19. Khó hiểu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không thể tập trung vào công việc từ hôm gặp Beomgyu đến giờ. Cũng đã một tuần trôi qua nhưng mọi thứ gần như đang thay đổi. Cô cảm thấy cuộc sống của mình sắp biến thành một đống hỗn độn như khi xưa...

"Kim Jieun!!!" Sana gọi to tên cô, sau những lần nhỏ nhẹ mà cô không hề nghe thấy. Cô đang rót cà phê vào cốc nhưng nó đã tràn mất luôn rồi, cô vội rút tay khỏi ly vì quá nóng, quay sang nhìn Sana. Cô nhăn mặt vì nóng.

"Ơ...không sao chứ? Hồn để trên mây à?" Sana nói rồi vội đi đến lấy khăn tay thường để ở góc quen thuộc, Sana lau nó cho Jieun. Sana vừa lau vừa càm ràm nhưng cô nào đâu biết Jieun đã khóc từ lúc nào...

"Xin lỗi! Mình không có ý làm cậu khóc đâu nhưng mà cậu đau ở đâu hả? Để mình lau nhẹ lại"

"Hôm đó mình không nhìn nhầm đâu Sana à" Sana đang lau tay cho cô thì bỗng dưng dừng lại. Cô nhớ về chuyện hôm đó Jieun đã từng đề cập với cô, rằng Jieun đã nhìn thấy Beomgyu nhưng cô không tin chuyện đó là sự thật.

"Ý cậu là Beomgyu? Tên đó lại làm cậu khóc sao? Chết tiệt!"

"Không có. Cậu ấy tử tế lắm nhưng đột nhiên tớ không thích nó chút nào..."

Tiếng chuông được treo ở cửa lại reo lên mỗi khi có ai mở nó và bước vào. Cả hai nghe được tiếng chuông reo lên vội nhìn về phía cửa ra vào.

Chính Sana cũng không tin được vào mắt mình khi cô đã nhìn thấy Beomgyu. Rốt cuộc thì sau chừng ấy năm cậu ta cũng quay về. Cô chỉ sợ khi cậu ta quay về lại làm cho con bạn thân của cô phải khổ sở.

"Cho mình một capuchino nóng."

Sana biết rõ rằng cô bạn của mình sẽ không thể nào bình tâm làm trọn vẹn cốc cà phê ấy nên cô xung phong làm thay Jieun. Jieun cứ thẩn người nhìn Beomgyu, mãi cho đến khi cậu ấy ngước mặt lên nhìn cô thì cô mới vội nhìn đi chỗ khác.

"Cậu là người hôm trước mình va phải?"

"À..ừ" cô nói nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt

"Mình xin lỗi vì hôm ấy đi vội. Cậu vẫn ổn chứ?"

"Cậu ấy sẽ rất ổn nếu không đâm phải cậu." Sana nói rồi đặt cốc capuchino trước mặt cậu ta. Beomgyu có phần có hiểu vì lần đầu gặp mặt mà cô gái này lại cư xử khó chịu như vậy.

Nghe Sana nói Jieun nhìn Sana nhăn mày, lay tay của Sana.

"À... Mình xin lỗi."

"Không cần đâu. Choi Beomgyu cậu vẫn vậy nhỉ? Cứ thích làm bạn tôi khóc".

Beomgyu đơ người nhìn Sana. Cậu thật sự không hiểu những lời mà người con gái trước mặt cậu vừa nói, thậm chí cả tên cô ta cậu còn không biết.

"Mình xin lỗi... Nhưng cậu là..?"

"Gì chứ? Cậu quên cả tên tôi luôn rồi à? Ừ cũng phải thôi, đi nước ngoài lâu như thế quên luôn cả tiếng Hàn rồi." Sana nói rồi khoanh tay trước ngực, cười khẩy.

"Thôi đủ rồi Sana!" Cô lên tiếng để ngăn Sana lại. Vừa dứt câu cô lại nghe tiếng chuông cửa tiệm reo lên. Cô Sana và cả Beomgyu quay lại.

"Oh..hi!" Mingyu vừa vào cửa tiệm, vẻ mặt bối rối với cảnh tượng trước mặt nhưng cậu ấy vẫn vãy tay chào. "Beomgyu về rồi à?"

Beomgyu lại thêm một lần khó hiểu.

Tiếng chuông cửa lại reo thêm lần nữa. Cả bốn đều nhìn về phía nó, một cô gái trẻ bước vào. Nở một nụ cười thật tươi và xinh đẹp.

"Beomgyu oppa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro