Vị dưa hấu nơi đầu môi (Hạ - tam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến nhà tôi chơi không?"

Chỉ một dòng tin nhắn vụt nhanh qua màn cũng khiến Keizou hạnh phúc. Anh vừa mua xong dưa hấu, chuẩn bị đi về nhà thì thấy cậu nhắn tin tới khiến anh vui lên đến tận mây. Sau đó lấy hết sức bình sinh mà chạy đến nhà cậu, vì nếu không người tùy hứng như cậu sẽ nhanh chóng đổi ý mất.

Wakasa ở bên này vừa dậy liền cảm thấy đói bụng, lục tủ lạnh cũng không có gì ngoài một chai rượu với mấy thứ đồ sống, cậu dở tệ trong khoản nấu ăn nên cậu sẽ từ bỏ việc chế biến thứ đồ ấy. Nhưng rồi một ý nghĩ vụt qua, cậu biết người có thể làm việc ấy. Tùy tiện nhắn cho Keizou một tin nhắn rồi lười nhác đi rửa mặt, không ngờ tới ở bên ngoài đã vang lên tiếng chuông cửa. Cậu vừa đi ra mở cửa thì bắt gặp anh đang thở hồng hộc như vừa bị ai truy đuổi vậy, trên tay còn đem theo một quả dưa hấu, có vẻ cậu sẽ có một bữa ăn nhẹ rồi.

"Sao phải chạy vội vậy, cậu hái trộm dưa ở nhà của ai à."

"Hộc...hộc... tôi tưởng cậu gọi qua có việc gì gấp thôi."

Nhìn người trước mặt một thân nhễ nhại mồ hôi, thở không ra hơi chỉ vì được cậu mời đi nhà khiến cậu cảm thấy ngu ngốc quá thể. Cậu mở cửa nhà rồi ngang nhiên quay lưng đi vào trong. Không có lấy một thiện chí mời khách, chỉ quay lại nhìn tỏ ý hỏi anh " Không vào sao?" Anh không chỉ vào sau đóng cửa còn nói một câu " Xin phép." trong khi nhà cậu vốn chẳng có ai. Quả nhiên là người tốt mà.

Cậu dẫn anh vào nhà bếp để cất quả dưa hấu kia đi, rồi hai người ra hóng gió ở hiên nhà. Chẳng nói với nhau câu nào cả, họ cứ yên lặng ngồi bên cạnh nhau như vậy, lắng nghe tiếng chuông gió chốc chốc lại vang lên nhờ những cơn gió hiếm hoi thoảng qua .

"Cậu có muốn ăn dưa hấu không?"

"Dưa hấu à, nghe khá tuyệt cho một ngày hè nóng nực đó nhỉ. Bổ cho tôi ăn đi." - Wakasa lười nhác ngả lưng nằm xuống sàn, một tay che đi ánh nắng từ mặt trời, nhưng những tia nắng vẫn xuyên qua kẽ tay mà trải dài trên khuôn mặt của cậu.

"Vậy để tôi vào bếp xem."

Cậu ngu ngơ, Keizou vẫn chưa đi mà vẫn ngồi đó và đưa tay ra bên cạnh. Kem lần này là tiền cậu mua,quả dưa hấu kia không phải là mang đến mời cậu sao. Anh không phải người ki bo như vậy đâu nhỉ ?

"Ừm... tôi không có..."

"Cậu rõ ràng có mà?"

"Lần này lại nợ nhé?"

"Lại nói lảm nhảm gì vậy, cậu định ngậm cái que gỗ kia mà không ăn dưa hấu à. Mau đưa đây để tôi đem bỏ cho."

"À à ừm." - biết mình vừa hớ một vố to, cậu vẫn cố tỏ ra vẻ bình thường nhất có thể nhưng cái vẻ ngượng ngùng và giọng nói ấp a ấp úng đang bán đứng cậu, chết tiệt. Nhưng anh cũng không phải người tinh ý đến vậy nên có vẻ anh không nhận ra, may thật. Bỗng dưng cậu nhận ra anh có vẻ đang quen dần với sự lười nhác của cậu nên cậu được nước làm tới.

"Keizou!"

"Gì nữa vậy."

"Có cách nào để ăn mà không bẩn tay không, tôi lười cầm miếng dưa hấu quá. Ăn được bằng thìa thì càng tốt ấy."

"Có thể, nhà cậu có dụng cụ để nạo thành viên không."

"Nó là cái gì vậy? Tự tìm đi."

"Cậu đòi hỏi lại bắt tôi tìm?"

"Coi như làm quen đi."

"Tch... tên lười chết tiệt nhà cậu."

Miệng thì chửi rủa cậu nhưng tay chân lại loay hoay khắp căn bếp tìm dụng cụ với mấy thứ đồ khác. Có lẽ anh là kiểu trong nóng ngoài lạnh à? Cậu cứ chống cằm nhìn ai kia đang làm đồ ăn trong nhà bếp của mình tới ngẩn ngơ. Bỗng mắt cậu sáng rỡ lên như một chú mèo khi đánh hơi thấy món ăn ưa thích của mình vậy. Keizou đang dùng đến chai rượu Hàn Quốc trong tủ lạnh và cậu chưa nghe đến việc ăn dưa hấu uống với rượu bao giờ cả. Ngọt như vậy sao có thể làm đồ nhắm được.

"Anh đang làm món gì vậy?"

"Lát nữa cậu sẽ biết, tửu lượng cậu không kém tới đó đâu nhỉ?"

"Đương nhiên là không, đừng khinh thường tôi."

"Ờ,vậy thì tự dậy đi lấy thìa đi."

"Tch.. được rồi."

Cậu lấy thìa xong đã thấy anh ngồi ra trước hiên nhà rồi, trong lòng còn ôm nửa quả dưa hấu vỗ vỗ xuống bên cạnh. Câu vẫn đang mơ hồ, không lẽ nói ăn bằng thìa thì anh liền để cậu tự nạo luôn à. Uổng cho cậu còn nghĩ rằng anh tử tế. Bây giờ rút lại còn kịp không.

"Ăn thử đi. Là dưa hấu viên đấy. Tôi có ngâm đá nên nó sẽ lạnh giống kem."

"Ồ, được."

Cậu lại hiểu nhầm anh tới hai lần, nhưng dù sao cậu cũng không phải người tốt, ăn trước rồi tính vậy. Cậu chọc nhẹ vào những viên dưa hấu và thấy chúng được ngâm trong rượu trắng lại còn mát lạnh như kem liền không chần chừ mà xúc lên cho vào miệng. Cảm giác mát lạnh như bạc hà và vị ngọt thanh của dưa hấu nơi đầu lưỡi, cậu nhận ra mình không chỉ nhặt được một người tử tế mà còn biết làm đồ ăn ngon. Quá hời rồi.

"Được chứ?"

"Ừm, tuyệt lắm."

"Vậy thì cậu có thể nói cho tôi xem là thìa của tôi đâu không tên keo kiệt này?"

Mọi hành động của cậu dừng lại, cứng ngắc quay qua nhìn người bên cạnh mặt đang nổi hắc tuyến do cậu mải ăn mà quên mất là có 2 người. Mắt đảo sang một bên, từng nơron thần kinh của cậu đang hoạt động hết công suất để nghĩ cách lấp liếm tội lỗi của mình.

"Lấy một cái để hai ta ăn chung. Thử không?"

"Như vậy còn được."

Cậu vừa thầm thở phào vì đã qua được chuyện thì lại thấy anh không nhận lấy thìa mà chỉ mở miệng ra, đây là muốn được đút sao? Này này, không phải đâu nhỉ? Nhưng nhìn người trước mắt có vẻ kiên quyết không thay đổi ý định cậu đành đút cho anh, nhưng động tác lại như muốn người kia hóc chết luôn vậy. Cậu biết mình mạnh tay nhưng anh vẫn cười khì khì, còn lấy lưỡi liếm qua mép của mình một lần giống như vừa có chuyện gì vui khiến anh hào hứng lắm vậy.

"Vị quả thật không tệ."

Ăn uống chán chê xong Wakasa vẫn như thói quen nằm ưỡn bụng ra phơi nắng và để mọi việc cho anh dọn dẹp như thể cậu mới là khách. Cậu cũng chẳng cảm thấy ngại hay khách sáo gì đâu, có người chăm sóc thì ai mà không muốn lười nhác cơ chứ. Cậu nhẹ nhàng nhắm mắt, những tia nắng kia dường như cũng vì cậu mà trở nên dịu dàng hơn. Hơi men khiến cậu ngà ngà say và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cậu mơ hồ cảm thấy đầu mình được nhấc lên, đoán chắc là Keizou nên cậu cũng không buồn tỉnh dậy, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Anh nhìn thấy cậu ngoan ngoãn ngủ trong lòng mình ngủ cũng không động đậy, chỉ dám thở nhẹ nhàng, con mèo nhỏ này mà bị đánh thức thì không biết sẽ nháo đến mức nào đây. Anh cũng chuẩn bị thiu thiu ngủ thì một cảm giác đau nhói truyền tới. Lấy tay xoa xoa cằm, ánh mắt hằn học nhìn hung thủ đang uất ức ôm trán giả như bản thân là nạn nhân kia.

"Cậu cái tên này...."

"Đau chết mất!"

"Hả? Tôi mời là người nên nói câu đó."

"Benkei, không được to tiếng với tui."

"Này, hả cái gì cơ? Khoan đã...."

Anh chính thức đơ luôn rồi, cậu vừa mới nói cái gì cơ ? Cậu vừa xưng "tui" phải không, anh chắc chắn không nghe nhầm. Lại xoa xoa cằm đầy nghi hoặc, gọi anh là Benkei lại còn xưng "tui" là gì vậy, một trò chơi khăm cậu mới nghĩ ra sao. Nhưng vừa nhìn lên khuôn mặt cậu và tiếng nấc cụt kia thì anh đã rõ. Wakasa say rồi. Vậy mà lúc nãy còn mạnh miệng về tửu lượng của bản thân, anh lỡ tay cho thêm một chút cậu liền say ra bộ dạng trẻ con như này. Thôi được rồi, anh sẽ không chấp nhặt với trẻ con. Trước hết phải tìm cách dỗ trẻ nhỏ đã, nếu không thì sẽ lớn chuyện mất. Anh vừa quyết định như vậy và ngẩng đầu lên thì thấy cậu chỉ thẳng tay vào mặt mình khiến anh tròn mắt ngạc nhiên.

"Benkei, cõng nhanh. Cõng lên đầu." - Cậu nói với giọng ra lệnh, mặt còn hơi hếch lên nhưng bù lại tiếng nấc cụt và khuôn mặt cũng như vành tai đỏ ứng kia đã cứu cậu một phen.

"Để lần tới được chứ? Giờ thì mau nghỉ ngơi đi."

"Bây giờ. Benkei. Cõng. Lên cao."

"Rồi rồi."

Anh chịu thua rồi ngồi thụp xuống, cậu bình thường đã cứng đầu mà như này lại càng phiền phức hơn nên anh chính là đấu không lại, đánh không nỡ chỉ đành thuận theo. Để cậu gác hai chân lên vai mình, bất chợt cậu không báo trước mà đổ cả cơ thể khiến anh không kịp phản ứng, cảm nhận được lồng ngực mềm mại phập phồng nhịp nhàng đang tỳ lên người mình khiến anh bất giác thấy mặt mình nóng lên.

"Lên!"

"Đừng có ra lệnh cho tôi như vậy."

Anh lấy hai tay nắm chặt lấy đùi cậu nhưng cũng không dám nắm mạnh vì sợ cậu đau.

"Ở trên này mát thật." - Cậu hứng khỏi giang hai tay quơ loạn cả lên

Giờ thì xem ai mới là tên ngốc nào? Vừa say lại còn ở trên cao hóng gió như vậy chắc con mèo nhỏ này đã lâng lâng tới chín tầng mây rồi, Keizou cũng phối hợp cõng cậu đi vòng vòng trong khuôn viên vườn nhỏ bé, mặc cho cậu có quậy phá như nào thì anh vẫn chắc chắn để cậu không bị ngã. Cho đến khi cậu dường như chán rồi anh lại thả cậu xuống đất, tiện tay chỉnh lại quần áo cho cậu, người gì mà luộm thuộm lại còn không biết chăm sóc bản thân.

"Chơi đủ rồi chứ?" - anh thở hắt ra rồi ngồi xuống đối diện trước mặt cậu

"Chưa đủ." - cậu đứng khoanh tay bực tức nói, dường như cho đến khi hết hơi men thì cậu sẽ chẳng buông tha anh mất.

"Ít nhất hãy để tôi ngủ đi đã." - anh mệt mỏi khép mi thì bị thanh âm của cậu đánh thức.

"Benkeiii!"

Cậu đang đứng trước mắt anh liền giơ hai tay lên mà vồ lấy anh khiến anh đang ngồi liền ngã người xuống tatami. Biết là đầu anh đang đau điếng và có lẽ sẽ nổi một cục u ở đó, nhưng điều khiến anh phân tâm nhiều chính là việc hai người vừa chạm môi, một cái hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt trên mặt hồ, anh chỉ mới cảm nhận được sự mềm mại nơi đầu môi thì cảm giác ấy liền vụt đi mất khiến cho chàng trai đang độ xuân thì như anh chỉ đành lòng ôm một bụng đầy tiếc nuối. Đưa tay lên chạm nhẹ vào môi mình rồi lại nhìn xuống người một giây trước vừa khiến trí óc anh loạn thành một đoàn, một giây sau liền nằm trên người của anh ngủ ngon lành, để lại một mình anh ngơ ngác.

Anh lấy một tay nâng cằm cậu lên, lại lấy hai ngón tay lúc nãy vừa đặt trên môi mình mà áp lên môi cậu miết nhẹ rồi cười ngây ngốc.

"Sao lại mềm đến thế chứ ?"

Lấy hai tay nâng má cậu, anh ngắm nhìn khuôn mặt của người luôn xoay mình như chong chóng, tâm tình của cậu thì luôn khó đoán không biết đường nào mà lần. Nhưng kỳ lạ là anh lại chẳng thể ghét nổi cậu, khó nhọc nâng đầu lên phía trước đặt lên trán cậu một nụ hôn phớt như có như không.

"Lần sau tôi sẽ bắt cậu trả lại cả vốn lẫn lãi."

Nói rồi anh cũng hài lòng ôm người trong lòng rồi chìm vào giấc ngủ. Tiếng thở của họ nhịp nhàng rồi tan vào trong không khí. Ngoài kia, những chú ve vẫn kêu râm ran cho một mối tình ngây ngô chớm nở.

"Tôi mong tình ta như những viên dưa hấu tôi làm cho em - nhỏ thôi, nhưng ngọt ngào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#benwaka