26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu thật sự đã đồng ý điều đó sao?" Sana ngạc nhiên hỏi.

"Ừm"

"Tại sao chứ?"

"Không biết nữa, chắc là vì yêu thôi. Tình cảm không thể cản lại được mà."

Sana dù biết Beomgyu có lý do mới làm như vậy. Nhưng những điều trong quá khứ cậu đã làm với người bạn của mình, điều đó làm cho Sana chẳng thể nào tha thứ được. Nhưng vì đó là người mà bạn cô yêu, bạn cô đã quyết định như thế thì cô chỉ nghe theo.

"Daebak! Hai người đã về bên nhau sao? Vậy hôm nay em có thể gọi là chị dâu rồi." Jiwon cười trong sung sướng, ngả người về sau chiếc ghế.

"Điều này là thật sao?" Mingyu từ đâu xuất hiện nói bằng giọng nghiêm trọng.

"M..mingyu.."

"Cậu thật sự đã trở thành bạn gái của Beomgyu sao?"

"Ừ..."

Mingyu cười, nhưng nụ cười ấy không hề vui. Ai cũng thấy rằng đôi mắt cậu ấy đã ướm lệ nhưng cậu vẫn có thể kiềm chế được nó. Cậu chỉ cười như vậy rồi rời khỏi cửa tiệm, không nói với ai thêm lời nào nữa.

Riêng cô nghĩ có lẽ đây là lựa chọn đúng đắn nhất. Vì cô đã về đúng với người mà cô yêu, cũng là kết thúc cho Mingyu nhiều năm qua. Cậu ấy không thể mãi ở đây, càng không thể thích cô. Vì cô không hề phù hợp, cậu ấy có thể tìm nhiều người xứng đáng hơn cô hiện tại. Với lại cô cũng không muốn tiếp tục những năm tháng u buồn vì tình yêu nữa. Phải trở nên hạnh phúc hơn thôi.

Tối, Beomgyu đến đón cô. Vừa thu dọn xong đồ đạc cô đã thấy Beomgyu đứng ngoài cửa rồi cười thật tươi vãy tay với cô. Đáng lí ra bộ dạng đáng yêu này phải được thấy từ hồi trung học mới đúng, nhưng ngày đó cô chỉ toàn thấy gương mặt lạnh tanh. Đến tận bây giờ khi trưởng thành cô mới có cơ hội nhìn thấy nó.

Vừa lúc đó Mingyu cũng vào bên trong cửa tiệm. Beomgyu cũng vào bên trong.

"Tớ đến lấy chút đồ."

Cô chỉ gật đầu rồi thôi, còn Beomgyu thì nghĩ có lẽ Mingyu cũng đã biết chuyện rồi nên mới hành xử khác thường như thế.

"Beomgyu à, cậu ở trong này tớ nói chuyện với Mingyu tí nhé?"

"Ừm. Hay tớ ra ngoài để hai người nói chuyện, cậu không nên ra ngoài đâu vì lạnh lắm đó."

"Cậu...không thấy sợ hả?"

"Sợ hả? Sợ gì? À... ý cậu là ghen đó hả?" đột nhiên Beomgyu bật cười.

"Tớ tin cậu mà, với lại cậu chỉ thích mình tớ thôi."

"Tớ ra ngoài đây." Beomgyu nói rồi xoa xoa đầu của cô, không quên cười thật tươi.

Vừa thấy Mingyu ra khỏi phòng thay đồ thì cô vội nắm lấy cổ tay của cậu ấy. Mingyu cũng biết có lẽ là cô có chuyện muốn nói nên đã dừng lại.

"Thật ra tớ biết cậu thích tớ. Nhưng có lẽ dừng lại ở đây được rồi Mingyu à nếu tiếp tục tớ sẽ thấy có lỗi lắm. Việc gì tớ cũng có thể đáp ứng cho cậu nhưng chỉ riêng điều này là không thể. Tớ xin lỗi!"

"Tớ thật sự thích Beomgyu, à không tớ thật sự yêu Beomgyu. Tớ không thể đến với cậu được..."

"Với lại cậu là một người tốt, một người vừa có tài có đức, vừa có địa vị xã hội như cậu sẽ tìm được nhiều người thích hợp hơn tớ."

"Vậy nên chuyện này kết thúc nhưng chúng ta vẫn làm bạn nhé?"

Mingyu dừng lại đôi chút hít một hơi thật sâu rồi trả lời.

"Cậu không cần cảm thấy có lỗi, còn chuyện thích cậu tớ không thể dừng lại ngay bây giờ được. Tớ cần thời gian, còn bây giờ tớ đi nhé!"

...

Mingyu ngồi lặng bên chiếc xích đu ngoài công viên, mọi người qua lại nhìn vào thì cứ nghĩ cậu như một người kì lạ. Trời lạnh như thế này mà cậu đột nhiên ngồi ở đấy, đã lâu rồi mà vẫn không chịu rời đi.

"Mingyu oppa!" Jiwon từ đâu đi đến rồi ngồi lên cái xích đu cạnh bên.

"Jiwon? Đến đây làm gì thế hả?"

"Cho anh nè!" Jiwon nói rồi lấy ra từ trong túi giấy một cái bánh cá nóng hổi. "Anh ăn nha, còn nóng đó."

"Cảm ơn em, nhưng em mau về đi trời lạnh lắm."

"Không đâu, em ở đây chơi với anh. Anh buồn vì chị Jieun với anh hai em đang hẹn hò hả?"

"..."

"Thôi em hiểu mà, anh đừng có buồn nữa nha. Khi anh buồn thì anh cứ gọi cho em. Em sẽ ra chơi với anh.

Mingyu đột nhiên bật cười nhìn Jiwon.

"Cứ đòi chơi miết thế, em lo mà học đi. Cơ mà em còn nhỏ sao mà hiểu được?"

"Tại...em có thích một người mà người ta không có thích em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro