Chọn em giữa hàng vạn người (Hạ - nhị)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Đã tháng bảy rồi cơ à. "

Mơ màng tỉnh dậy, Wakasa vừa mơ thấy bản thân đang đi dạo bên bờ biển, làn gió luồn vào tóc cậu đem lại cái mát lạnh dịu nhẹ. Nó giống như một liều thuốc cứu vớt cậu khỏi mùa hè nóng nực này. Cậu muốn thử đi về phía biển để cảm nhận được sóng biển. Nhưng khi bước đi bước đầu tiên, cậu không nghe được tiếng lạo xạo của cát cũng không cảm nhận được gì ở nơi bàn chân.

Tiếc thật, ra là mơ. Việc nhận ra sự thật ấy khiến cậu tỉnh dậy trong nỗi tiếc nuối giấc mộng đẹp.

Nheo mắt kéo tấm rèm lên vào lúc sáng sớm, chả mấy khi cậu lại dậy sớm như này. Wakasa nằm xuống, nhìn lên trần nhà mà thẫn thờ. Làm gì cho hết ngày hôm nay đây nhỉ ? Nghe tiếng những đứa nhóc chạy nô đùa bên ngoài cửa sổ, trên tay chúng đang cầm mấy cái vợt chắc hẳn là đi bắt côn trùng. Đó chẳng phải ý hay. Ai mà lại muốn đi bắt côn trùng vào cái thời tiết này chứ, chắc chắn không phải Wakasa rồi, cậu chẳng thích việc bị côn trùng đốt chút nào. Chúng là một lũ phiền phức. Cậu thở dài, có vẻ mùa hè cuối cùng của năm cấp ba của cậu cứ như vậy mà đi tong. Mà dẫu sao thì cậu cũng quen rồi. Đưa mắt qua chiếc đồng hồ bây giờ là 9 giờ, quá muộn cho bữa ăn sáng và quá sớm để ăn trưa, có lẽ Wakasa cần một cây kem để hạ nhiệt  hơn là một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng và năng lượng.

Cố gắng bước nặng nhọc trên con đường xi măng dẫn đến quán tạp hóa, cậu ngẫm nghĩ xem nên mua vị gì để ăn. Socola ? Dâu tây ? Vani ? Matcha ? Cậu chẳng giỏi lựa chọn chút nào. Có lẽ cậu sẽ ăn Socola và Vani vậy, nhưng ông trời như muốn phủ định sự nỗ lực khi bước chân ra khỏi nhà của cậu, vì loại kem Vani bọc Socola đã hết hàng. Wakasa chỉ còn lại lựa chọn duy nhất là mua 2 cây kem với 2 vị khác nhau. Biết rõ sức ăn của bản thân chả thể nào mà ăn hết cả 2 cây, cùng lắm là 1 cây rưỡi. Bất giác nhớ tới một người mới quen gần đây, Keizou - một người kì lạ mà cậu mới quen được hơn một tháng, Keizou mặt trông lúc nào cũng cau có, vẻ ngoài của anh thực sự rất dọa người nhưng lại là một người tử tế ngoài sức tưởng tượng. Cậu chưa thấy ai bỏ thời gian ra lắng nghe cậu hỏi mấy câu ngớ ngẩn như anh, trái ngược với bản thân cậu - người thường để suy nghĩ của mình trôi đi đâu đó rồi lơ đãng mà hỏi ra những câu hỏi khó hiểu. Anh sẽ trả lời, thường là một câu trả lời cộc lốc và khô khan nhưng đó là câu trả lời tốt nhất anh có thể đưa ra nên cậu cũng chẳng đòi hỏi gì thêm.

Hài lòng với hai cây kem trên tay, cậu đi về phía bà bán hàng nhưng mặt cậu tối sầm lại khi nhớ ra bản thân không mang tiền. Cậu vò đầu bứt tóc, giờ nợ không được mà đi về cũng không xong.

"Xin phép." - Cậu giật mình quay lưng lại, ai lại lịch sự như thế khi bước vào cửa hàng tạp hóa chứ?

"Keizou, anh lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc." - Cậu mắt sáng như sao tiến tới vỗ vào vai anh.

"Hả?"

"Anh trả tiền hộ tôi đi."

"Cậu nói gì cơ?"

"Tôi không mang tiền."

Cậu cảm thấy khuôn mặt vốn cau có của anh đang giận dữ thêm vài phần, nhưng dẫu vậy thì vẫn đi đến quầy trả tiền cho cậu. Đến một câu hỏi xem cậu mua loại gì, bao nhiêu tiền, mua bao nhiêu cây hay ngay cả là mua cái gì anh đều không biết nhưng vẫn vào trả tiền. Vậy mà vẫn còn nhận bản thân là một tên bất lương, một tên bất lương tin người ư ?

Chia nhau mỗi người một cây kem, họ ngồi xuống bậc thềm dưới hiên của cửa hàng. Cảm nhận vị ngọt của kem nơi đầu lưỡi, cậu ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời. Trời hôm nay xanh ngắt một màu và những đám mây khiến cậu nhớ tới những con sóng trắng bạc đầu liên tiếp xô bờ.

"Này, đi biển không?"

Quay qua nhìn anh, cậu biết đôi mắt của mình luôn làm anh xao động, không vì lý do đặc biệt gì, chỉ là cậu cảm thấy khá chắc là vậy thôi. Nhưng anh dường như cũng chưa từng từ chối cậu, chỉ là bỗng dưng lần này anh không đồng ý ngay lập tức như mọi khi mà lại trầm ngâm nhìn xuống dưới sàn, tay xoa cằm mà suy nghĩ gì đó. Đến biển thì làm gì nhỉ ? Cậu cũng không biết, chỉ đơn giản là đột nhiên muốn đi biển thôi.

Chắc là do giấc mơ ban sáng rồi.

"Cậu có muốn đi cào sò không?"

Cậu nghệt mặt ra, anh vừa nói gì vậy? Trông cậu giống người sẽ tận hưởng việc vui chơi mùa hè sao? Cùng lắm cậu chỉ muốn đi dạo loanh quanh ở bờ biển để cảm nhận cát len vào từng kẽ chân và tiếng của những hàng cây rì rào thôi. Wakasa không ngờ tới Keizou sẽ suy nghĩ kĩ càng và chi li như vậy nên càng lấy làm lạ. Nhưng dù sao cậu cũng như anh, khó mà từ chối những yêu cầu của đối phương.

"Đến đó mua dụng cụ nhé?"

Anh vẫn hỏi, thậm chí còn chẳng cần nghe cậu nói đồng ý. Dù sao cậu cũng là người gợi ra ý tưởng này, đành xuôi theo kế hoạch của anh vậy. Nhưng cào sò à ? Đúng thật là chưa được thử bao giờ cả, chỉ thường nghe loáng thoáng rằng đi biển thì nên đi cào sò mà thôi, đúng là ta có thể cào sò quanh năm nhưng đi vào một ngày hè như hôm nay khiến cậu phải nhíu mày cân nhắc.

"Có chắc không vậy? Về việc đi cào sò ấy?"

"Tôi không muốn mùa hè cuối cùng của năm cấp 3 lại ở lì trong nhà giống ai đó đâu ?"

"Tôi sẽ cào được nhiều hơn cho mà xem."  - anh hào hứng ăn nốt cây kem của mình, khoé miệng nhếch lên đầy tự tin.

"Tôi sẽ không thua đâu." - cậu nói rồi cũng nhanh chóng đứng dậy phủi phủi quần áo.

"Để rồi xem."

Vừa thấy Keizou chuẩn bị đứng lên, Wakasa liền dúi que kem và vỏ vào tay anh rồi chạy đi mất, không quên nói với lại:

"Ai đến sau thì trả tiền vé nhé. Vứt hộ tôi nữa đó."

Cậu tăng tốc chạy như thể quên mất bản thân là người lười biếng tới mức nào mà có khi giờ điều đó chỉ còn là "đã từng",  trong đầu cậu chỉ còn khuôn mặt tức tối của người kia khi bị bỏ lại phía sau. Hóa ra mùa hạ cũng không oi bức như cậu tưởng, và ánh nắng mặt trời cũng chẳng gay gắt đến thế, cậu chạy nhanh hơn nữa để cảm nhận gió lùa vào tóc để cảm nhận nhiệt huyết của tuổi trẻ đang sục sôi trong cậu như nhựa cây dồi dào sức sống.

Thỏa mãn với chiến thắng chẳng mấy vẻ vang của mình, cậu vừa ngân nga một giai điệu vu vơ vừa bóc thêm một chiếc kẹo mút như để tự thưởng cho bản thân. Thích thú tìm một chỗ đứng đợi tên ngốc to con kia nhưng rồi 15 phút trôi qua và cậu dần cảm thấy lo lắng, bồn chồn và đi vòng vòng như một tên ngố. Đường từ cửa hàng tạp hóa đến ga cậu chạy có 5 phút là cùng, dù cho anh có đi bộ thì cũng không đến 10 phút, vứt rác cũng không lâu đến vậy. Hay là vì bị chơi khăm nên anh bực bội bỏ về giữa chừng rồi không? Cậu lần này quá đáng rồi sao?

"Đoán đi đồ chơi xấu." - một bàn tay to lớn che mất tầm nhìn của Wakasa cùng lúc với giọng nói mà cậu mong chờ vang lên một cách quen thuộc.

"Keizou, đừng đùa như vậy."- khẽ bật cười, cái con người này lúc nào cũng khiến cảm xúc của cậu lên xuống liên tục trong thoáng chốc như vậy.

"Thấy phiền phức quá nên cuối cùng tôi lại mua dụng cụ ở một cửa hàng trên đường rồi."

"Vậy à, nhanh lên không chúng ta sẽ trễ chuyến tàu mất. Đừng quên cậu là người trả tiền vé."

"Rồi rồi, anh chàng keo kiệt."

Nhìn lên đồng hồ và bảng điện tử, có lẽ họ nên nhanh lên vì cậu chẳng thích chờ đợi chuyến tàu kế tiếp đâu. Chỉ vừa thấy anh lấy vé xong cậu liền kéo anh chạy nhanh băng qua cửa soát vé, vươn lên khỏi nhóm người đông đúc trong ga tàu điện. Tuy họ va phải kha khá người và nhận về vài ánh mắt không mấy thân thiện từ họ nhưng cậu vẫn bật cười khanh khách.

"Nhanh lên nào đồ to con chậm chạp này."

"Cậu trông vui đấy nhỉ?" - anh bất lực thở dài

"Chắc là vậy đấy." - cậu cũng không biết bản thân có đang vui không nữa, từ bao giờ mà việc giống như náo loạn ga tàu điện này lại vui cơ chứ. Nhưng nếu như anh nói thế thì có lẽ nó đúng là vui thật.

Hai người họ lên tàu vừa kịp lúc cánh cửa đóng lại, cảm giác như chậm một giây liền bị cánh cửa kia kẹp vào người khiến cậu phấn khích, có vẻ như việc vận động mạnh quá mức khiến cậu nhầm lẫn giữa sự hoảng sợ và thích thú rồi.

Ga của họ đông người lên một cách kì lạ, dòng người chen chúc xô đẩy khiến bàn tay Wakasa mới chỉ nắm hờ vào tay nắm tuột ra, cậu mất thăng bằng ngã về phía sau. Khi sự hối hận bắt đầu len lỏi trong tâm trí thì cơ thể bỗng chốc được đỡ lại , cậu đã sẵn sàng để có một cú va đập mạnh với cửa tàu rồi mà. Cậu biết cánh tay và bờ ngực vừa đỡ lấy cậu thuộc về ai. Thả lỏng người, cậu định dựa vào người Keizou để không phải mỏi tay bám vịn vào đâu đó rồi đợi đến ga kế tiếp nhưng anh đã đỡ cậu đứng thẳng lại, người gì mà nhỏ mọn. Cậu quay lại nhìn anh nhưng lại chẳng nói gì nữa, cậu đây là rộng lượng đấy.

Bỗng cảnh vật ngoài kia lọt vào tầm mắt hững hờ của Wakasa, cậu tiến đền gần và dí mặt gần hơn với cánh cửa, mong muốn dùng mấy giây ngắn ngủi này để nhớ khung cảnh của một ngày hạ nắng đẹp bên ngoài kia. Đến lúc cậu đứng thẳng lại thì nhận ra mình đã vô tình hà hơi lên cánh cửa. Cậu thích thú dùng những ngón tay thon dài của mình miết lên cửa để viết tên ai đó đang hào hứng vì được đi biển như một đứa trẻ lên bảy. Dường như dáng vẻ chăm chú của cậu đã khiến anh chú ý.

"Tên tôi mà viết xấu như này à."- cậu giật nảy mình, đừng tự dưng dí sát tới và nói như thế chứ.

"Phải như này chứ."

Benkei đưa ngón tay nhịp nhàng, cẩn thận viết tên cậu lên trên cánh cửa. Sau đó quay qua nhìn cậu đắc ý với nét chữ nguệch ngoạc của bản thân như thể anh là một thư pháp gia vừa viết ra được một nét chữ để đời vậy. Cậu cũng chẳng muốn chịu thua một chút nào.

"Tôi viết chữ "Ima", rõ ràng là ăn đứt cậu."

"Nhìn đây này, tôi sổ một nét dọc thẳng như này cơ mà."

"Còn lâu."

Giọng nói máy móc và đều đều của tàu điện thông báo sắp tới ga tiếp theo, lúc ấy cậu mới nhận ra bản thân lúc nãy đã ấu trĩ như nào, lại còn ở một nơi đông người như tàu điện nữa chứ. Nhưng anh cũng tham gia nên nếu có bị người ta phán xét thì cậu chẳng thèm để tâm đâu.

"Mau xuống thôi, cậu còn ngẩn ngơ cái gì nữa vậy."

Cậu còn đang ngơ người thì  đã thấy tay của anh đan chặt vào tay mình và kéo cậu xuống khỏi tàu ngay trước khi dòng người phía sau họ đổ xô ra. Cậu cứ ngoái lại nhìn cánh cửa mở ra và rồi đóng lại, mỉm cười hài lòng nhìn tác phẩm của hai người, một mũi tên giữa tên của hai người họ. Có vẻ một hình tam giác nữa mới đủ nhỉ ? Nhưng thôi để lần tới vậy.

Ra khỏi ga tàu điện ngầm, cậu nhận định rằng hôm nay sẽ là một ngày dài đây, vì quãng đường từ ga đến bãi biển có vẻ không gần lắm. Cậu đi được vài bước thì không thấy anh đi bên cạnh, vừa quay lại thì tầm nhìn của cậu lại bị che mất lần thứ hai trong chiều hôm nay bởi một chiếc mũ lưỡi trai.

"Đội chắc vào."

"Cái gì vậy chứ."

"Phòng khi cậu say nắng."

"Tôi mới không...."

"Đội."

"Được rồi."

Biết rằng mình chẳng thắng nổi bản tính quan tâm người khác của anh nên cậu ngoan ngoãn đội cái mũ lưỡi trai đó và họ lại cùng nhau rong ruổi trên đường. Lâu lâu cậu sẽ tăng tốc rồi đi trước vài bước, sau đó anh cũng nhanh chóng đuổi kịp, hai người một lớn một bé cứ một người đuổi theo một người mà đi hết cả quãng đường dài. Cho đến khi đến được bãi biển thì sự hào hứng của Wakasa giảm dần và cậu lại quay trở lại với bộ dạng chán nản, chỉ muốn bỏ về. Nhưng vừa tính quay lại thì liền bị anh xách lên giống như một chú mèo khiến cậu nhất quyết không phục, tay chân quơ loạn xạ cả lên.

"Mau bỏ tôi xuống Benkei!"

"Tôi sẽ bỏ xuống khi cậu vào trong và hứa không quay về."

"Được."

Cậu bất lực thỏa hiệp, biết mình chả thể nào thắng được anh trong những chuyện như này. Giống như một còn mèo ăn vụng mỡ vậy, cậu chỉ vừa tính làm gì thì anh đã nắm thóp cậu rồi. Đến khi nhìn thấy biển thì nỗi hậm hực lúc nãy đã bay biến lúc nào không hay. Anh chỉ vừa thả cậu xuống thì cậu đã chạy nhanh ra biển, những con sóng xô bờ đem theo cảm giác mát lạnh nơi bàn chân khiến cậu được thư giãn. Đi cả một đoạn đường đúng là không phí công.

Nhưng lúc này những tiếng ồn ào xung quanh lại vang lên, cậu tức giận đảo mắt nhìn quanh. Tuy không đông tới mức nghìn nghịt người nhưng ở đây toàn là một lũ nhóc với ba mẹ chúng. Cậu cứ nghĩ không đi bắt côn trùng là đã tránh được chúng nó rồi chứ. Lúc này cậu mới chăm chú tìm kiếm Benkei, thấy bộ dạng anh từ đằng xa đi tới còn khiến cho bọn trẻ con sợ hãi mà dạt ra hai bên, anh cứ bước một cách hiên ngang như vậy tiến thẳng đến chỗ cậu.

"Xòe tay ra."

"Hả?"

"Bảo sao thì cứ làm vậy đi."

Anh đeo cho cậu một đôi găng tay, sau đó đưa cho cậu một cái cào. Cậu vẫn giữ nguyên gương mặt khó hiểu khiến anh ngao ngán đỡ lấy trán mà thở dài. Anh chỉ cho cậu cách cào sò, dặn cậu cẩn thận đừng để bản thân bị bẩn và vô vàn điều nữa nhưng cứ vào tai này cậu lại cho nó ra luôn ở tai kia.

"Xong thì cho sò vào cái xô nước này."

"Thế thì thi thôi."

"Cậu đúng là chẳng nghe lọt một chữ nào đấy nhỉ?"

Cậu cười khì cho qua rồi cũng bắt tay công việc, nhưng việc tránh cho bản thân bị bẩn thật quá khó. Đổi lại khi cầm được một con sò bự trên tay, mắt cậu sáng lên vì thích thú đúng là cái gì lần đầu trải nghiệm cũng gây ấn tượng mà. Nhìn vào cái xô đã được hơn nửa của mình cậu hài lòng rồi bỗng dưng nghĩ ra trò vui. Lén lút rời khỏi vị trí của mình và vòng ra phía sau anh rồi lấy cát quệt qua má anh. Anh liên theo phản xạ quay lại vô tình đụng trúng làm bẩn áo của cậu.

"Chết tiệt."

"Đáng đời."

Cuối cùng người bày trò lại cáu giận và hai người lao vào gây gổ với nhau, họ vui đùa với nhau như hai đứa trẻ vừa mới lên ba lên năm. Không quan tâm bản thân lấm bẩn đến mức nào. Mặc kệ những người xung quanh, họ nô đùa trong một thế giới riêng - thế giới của những kẻ đang ngây ngất trong bể tình.

Thủy triều rút xuống làm cho hai người nhận ra, đến lúc về rồi. Quay trở lại thực tại lần nữa, anh nhanh chóng trút sò của hai người vào chung một xô rồi chỉ về hướng căn nhà đằng xa.

"Mau vào thay áo thôi. Tôi cũng đoán là kiểu gì cũng bẩn rồi."

"Có mang áo cho tôi không."

"Không, trừ phi câu chấp nhận mặc áo size của tôi, tôi khoác sơ mi cũng được."

Cũng may có anh chuẩn bị đầy đủ, cậu giơ cái áo lên ngắm nghía, nó phải dài tới đầu gối cậu mất. Nhưng cậu cũng không thể mặc nguyên cái áo bẩn kia đi về được. Đây là gậy ông đập lưng ông đấy à ? Nhưng cậu cũng chả thể đòi hỏi gì thêm nên đành chấp nhận mặc áo phông của anh. Nhưng cậu bất ngờ khi nó không tồi như cậu nghĩ, ngược lại còn khá thoải mái, dễ vận động, cậu chấm cái áo này rồi.

"Nhìn này Keizou."

"Cậu làm cái gì mà..."

"Trông tôi thế nào trong cái áo của cậu ?"

"Một mẩu."

"Chúng ta tái chiến đi." - cậu lao ngay về phía anh và họ lại gây gổ thêm một lúc nữa, đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau.

Họ vừa bước ra khỏi phòng thay đồ chuẩn bị ra về thì nghe thấy tiếng bật khóc của một đứa trẻ, có vẻ như vừa mới đến nhưng giờ giờ thì thủy triều đã rút xuống và quá muộn để cào sò rồi. Trông bộ dáng khó sở của người cha thì có vẻ như ông ấy đã bận rộn quá nên đến muộn. Cậu vòng tay qua đầu nhởn nhơ bước đi vì dẫu sao cũng không phải chuyện của cậu nhưng rồi cậu khựng lại khi thấy anh đem xô sò của họ đi về phía cậu bé đằng kia. Cậu tới nắm vai anh khiến anh dừng lại.

"Cậu đem công sức của tôi đi đâu vậy?"

"Cho cậu nhóc kia?"

"Gì? Toàn bộ?"

"Ừ, cậu cũng có chi trả gì cho hôm nay đâu. Đừng cằn nhằn nữa, Wakasa mà tôi biết không nhỏ mọn như vậy đâu."

Cậu đắn đo, hết nhìn vào xô sò lại đến đứa bé đang khóc kìa và nhìn cả vào đôi mắt kiên định của anh. Cậu thả tay ra, biết rằng mình bị anh lây sự tử tế qua rồi. Hướng ánh mắt bảo anh đi ra đi cậu sẽ đứng đây chờ nhưng sau đó cậu phì cười khi nhìn thấy anh đứng chôn chân ở trước hai bố con đằng kia mà không nói một lời, còn dọa bọn họ khiếp vía. Anh không có khả năng giao tiếp, nhất là với trẻ con.

"Cầm lấy đi nhóc, là tấm lòng của tên ngốc này đấy." - cậu bước tới và giải  nguy cho anh, ngồi xổm xuống để cao bằng thằng nhóc mà từ tốn nói.

"Toàn bộ ấy ạ?" - cậu bé nín khóc ngay lập tức, mắt mở to vì ngạc nhiên và sáng rỡ vì vui mừng.

"Ừ, toàn bộ." - Wakasa xoa đầu cậu bé rồi đáp, có lẽ cái ngây thơ và đôi mắt trong sáng kia đã khiến cậu mềm lòng. Có lẽ tất cả trẻ con đều không đáng ghét, ồn ào như cậu nghĩ.

Nói rồi hai người cũng bỏ đi sau khi nhận lời cảm ơn từ người bố. Tuy việc vừa rồi khiến cậu trở nên chán nản thì cậu cũng không cảm thấy bản thân vừa làm việc vô nghĩa gì, đang đi cậu bỗng ngồi thụp xuống rồi tiện tay nhặt được một cái vỏ sò, liền không nghĩ gì liền quay qua đưa cho anh.

"Cho cậu cái vỏ sò này, coi như trả tiền dụng cụ nhé."

"Ồ? Cũng được?"

Nhìn tên to con trước mắt mình đang  cẩn thận lau bớt cát trên cái vỏ sò ngớ ngẩn cậu tiện tay nhặt được mà cho vào túi áo sơ mi - nơi gần trái tim nhất.

"Chỉ là một cái vỏ sò đơn giản thôi mà? Sao tự dưng lại quý trọng nâng niu nó như thế? Tôi chỉ tùy tiện nhặt thôi mà, bỏ thời gian kiếm thêm một chút cậu còn có thể kiếm được cái vỏ sò đẹp hơn thế nhiều."

"Cậu nói đúng, bãi biển này rộng như vậy tôi chỉ cần đi vài bước đều có cả vô vàn vỏ sò và bỏ thêm chút thời gian thì có lẽ tôi sẽ tìm được một chiếc vỏ sò đẹp hơn nhiều nhưng dẫu vậy tôi vẫn sẽ chọn cái vỏ sò bình thường này, vì nó là của riêng tôi rồi, còn những cái đẹp hơn thì nhường người khác vậy, tôi cũng không cần nhiều vỏ sò đến thế. Thế nên giữa 7 tỉ người chúng ta mới gặp nhau mà, không phải sao? Nếu chọn người có vẻ ngoài xinh đẹp làm bạn thì chắc tôi sẽ cô đơn cả đời mất. Nhưng người như cậu có khi lại nhiều bạn lắm đấy."

"Cầm lấy đống dụng cụ đó và mau mau đi về thôi nào."

Wakasa cố gắng lấy tay đẩy người to con kia ra, tuyệt đối không thể để cho anh thấy mặt cậu bây giờ. Một tên não phẳng như anh có biết bản thân vừa nói ra những lời gì không vậy? Có chết cậu cũng không nói cho anh biết mình đang cảm động đâu. Trước giờ những người muốn làm quen với cậu đều bị sự hờ hững của cậu đuổi ra xa. Chỉ là họ quá nhàm chán mà thôi, cậu đã luôn cho rằng là vậy.

Nhưng rồi Keizou đến.

Một tên khù khờ, không có gì thú vị, nhưng vì sao.... cớ vì sao mà anh cứ cứng đầu không chịu rời đi? Cậu không biết mình từ khi nào lại là kiểu người sẽ chia sẻ đồ ăn với người khác, sẽ vì người ta hỏi một câu liền rời khỏi nhà, thậm chí còn đi cào sò tới mệt lử...

