thèm liếc mắt đến một cái. Làm cho Beomgyu cậu đây bơ vơ một góc ở quán cà phê đông nghẹt người này.

"Hơ...trời đất ơi mệt quá đi."

Jiwon ngồi xuống cạnh Beomgyu, lấy ly nước của cậu rồi uống hết một hơi.

"Này nước của anh mày đấy."

"Uống tí làm gì căng."

"Một tí là bao nhiêu đây đó hả?"

"Thôi mệt anh ghê, em làm lại là được chứ gì."

"Thôi khỏi, mau đi ra phụ chị mày đi. Ở đây anh không ưa mày nổi."

Jiwon đứng dậy bĩu môi rồi lườm cậu anh mình một cái sau đó bỏ đi.

Từ sáng tới bây giờ cũng đã gần đầu giờ chiều rồi nhưng mà khách vẫn tấp nập ấy chứ. Nhìn cũng vui nhưng lại cực cho Jieun của cậu quá đi.

Chắc cậu phải ngồi đợi đến tối luôn cơ.

Cậu đang mãi mê ngắm thiên thần nhỏ của mình ngoài kia thì đột nhiên nghe tiếng gõ nhẹ xuống bàn mình.

"Xin lỗi, nhưng em ngồi đây được chứ?"

Cậu đảo mắt một vòng rồi nhìn lại nơi mình đang ngồi, chỉ còn mỗi đây là chỗ trống. Nhưng thực chất cậu không muốn ngồi với cô bạn này chút nào, mà nếu không đồng ý thì khác nào cậu đuổi khách của bạn gái mình không chứ.

"À...được, ngồi đi."

"Không biết anh có đang học đại học không? Vì nhìn anh giống tiền bối trong trường của em quá!"

"Tôi tốt nghiệp rồi, đi làm rồi." cậu nói mà vẫn nhìn về Jieun, không liếc mắt dù chỉ một cái để nhìn cô bạn này.

"Ơ nhìn anh trẻ như sinh viên vậy, đẹp trai quá đi."

"Thank you."

"Anh nói tiếng anh chuẩn quá, anh đã là du học sinh ạ?"

"Ừm."

"Ngưỡng mộ anh quá đi mất...không biết em có thể xin số của anh được không?"

Đến lúc này cậu mới rời mắt khỏi người con gái của của mình, nhìn cô bạn trước mặt với ánh mắt khó hiểu.

"Xin số tôi? Để làm gì?"

"Chỉ là oppa à chúng ta có thể liên lạc với nhau đó, em có thể nhờ anh chỉ giáo trong tương lai được không? À em cũng chưa có bạn trai ấy..."

Cậu vội bật cười khi nghe câu nói vừa rồi, thì ra là muốn cưa Beomgyu cậu đây mà.

"Tôi không rảnh rỗi tới mức có thời gian để chỉ giáo cho em. Em chưa có bạn trai nhưng tôi có bạn gái rồi, với lại em... cũng không phải style của tôi đâu."

"Oppa à..."

"Đừng gọi tôi như thế nữa."

Cậu nhanh chóng đứng dậy rồi đi vào phía bên trong, nơi pha cà phê. Không phải là cậu lại muốn vào quậy phá nữa đâu, mà khi nãy cậu đang đưa ra lời từ chối của mình thì vô tình thấy Jieun đang nhìn về phía cậu. Vì vui quá nên cậu một mạch chạy thẳng vào trong luôn.

"Jieun à, xong công việc rồi chúng ta đi ăn nhé?" cậu đưa ra lời mời, mặt thì hớn hở hết nói nổi.

"Cậu không thấy một đống công việc à? Ai mà đi với cậu." Jieun thì khác, mặt cứ lạnh tanh như thế. Giọng điệu hôm nay nói chuyện cũng lạ lắm cơ, không dễ chịu như Jieun hàng ngày của cậu.

"Không sao mà. Bây giờ không được thì tối, khi kết thúc hết rồi thì mình đi cũng không muộn."

"Không muốn đi."

Jieun nói rồi lấy cốc cà phê mang ra cho khách ngoài kia, lại một lần nữa bỏ cậu bơ vơ thế này. Cậu chẳng biết làm gì ngoài việc đơ người ra nhìn cô gái nhỏ đang nóng giận kia. Nhưng tại sao vậy?

"Haizz, Choi Beomgyu đúng là cái đồ không ra gì. Thảo nào Sana ghét anh đến thế." Jiwon, cô em gái này lại bất thình lình xuất hiện nói bằng giọng điệu mỉa mai.

"Ý em là sao?"

"Anh có bạn gái rồi mà còn ngồi chung bạn với cô nào đấy, nói chuyện vui tới mức không nghe thấy chị Jieun gọi anh luôn. Woahhh, khá khen đó. Lần này em không bênh được rồi."

"Nè giúp anh đi, em biết mà. Đâu phải là anh lăng nhăng."

"Hmm...phải có gì đó chứ nhỉ?"

Cậu biết ngay thế nào em gái cũng ra điều kiện, vì nó là một con người cơ hội mà.

"Cho em tiền tiêu vặt."

"Ít thế?" nó nhăn nhó rồi còn bĩu môi.

"Vậy chứ muốn gì nữa?"

"Đổi điện thoại cho em nè, mua giày mới cho em nè, à còn cả balo nữa...em muốn thay mới. Ok?"

"Okok gì cũng được. Nhưng phải đảm bảo giúp gì được cho anh mày đấy."

"Yên tâm. Choi Jiwon mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro