20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái trẻ trung năng động bước vào, nhìn cô gái ấy mà cô thấy tràn đầy năng lượng. Có phải là bạn gái mới hay không thì cô cũng không rõ, nhưng cô mong rằng là không phải.

"Oppa! Sao anh không nghe điện thoại làm nãy giờ em tìm muốn chết luôn!"

Con bé nói rồi làm giọng nũng nịu, cô nhìn thấy cũng có chút rợn người nhưng có vẻ cũng đáng yêu đấy chứ. Quay sang nhìn Sana thì chỉ thấy cô bạn thân của mình nhăn nhó rồi làm ra vẻ muốn buồn nôn. Mingyu thì có vẻ không quan tâm đến mấy việc này lắm, cậu chỉ đứng lặng thinh.

"À.. Tại điện thoại anh hết pin rồi".

Con bé chỉ cười, từ nãy đến giờ chỉ toàn thấy con bé cười. Nhìn thật hạnh phúc biết bao, phải chi ngày xưa cô cũng tươi vui giống như con bé này thì tốt rồi.

Beomgyu cùng con bé ấy gọi đồ uống. Sau đó thì con bé có bảo Beomgyu đến chỗ ngồi, còn nó thì ở lại quầy để tiện mang nước ra, Beomgyu có ý muốn lấy thay nó nhưng nó từ chối.

"Hmm chị là Jieun đúng không?"

Cô ngạc nhiên tròn mắt nhìn con bé, sao nó có thể biết cô được nhỉ?

"Gì đây? Định nói mấy câu như trong phim bảo bạn tôi tránh xa người yêu cô ra đấy à?" Sana cáu gắt, mang nước đặt mạnh xuống.

"Hả? Mọi người hiểu lầm rồi, em không phải bạn gái anh ấy đâu. Em là Choi Jiwon em gái Beomgyu. "

Cả cô và Sana nhìn nhau với gương mặt khó hiểu. Ngày trước khi học chung với cậu ấy có nghe gì về em gái đâu, bây giờ đột nhiên xuất hiện một cô em gái thế này. Cũng thấy làm lạ.

"Em sống ở nước ngoài từ bé, mới về Seoul đây thôi."

Cả hai nhìn con bé rồi gật gù.

"Chị này, chị đừng trách Beomgyu nhà em nha thật ra.. anh ấy bị mất trí nhớ rồi. Căn bệnh của anh ấy được điều trị nhưng mà sau đó lai gặp tai nạn xe. Và rồi di chứng của căn bệnh đó lại khiến anh ấy mất trí, cả em và mẹ còn không nhận ra".

Cô lặng người, hóa ra là như vậy. Bởi vì mất trí mà cư xử quá khách sáo. Nói rằng giữa cô và Beomgyu là bi kịch, hay là hài kịch thì hợp nhỉ? Chẳng bao giờ được trọn vẹn.

"Nhưng sao em biết chị?"

"Hì.. Trong phòng của anh ấy có nhiều hình của chị lắm. Nhưng mà có cái này em nói nhỏ với hai chị. Không phải em cố tình đâu nhưng mà em lỡ đọc nhật kí của anh hai rồi."

Con bé nói rồi cười. Sau đó nó nhanh chóng mang nước đến chỗ của Beomgyu.

Bi hay hài? Ai khổ hơn ai? Gặp lại rồi nhưng tên còn không nhớ. Mang căn bệnh trong người, sang đất khách để điều trị. Tưởng chừng ổn rồi nhưng lại gặp một cú tai nạn làm mất cả trí nhớ.

Cô thì suốt mấy năm ngày nhớ đêm mong, gặp được cứ ngỡ mọi chuyện sẽ êm đẹp. Nhưng nào đâu phải, mọi chuyện đang dần chạy theo hướng khác. Chạy theo một cách cô không thể nào ngờ đến được. Thật là buồn cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro