25. Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jieun!"

Cậu cầm ô gọi to tên cô giữa trời đêm đổ mưa. Mấy ngày nay cứ mưa liên tục dù ngày hay đêm. Còn cậu thì đi làm tất bật cả ngày lẫn đêm. Chẳng qua là có một số dự án quan trọng mà thôi, cũng bởi vì thế mà cậu ít ghé qua tiệm cà phê của cô hẳn.

Cô vừa đóng cửa tiệm được một chút, đứng đợi mưa dần tạnh để về thì nghe Beomgyu gọi. Bất giác, cô nở một nụ cười, một nụ cười mừng rỡ, một nụ cười chào đón. Nụ cười đấy còn có thể là nụ cười của sự nhớ nhung nhiều ngày chăng? Cô cũng không rõ chỉ là khi nhìn cậu cô lại muốn cười, vậy thôi.

"Sao thế, lại không mang ô à?"

Cậu tiến lại gần hơn và bước vào mái hiên đứng với cô.

Không phải là cô không mang ô mà là cái ô lúc nãy đã cho Jiwon mượn về nhà rồi. Vì cô biết hôm nay nó có nhiều bài tập nên phải về sớm, mà lúc nó chuẩn bị ra khỏi tiệm thì trời mưa rất to. Con bé đó định như vậy mà xông ra ngoài, may là cô túm áo nó kịp kéo vào đưa ô cho nó, không thì tối về nó không cảm mới lại.

"À... Cho Jiwon mượn về rồi."

"Hả? Sao cho nó mượn làm gì? Cậu lấy mà về đi chứ, nó ướt cũng chẳng bị sao đâu. Nó khỏe lắm."

"Aisss, xem anh trai như cậu kìa có thương em gái không vậy hả?"

"Có chứ nhưng mà tớ thương người không có ô hơn."

Dứt câu cô liền cảm thấy bối rối, mặt đỏ ửng lên. Cô lúng túng nhìn đi nơi khác cò cậu thì lại cười. Mỗi lần như vậy cậu vui lắm nhưng đâu có biết người ta ngại muốn chết.

"Jieun này..."

"Hửm?" cô bỏ hai tay vào túi áo nhìn những giọt mưa rơi xuống từ mái hiên rồi trả lời.

Tình huống này cô không hề nghĩ đến, làm sao đây? Có thứ gì đó đã chạm vào môi của cô, đó chính là môi của Beomgyu. Cậu ta để chiếc ô phía trước che đi gương mặt của cả hai. Là do cô chậm chạp hay cậu nhanh nhẹn?

Chưa kịp tránh né thì nụ hôn đã hoàn toàn bị kiểm soát bởi Beomgyu. Đó chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng chất chứa rất nhiều thứ to lớn trong đấy. Cô nghe thấy tiếng tim mình vang lên dữ dội sau nhiều năm không hoạt động, chỉ là nó dừng hoạt động với tình yêu thôi và dường như bây giờ nó bắt đầu lại rồi. Một mùi tình yêu tỏa hương khắp lối con tim cả hai...

Cậu dừng lại, để ô lên vị trí bình thường. Tay vén tóc Jieun rồi nở một nụ cười. Cho đến lúc này Jieun vẫn chưa kịp hoàn hồn. Cô vẫn đơ người, tim thì đập loạn lên.

"Tôi thích cậu."

Jieun nuốt nước bọt, đôi mắt chớp vài cái rồi ngước nhìn Beomgyu. Mắt cô rưng rưng nhìn cậu. Lời này rốt cuộc cô cũng được nghe rồi, sau bao nhiêu năm dài đăng đẳng. Sau bao nhiêu lần cả hai hành hạ lẫn nhau. Thì hôm nay cuối cùng cậu cũng nói ra một cách đàng hoàng rồi.

"Cậu không thích tôi nói vậy? Thế đổi lại nhé?"

"..."

"Tôi yêu cậu."

Cô chợt rơi nước mắt. Beomgyu thấy vậy liền lúng túng lau nước mắt rồi ôm cô vào lòng.

"Lúc nãy hôn làm cậu sợ sao? Xin lỗi...nhưng mà..."

"Không có...không sợ chú nào."

Cô ngày càng khóc to hơn cậu chẳng biết làm gì ngoài việc ôm cô rồi xoa đầu cô gái nhỏ của mình.

"Cậu... đã nhớ lại rồi sao?"

"Không có, vẫn không nhớ gì hết."

Đến lúc này cô mới lấy hai tay của mình để ôm cậu như cách cậu đã ôm cô.

Hôm nay chính cậu nói ra những lời này khi chưa nhớ ra điều gì. Vậy là cậu không biết khi trước cậu từng thích cô, và cô cũng đã từng một thời điên đảo vì cậu. Beomgyu của hiện tại chỉ biết mình thích cô gái tên là Jieun chủ của một tiệm cà phê nhỏ. Nhưng cậu không biết mình đã thích cô gái này thêm lần nữa.

Không cần nhớ lại chúng ta vẫn có thể yêu nhau. Cũng là bởi vì tâm của cả hai đã khắc ghi tên đối phương sâu tận bên trong. Dù trải qua bao nhiêu năm, bao nhiêu chuyện đi chăng nữa cũng không thể bị bào mòn.

Cậu cũng không biết tại sao hôm nay lại tỏ tình đột ngột như thế này. Cậu sang đây chỉ vì nhớ Jieun. Suốt những ngày qua hình bóng cô vẫn cứ đi lại trong đầu của cậu, cậu nhớ cách cô cười, nhớ cách cô nói chuyện nhớ tất cả mọi thứ về cô. Hôm nay gặp được cô cậu vui lắm.

Vui đến mức không thể kiểm soát nó nữa. Nhìn cô cậu lại không muốn cho bất kì ai nói lời "yêu" cô ngoại trừ cậu. Cứ như vậy cậu tấn công mà không chuẩn bị một kế hoạch nào. Chỉ là hành động và nói những điều chân thật nhất sâu bên trong cậu thôi. Những thứ cậu vừa làm, vừa nói đều là những thứ cậu ấp ủ bây lâu nay. Cuối cùng cũng được thực hiện.

Đôi môi mềm mại ấy rồi cũng đã thuộc về cậu.

"Vậy từ hôm nay tớ làm bạn trai cậu nhá? À không, anh làm chồng tương lai của em nha?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro