21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nào con bé đấy, Jiwon cũng ghé qua đây. Không biết là vì nó cảm thấy có lỗi thay cho anh nó, hay là có điều gì thôi thúc nó đến đây mỗi ngày. Nhưng nó dễ thương lắm, cả cô và Sana đều quý nó. Ban đầu khi gặp Sana ghét nó kinh khủng vì nghĩ là bạn gái Beomgyu đến phá, nhưng khi biết nó là em gái, đã vậy ngày nào khi tan học hay rảnh rỗi nó đều qua đây để phụ giúp. Sana lại càng quý nó hơn, có khi còn quý hơn cô quý nó.

Tiệm đang vắng khách, cả ba cùng ngồi xuống nói chuyện.

"Chị Jieun, em xin lỗi..."

"Sao phải xin lỗi? Em làm rất tốt ở đây mà."

"Không phải, ý em là chuyện trước đây anh hai đã làm với chị. Nhưng chị tin em đi, anh không phải cố tình đâu. Anh cũng buồn lắm."

Cô chợt ngưng lại, cô nghĩ đến chuyện nó nói rằng đã đọc được nhật kí của anh nó. Và có lẽ chuyện trên trời dưới đất gì anh nó cũng ghi vào trong đấy, nên bây giờ nó mới biết được nhiều chuyện như thế này. Cô cũng muốn đọc nhưng cô không xấu tính đến mức bắt nó chạy về nhà, lấy nhật kí mang qua cho cô đọc.

"Mà nè, sao cứ sang đây thế?" Sana thấy bầu không khí im lặng, vội đánh tan nó.

"Tại vì em muốn thân hơn với chị dâu, nếu mà anh em không mất trí nhớ thì có lẽ ảnh còn qua đây nhiều hơn cả em." nó nói rồi bĩu môi.

"Ể? Vậy là mày không muốn thân với chị mà chỉ mỗi mình chị dâu thôi đó hả?" Sana vội tìm cớ trêu nó.

"Hả? Không có, em muốn thân với cả chị nữa cơ." nó lúng túng, cứ tưởng Sana đang nói nghiêm túc. Tay chân quơ qua lại đủ thứ.

Cô và Sana vội bật cười.

"Nhưng mà nè, chị vẫn chưa chấp nhận Beomgyu đâu. Dù biết cậu ta cũng có nỗi khổ riêng, nhưng làm bạn chị thành ra như này. Chị không đồng ý nhé!"

"Hì, chị yên tâm. Beomgyu sẽ sửa lại lỗi lầm mà."

Nó nói rồi đảo mắt qua lại, rồi ra hiệu cho cô và Sana đến gần hơn để hỏi.

"Không biết anh Mingyu có người yêu chưa nhỉ?"

"Đương nhiên chưa rồi."

"Vậy hả, tốt quá!" nó nói rồi cười tươi hết mức. "Vậy... Ảnh có thích ai chưa."

"Thích hả? Thích thì thích rồi nè. Mingyu có thích Jieun á." Sana ngây thơ nói thẳng cho nó biết.

"Nè, đừng nghe nó nói bậy."

Cô vội chữa cháy, giải thích với nó không phải rồi đi làm việc. Nó cũng chỉ gật đầu vài cái nhưng có vẻ sắc mặt trầm hơn trước.

Về phần Beomgyu, cậu không hiểu nơi này có gì mà em gái ngày nào cũng đến. Đã vậy còn phụ giúp, rõ ràng nó không kiếm tiền thêm nhưng vẫn đến. Nhiều lần cậu có ý muốn nó ở nhà nhưng có cứ nằng nặc đòi đi. Cậu cũng không cản được, nên tối nào cũng đến đón nó.

Mỗi lần đến đón nó, đứng ở bên ngoài. Nhìn vào cửa kính trong suốt, cậu thấy được một cô chủ nhỏ của tiệm cà phê này. Thật kì lạ, cậu cảm giác như cả hai đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Và dường như có một thứ gì đó thân thuộc ẩn chứa sâu trong cậu.

Cậu bỗng dưng khắc sâu cái tên "Jieun" vào trong tâm trí. Dạo gần đây ngày nào cậu cũng nhớ đến Jieun, nói chuyện với em gái thì cứ đề cập đến Jieun. Đã vậy cậu còn nhờ em gái đưa số của Jieun cho mình nữa chứ.

Mấy tuần nay, cậu thường đến đón em gái sớm hơn. Lấy cái cớ đấy để được ngồi trong tiệm lâu hơn. Mục đích cũng chỉ đế ngắm nhìn Jieun một cách gần nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro