"Thích" và "yêu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Fic chưa được beta, sẽ rất OOC đến chính tác giả rất ngạc nhiên vì độ ngọt của nó. Bản thân mình cũng cảm thấy không giống với vibe của hai chú nhưng mình cũng muốn họ có một mối tình êm đềm như vậy. Nếu như bạn vẫn sẵn sàng để đọc một fic ngọt và OOC hơi quá thì xin hãy tiếp tục lướt xuống dưới. Dù sao cũng chúc mọi người Valentine vui vẻ.

Ba chữ "Anh yêu em.", rốt cuộc cần bao nhiêu can đảm để nói ra?

_____________________________________________

Năm 17 tuổi

Benkei chở Wakasa đằng sau yên xe băng băng trên con đường ven sông quen thuộc, họ quen nhau vậy mà đã được 1 năm rồi cơ đấy. Nghĩ đến đây tâm trạng Wakasa bỗng phấn khích mà nhoài người tới trao cho gã to xác một cái ôm hiếm có.

"Benkei này."

"Ừ, sao thế?"

Anh nhẹ giọng hỏi.

"Em yêu anh."

Em nói rồi cười khúc khích cứ như như đang trêu đùa khiến cho trái tim của gã rạo rực không yên như có lửa đốt.

"Anh thích em."

Gã đáp lời.

"Đồ ngốc."

Wakasa nới lỏng tay, lấy lưỡi đẩy chiếc kẹo mút sang má bên kia, phụng phịu tức giận trong âm thầm.

_________________________________________________

Năm 22 tuổi.

Họ vậy mà đã tốt nghiệp đại học, ra đi làm cũng đã được 1 năm.

"Em yêu anh."

Hôm nay là ngày Giáng Sinh, Chúa ơi Wakasa đã phải sắp xếp đống công việc cuối năm như núi ấy để đón giáng sinh với anh người yêu vào hôm này. Quả là một ngày đông giá rét khiến hai tay em tê rần và người thì không ngừng run lên. Vừa thấy bóng dáng gã giữa đám đông với cái áo măng tô đen size khủng, em liền lao vào ôm chặt cứng lò sưởi di động của mình. Hai cánh tay luồn vào trong lớp áo khoác mà ôm lấy cái eo rắn chắc kia. Em nói lời yêu với giọng hồ hởi của một kẻ đã thức đêm chạy deadline 2 ngày liên tiếp.

"Giáng sinh vui vẻ.... anh thích em."

Nghe xong cả người em cứng đờ, dừng mọi hoạt động của bản thân lại. Những lời nói vọt lên tới họng rồi lại nuốt xuống, cả món quà đã chuẩn bị cũng chẳng muốn lấy ra nữa. Em cứ kệ cho cái thể chất sợ lạnh bẩm sinh này mà buông thõng tay xuống sau đó quay lưng giận dỗi mà đi nhanh về phía nhà ga với ý định đi thẳng về nhà chứ chả hơi đâu mà đi hẹn hò với tên EQ âm vào một ngày đông rét buốt như này cả, em thà để lưng mình nghỉ ngơi trên giường còn hơn.

Benkei như đoán trước đã nắm chặt lấy cổ tay em ngay khi em vừa bước đi được một hai bước, có trách thì trách chênh lệnh giữa hai người quá lớn đi. Dưới những ánh đen đường lung linh, gã cứ đi theo em mà nài nỉ lời xin lỗi khiến em vì thương ai đó quá nên mủi lòng mà chấp nhận. Dù cho cả tuần sau đó gã cũng phải mua cho em đủ thứ quà để nhận tội nhưng tuyệt nhiên không nói lại với em một lời yêu, chỉ luôn miệng đáp thích em.

_____________________________________________________

3 năm sau khi cả hai đã ở độ tuổi 25.

Từ cái ngày ấy Wakasa cũng chẳng nói câu "Em yêu anh." thêm một lần nào nữa. Cảm thấy bản thân em cứ như đứa ngốc vậy, lỡ đâu trong tình cảm này chỉ có một mình em nhiệt tình thôi thì sao? Thở dài não nề, Wakasa sải bước đến ngọn đồi mà hôm nay gã hẹn gặp em.

Ngọn đồi phía sau ngôi trường, em lần đầu thấy gã đang nằm sưởi nắng ở đó. Không hiểu hôm nay dính ngải gì mà lại bắt em cuốc bộ leo lên tận đây, dù sao nơi này cũng có nhiều kỷ niệm khiến em mỗi lần nhớ lại đều phụt cười.

Em nhìn bóng lưng gã cao lớn đang đứng dưới tán cây, vẫn còn mặc nguyên bộ vest không lẽ vừa xong công việc liền chạy đến đây sao. Em dù sao cũng không vội nên chuẩn bị kỹ một chút rồi hẵng tới. Thôi vậy đằng nào cũng ở bên nhau 8 năm, mọi dáng vẻ xấu xí nhất, ngu ngốc nhất, xuề xòa nhất cũng thấy qua cả rồi, em sẽ không lấy làm ngạc nhiên vậy.

"Em đến rồi, Keizou."

Em để tay lên miệng nói lớn khiến thân hình kia vì ngạc nhiên mà vai hơi run lên một chút. Gã quay người lại, bước từng bước cứng ngắc đến bên em, biểu cảm vì hồi hộp thành ra cứng đờ lại như máy móc.

"Ch-chào em."

Gã bỗng dưng chào em khiến Waka khó hiểu, tự dưng tên người yêu của em bị làm sao thế.

"Sao vậy?"

Em dùng giọng nói ngọt ngào hiếm khi hỏi lại khiến gã bần thần đôi chút rồi ánh mắt bỗng dưng kiên định trở lại. Gã ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt em khiến tim em đập nhanh, rung động liên hồi như ngày đầu gặp mặt. Con ngươi của gã bỗng sáng ngời, xoáy sâu vào tâm can em, lại hiền lành như sóng êm, chan chứa cả biển tình của gã. Em ngắm nhìn người em thương, ánh chiều tà trải dài trên bờ vai, trên cả gò má gã. Làn gió lơi nhẹ khiến mái tóc em bay lòa xòa che đi tầm nhìn phía trước. Vội lấy tay vén lại mái tóc, Benkei đã không còn trước mắt em nữa, em đảo mắt nhìn quanh, vừa cúi xuống đã thấy gã quỳ trên 1 gối. Biết rõ ý nghĩa của hành động này nhưng vệt đỏ trên khuôn mặt em cứ lan rộng ra, em cảm thấy hai má mình hơi nóng và tim thì như muốn vọt ra khỏi họng vậy.

"Xin em hãy lấy anh nhé?"

Gã cười một cách chân thành, và hai vành tai cũng đã đỏ ửng, em cúi đầu khiến cho mặt cả hai chỉ cách nhau khoảng 5 cm. Em chần chừ, kết hôn là chuyện một đời, không phải em không yêu gã. Wakasa vốn đã nghĩ về việc em và gã sẽ sống chung, gã sẽ chăm sóc em chu đáo. Rồi em nhìn vào mặt gã rồi cười khúc khích, Keizou vẫn đang mở to mắt kiên định nhìn em không rời. Nếu em không đồng ý gã sẽ sốc mà lăn ra đây cho xem.

"Đồng ý."

Waka cười òa trong hạnh phúc, lao đến ôm chầm Benkei khiến cả hai ngã lăn ra thảm cỏ xanh mềm. Gã cùng cười theo em, từ gốc cây phía xa em thấy hai dáng người tò mò lao đến - là Shin và Takeomi, hẳn họ phải cố gắng lắm để động viên và chuẩn bị cho hôm nay. Cả hai người kia lao đến và cả 4 người họ nằm trên thảm cỏ xanh mềm, em và gã nằm ở giữa hai tay đan lấy nhau.

"Chúng mày phải thật hạnh phúc đấy nhé."

Shin dặn dò với giọng sụt sùi như người cha khi thấy con mình đã trưởng thành.

"Ừ, tao hứa."

Benkei đáp, gã siết chặt tay của hai người vào nhau. Em mỉm cười, nhìn lên bầu trời cao vút.

Thật đáng để kỳ vọng về những ngày sau này.

_____________________________________________________

Đám cưới của họ diễn ra không quá cầu kỳ, phần lớn toàn là người trong băng cả, thậm chí còn hài hước đến nỗi Shinichiro còn xung phong làm gia đình của Wakasa còn cử cả Takeomi làm cha sứ. Waka phải gắt chửi ầm lên thì kế hoạch đám cưới mới được hoàn thành suôn sẻ.

Nhớ lại quá trình lộn xộn để có được đám cưới hôm nay, em thở dài. Trông bản thân tươm tất trong bộ vest trắng, em hào hứng huýt sáo đi qua phòng thử của Benkei. Thấy gã đang loay hoay với cái cà vạt em liền bước nhanh tới.

"Để em làm cho."

"Waka? À....nhờ em."

Gã ngạc nhiên xong cũng đứng yên để em chỉnh cho mình. Nhìn cái đầu nhỏ của Waka cứ chăm chú chỉnh cho mình, trong lòng dâng lên một tràng hạnh phúc khó tả. Em cảm nhận dược ánh mắt phía trên cứ nhìn mình chằm chằm liền khó chịu.

"Nhìn gì mà nhìn."

Em giở giọng cáu gắt, mắt liếc lên trên, tay kéo mạnh cho cái cà vạt siết chặt.

"Em định mưu sát chồng mình ngay trong đám cưới à."

"Hừ."

Em nói rồi cũng buông tay, nhìn chú rể của mình đánh giá một lượt. Toan quay đi để tham gia buổi lễ thì một lực tay mạnh bạo giữ em lại, kéo em vào lòng mình.

"Sẽ không hối hận chứ Wakasa?"

"Tuyệt đối sẽ không."

Takeomi phải vào giục hai đứa trước khi khách chờ quá lâu còn đôi chim cu vẫn cứ đứng cười khúc khích.

Gã đứng trên bục hồi hộp nhìn em tiến vào trong bộ vest trắng, gã đến giờ vẫn ngỡ tất cả chuyện này cứ như mơ, nhưng lời của vị cha nào đó đánh thức Keizou về thực tại.

"Keizou con có đồng ý nhận Wakasa làm vợ, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với vợ, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng vợ mọi ngày suốt đời không?"

Gã lúc ấy mới hoàn hồn, nhìn vào khuôn mặt đang cố nhịn cười của em ở phía đối diện. Bàn tay chai sần vô thức siết chặt lấy những ngón tay mảnh khảnh của em, gã dõng dạc.

"Con đồng ý!"

"Wakasa con có đồng ý nhận Keizou làm chồng, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với chồng, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng chồng mọi ngày suốt đời không?"

"Con nguyện ý."

Wakasa nghiêng đầu qua nhìn gã, ánh mắt của em vẫn khép hờ như vậy, đáp lại vị cha sứ một cách hiển nhiên như thể em đã chuẩn bị cho câu trả lời này hàng đêm rồi.

Rồi một cách tự nhiên, họ hôn nhau.

Một nụ hôn sâu, hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau một cách đê mê. Không mang theo dục vọng như những đêm triền miên của họ, cũng không có vị thanh mát của tuổi trẻ. Nụ hôn ấy mang vị mặn chát của nước mắt, cay đắng của những ngày sóng gió cùng nhau và vị ngọt của những ngày nắng họ có nhau, của tình yêu giữa hai người.

Hôm nay, họ thành đôi, họ kết hôn rồi, trong tiếng vỗ tay và lời chúc phúc của vô số người. Thế nhưng hạnh phúc không phải một đích đến mà là một quãng đường và cả Wakasa lẫn Benkei sẽ nắm tay nhau đi đến cuối hành trình này, dù có gập ghềnh, khúc khuỷu cũng tuyệt đối không buông bỏ đối phương.

_____________________________________________________

Rất nhiều năm về sau, khi mà cả em và gã giờ cũng 28 đã gần tuổi 30, đã có cho mình sự nghiệp nhất định. Gã thì đỉnh lắm ngày đêm làm việc mà leo lên được cái chức giám đốc dưới 1 người trên vạn người. Em thì ngày làm ngày lười nhưng cái chức trưởng phòng cũng khá khẩm chưa kể còn chung tiền mở được một trung tâm boxing giờ đã phát triển lên thành trung tâm thể thao rồi.

Em ngồi trong lòng gã cựa quậy, như chợt nhớ ra điều gì quan trọng lắm liền xoay người lại nhìn thẳng vào mắt Benkei khiến gã đang thưởng thức bộ phim cuối tuần cũng phải giật mình, lo lắng không yên. Đôi mắt luôn hờ hững bỗng nhiên mở to nhìn chằm chằm như tò mò nhưng lại e ngại chần chừ mãi khiến hai cánh đào kia vẫn chưa mở lời. Wakasa cứ nhìn gã hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói một câu mà lần cuối em nói có lẽ là phải hơn 2 năm, à không có khi đã 3 năm về trước rồi. Kể từ cái lần ấy em cũng muốn thôi nói những lời trẻ con như vậy nữa rồi.

"Benkei."

"Ừ, anh nghe. Tình yêu sao thế?"

"Em yêu anh."

"Ừm, anh cũng yêu em."

Em bỗng trố mắt ngạc nhiên như không tin vào những gì vừa được nghe thấy. Nhìn biểu cảm ngạc nhiên đến ngây ngốc của Wakasa khiến ai đó không nhịn được liền muốn trêu ghẹo mà hỏi lại một chút.

"Sao thế?"

Benkei nghiêng đầu, làm bộ vô tội cái gì cũng không biết nhẹ giọng hỏi ngược lại em.

"Anh....anh....anh tại sao lại nói yêu em?"

Wakasa tai đỏ lựng, tay chân luống cuống vì chất giọng trầm khàn của gã vốn đã mê người, nay lại hạ thấp hơn một chút nữa mà nói lời yêu mà em từng mong được nghe khiến em vừa thích lại vừa ngại.

"Vì anh yêu em là thật mà?"

"Nhưng trước đó anh chưa từng nói yêu em, khi mà chúng ta 17 tuổi ấy. Em đôi khi nói yêu anh nhưng anh chỉ toàn đáp lại là thích em thôi!"

"Tại vì khi đó ta còn trẻ."

"Đừng có mà xạo, khi em và anh 22 tuổi anh vẫn chỉ nói thích em đấy thôi. Làm em tưởng bản thân như đứa đần khi thích anh vậy."

Wakasa hậm hực nói lớn. Benkei bỗng dưng vuốt lưng bảo em bình tĩnh, rồi nhấc em lên xoay người lại đặt lỏm thỏm trong lòng gã. Đầu tựa lên cằm em nhìn vào khoảng không phía trước. Cậu trai tóc hai màu bị một loạt hành động diễn ra nhanh đến bất ngờ kia làm cho ngơ ngác mà ngồi im để gã dựa đầu lên vai mình, mái tóc húi cua còn được đà cạ cạ thêm khiến một bên má của em ngưa ngứa như kiến cắn. Gã trầm giọng nói với em nghiêm túc đến lạ khiến em cũng bị cuốn theo mà căng thẳng đến cả hít thở mạnh cũng không dám.

"Năm ấy 17 tuổi anh không dám nói yêu em vì anh sợ đôi ta còn trẻ, còn bồng bột. Anh lúc đó cũng chỉ là một thằng biết đánh đấm. Cũng chẳng biết em bị anh thu hút bởi điều gì. Em nói rằng anh là cả tuổi trẻ của em nhưng mà em ơi....anh sợ lắm. Sợ rằng mọi thứ chỉ dừng lại ở đó, sợ sau khi cả hai tốt nghiệp em sẽ ra ngoài xã hội kia mà gặp được những người tốt hơn anh, một ai đó thu hút và hấp dẫn em hơn cả anh. Tuổi trẻ là cái gì đó đẹp nhưng lại chóng phai tàn, và anh lại càng lo sợ đến phát điên khi mà những lời nói của em đúng ở lúc anh và em đang ở độ đẹp nhất đời người chứ không phải của sau này. Sợ rằng ngày nào đó em sẽ như tuổi trẻ mà rời đi, mang theo bao xao xuyến và rung động của anh mà biến mất."

Gã chậm lại rồi nói tiếp.

"Năm đầu tiên anh có việc làm, anh và em khi đó vừa mới ra trường, anh khi ấy chỉ là một thằng làm nghề tay chân, khuôn mặt cau có này kiếm việc còn khó nữa là. Em biết không, từ thích đến yêu dài lắm em ạ. Nếu anh thích một bông hoa trong một vườn hoa vậy thì anh sẽ hái nó nhưng nếu anh yêu một bông hoa thì anh sẽ hái các bông hoa khác, dốc lòng chăm sóc nó với những thứ tốt nhất. Anh lúc đó cũng vậy, không nói yêu em là vì sợ không thể cho em một căn nhà đứng tên một trong hai ta, không thể mua cho em món gà em thèm mỗi ngày hè, không mua được cho em thịt bò để nhúng lẩu đêm đông. Tuy không nghèo khó như những đứa ăn may nhưng đồng thời lại chẳng đầy đủ như những người khác. Nỗi sợ khi công khai tình yêu của chúng mình bủa vây anh mỗi đêm. Anh không quan tâm tới mấy lời xì xào và anh nghĩ em cũng thế chỉ cần bạn bè ủng hộ cũng là đủ rồi. Nhưng mà nghĩ tới cảnh em bị mấy lời đàm tiếu đó vây quanh, anh lại lo lắng bản thân không đủ để đứng chắn trước bảo vệ cho em. Anh sợ thật đó chứ. Vậy nên anh của năm 22 tuổi ấy, tiếng yêu cứ nghẹn ứ ở cổ họng mà chả thể nói ra thành lời với em. Chỉ có thể thầm cầu nguyện em sẽ cứ thế ở bên cạnh anh mà chờ đợi, đợi đến khi tình yêu của hai ta đủ lớn."

"Vậy...."

Em ngập ngừng còn chưa hỏi hết câu thì Keizou đã trả lời.

"Ngày cầu hôn em, anh lấy hết dũng khí cả đời tích góp cũng chẳng thể nói ra chỉ có thể xin em hãy lấy anh. Cùng anh đi tiếp quãng đường đời này. Hẳn em sẽ nghĩ bộ vest ngày cưới mà anh mặc trông ngớ ngần lắm mà em sẽ chẳng biết anh trước hôm đó đã phải nhờ Shin và Takeomi giúp sửa soạn như nào đâu. Anh muốn trong thời khắc quan trọng nhất đời anh phải thật hoàn hảo trong mắt em. Thật xin lỗi để em phải dính tới kẻ như anh suốt quãng đời còn lại."

"Tên ngốc này, anh rất tuyệt vời. Còn...bây giờ thì sao?"

Em quay lại kề trán hai người vào nhau, tức giận khen hắn. Đâu ra một Keizou mùi mẫn nhưng lại bị tự ti thế này. Chú Sư Tử ngời ngời khí thế của em đâu rồi.

"Anh bây giờ nói yêu em, thương em là vì anh có thể chăm lo cho em một đời bình an. Muốn cho em mỗi ngày đều an nhàn hạnh phúc, khiến em muốn kiêu ngạo ngang tàng thế nào liền có thể kiêu ngạo ngang tàng thế ấy, muốn em cứ vô lo vô nghĩ mà sống nửa đời sau. Lo cho em để em ăn mọi thứ em muốn, mua cho em mọi thứ em cần, luôn ở bên em để em không cau mày vào những ngày mưa tầm tã, không buồn bực vào những trưa nắng gay gắt. Cả đời sau có thể dựa vào anh mà sống, cùng anh chậm rãi trải qua bốn mùa, cùng nhau ngắm nhìn bình minh sáng sớm, lại nắm tay nhau cho tới khi mặt trời đã khuất núi. Anh cũng không mong cầu một hôn nhân hoàn hảo gì hơn, thế là đủ rồi. Muốn 365 ngày đều có em."

"Như thế không phải nuôi em thành phế vật à."

Wakasa cau mày, tức giận đáp lại mấy lời bay bướm nãy giờ gã phải khó khăn lắm mới nói được. Benkei cười rồi lấy hai tay ôm lấy đầu em đẩy cho hai cái tràn lại dính vào nhau một lần nữa.

"Em là phế vật nhưng anh lại đặt em lên trên cả mình, há không phải đến phế vật cũng không bằng ư? Nếu không thì anh cùng em chúng ta thành phế vật cả một đôi. Khi ấy ta thích làm gì thì làm nấy, phế vật còn sợ lời ra tiếng vào gì chứ."

"Ngu ngốc, trẻ con."

Em lấy tay búng mạnh vào trán gã, khiến gã phải la oai oái lên. Em không nghĩ tới lời yêu với gã lại mang nhiều ý nghĩa và quan trọng đến vậy. Bỗng thấy hối lỗi. Wakasa đánh mắt sang chỗ khác, miệng lí nhí.

"Xin lỗi vì hờn dỗi, em cũng không nghĩ tiếng yêu lại nặng đến thế. Biết vậy khi ấy em không nói nhiều đến thế."

"Không, vì như vậy anh biết em yêu anh. Anh vì một chữ yêu của em mà phấn đấu 11 năm từ một thằng hay nổi cáu trở thành một người có sự nghiệp. Nếu khi ấy em không nói yêu anh hẳn giờ anh vẫn đang là yakuza ở đâu đấy."

Gã vừa nói vừa lấy tay xoa vùng trán đang ửng đỏ do đòn ban nãy của em. Sức mạnh của báo trắng đúng là không đùa được.

"Lại đây nào."

Gã dang rộng hai tay ra chào đón, Wakasa với khả năng chịu lạnh cực kém nhanh chóng nhảy vồ vào và yên vị trong lòng Keizou.

"Em yêu anh."

Wakasa hanh phúc lặp lại.

"Anh yêu em."

Gã bất lực hùa theo trò chơi đáp lời, họ cứ nói lại như vậy đến không biết chán. Dường như cảm nhận rằng nếu không phải gã dừng lại thì em người yêu sẽ lặp lại cả đêm mất.

"Tình yêu ơi?"

"...Biệt danh gì nữa thế."

"Em nói một câu yêu khiến anh cố gắng cả đời. Nói nhiều câu như vậy em cũng nên tính chịu trách nhiệm cho nửa đời sau của anh chứ."

"Gì chứ? Nãy giờ em nói bao nhiều lần?"

Wakasa hoảng loạn hỏi lại.

"Không chỉ nói đủ cho nửa đời sau, thậm chí kiếp sau rồi kiếp sau nữa và kiếp sau nữa nữa cơ."

"V-vậy em sẽ chịu trách nhiệm."

"Nửa đời sau và cả kiếp sau đều nương nhờ em cả rồi, tình yêu của tôi ạ."

Không thấy em ngượng chín mặt đáp lại, lúc này Benkei mới nhìn xuống thấy người lúc nãy còn hùng hùng hổ hổ hay lại đang say giấc trong vòng tay của gã khiến Keizou tuy đã quen cũng chỉ biết bất lực đi về phía giường mà trân quý. nâng niu đặt em xuống. Lại cẩn thận chỉnh chăn cho em, rồi gã tự nhủ mai là cuối tuần, có lẽ họ sẽ ngủ nướng một chút. Gã chui vào chăn với em, ôm em vào lòng, cái đầu cúi xuống hít lấy hương thơm từ loại sữa tắm gã tốn hàng giờ để chọn cho em mà an yên chìm vào giấc ngủ.


Một lời yêu, lại khiến đôi ta dính nhau cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#benwaka