Và rồi Wakasa nhận ra người đã thay đổi bản thân mình, một tên ngu ngốc, cố chấp kéo cậu ra khỏi nơi xó góc mà cậu luôn ngồi. Và cậu cũng ghét thừa nhận rằng bản thân đã sai, anh lâu lâu sẽ trở nên rất thú vị, sẽ nói những điều tưởng chừng lớn lao một cách hiển nhiên như thể nó chẳng là gì cả. Không những vậy còn nói rằng cậu xinh đẹp nữa chứ, đó không phải từ để tả một chàng trai đâu, đồ ngốc.

"Này, cậu đang đẩy tôi nhanh quá đấy. Tôi mà ngã thì cậu cứ liệu hồn."

"Hoàng tử y tế sẽ giúp anh băng bó."

"Pfft.... cậu mà cũng có ngày chấp nhận biệt danh đó à. Vậy nhờ cả vào cậu đấy, hoàng tử."

"Chết tiệt, đừng có mà trêu tôi."

Họ cứ cười đùa như vậy suốt quãng đường quay trở về ga tàu điện. Nhưng có vẻ khi lên được tàu điện thì toàn bộ năng lượng của Wakasa đều hết mất rồi. Tay thì bám lấy cột nhưng đầu cứ gật gù, chốc chốc lại ngủ quên và rồi chợt bừng tỉnh dậy.

"Dựa vào đây đi." - anh vỗ bộp bộp vào vai mình

"Ừm..."

Wakasa chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, vì tâm trí cậu chẳng còn muốn suy nghĩ thêm điều gì nữa. Nhưng một lần nữa cậu lại bị cái vỗ vai của anh đánh thức, điều đó khiến cậu cáu gắt. Nếu như anh không có lý do chính đáng thì cậu sẽ đấm anh ngay tại đây luôn.

"Ga vừa rồi mọi người xuống bớt rồi, lại ghế đằng kia ngồi không?"

Cậu trai nhỏ người hơn không nói gì thêm, trực tiếp tới đó ngồi xuống rồi dựa vào anh ngủ thêm một giấc nữa, hờ hững nhìn cảnh vật trôi qua vùn vụt trước mắt rồi khép mi. Khi cậu tỉnh dậy một lần nữa thì hoàng hôn cũng đã tắt, ngoài trời cũng đã tối đen.

"Keizou, vẫn chưa đến hả?"

"Qua rồi.

"Cái gì qua cơ."

"Ga của chúng ta qua rồi."

"Sao lại...?"

"Vì cậu ngủ ngon quá."

Wakasa sững sờ, một câu như vậy liền biến cậu thành người sai luôn rồi ? Cậu thở dài, không biết đã qua nhiều ga không nữa, nếu đến khuya mà còn chưa về đến nhà thì cậu sẽ lăn ra đây xỉu mất.

"Vậy chúng ta bao lâu nữa mới có thể về đến."

"Ga sau chúng ta xuống và lên chuyến khác thì chắc tầm nửa tiếng thôi."

Thở dài bất lực, duỗi người đứng dậy rồi đi ra gần cửa cậu bỗng nhận ra trên tàu phần lớn là những người làm công, trông sự mệt mỏi qua những quầng thâm và vẻ sầu não của họ, cậu tự hỏi cuộc sống bộn bề liệu sẽ khiến con người ta thay đổi hoàn toàn hay không nhỉ ?

"Lại mất tập trung vào việc gì nữa vậy."

"Không có gì, dăm ba điều vớ vẩn mà thôi." - Cậu nghĩ là ai chứ người như anh sẽ chẳng thể nào bị thay đổi dễ dàng như vậy đâu, vì anh chính là một tên cố chấp mà.

"Về nhà thôi."

"Benkei, tối nay mời tôi ăn tối đi."

"Chả có ai lại bảo người khác mời mình như cậu cả."

"Cũng đúng nhỉ, nhưng Keizou sẽ đồng ý chứ?"

"Cho đến khi về nhà,  giờ thì xuống thôi."

Lần này không còn là anh bế cậu xuống nữa, cậu hạnh phúc tiến bước nhanh hơn, đan tay của hai người vào nhau và kéo anh lên chuyến tàu kế tiếp - chuyến tàu về nhà.

"Giữa hàng vạn người ngoài kia tôi sẽ chỉ chọn một mình em cũng sẽ chỉ yêu một mình em dù cho em không phải người xinh đẹp nhất hay người tài năng nhất trong số họ bởi vì em là người của tôi, của một mình tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#benwaka