Màu của đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần truyện này được viết ra vội trước khi màu tóc chính thức của Benkei và Wakasa được confirm.

" Tóc mày mềm thật. "

Ngẫm lại xúc cảm nơi lòng bàn tay khi chạm tóc của Wakasa khiến Benkei cứ xoa xoa tay không thôi. Lại ngước lên mái tóc xù mềm ngày ấy giờ đã dài qua vai, gã không cảm thấy nuối tiếc gì cho cam, dù có là như nào thì Wakasa vẫn rất đẹp, lại đưa tay vân vê lọn tóc đang vểnh ra nơi vành tai của em.

" Đừng động nữa Benkei, tao nhột. "

Nhìn thấy em cựa quậy muốn thoát khỏi sự trêu đùa của gã, gã đành vén tóc sang cho em tiện giúp em chỉnh lại dây buộc tóc đang lỏng dần ra. Một lẫn nữa đưa tay sợ lên tóc của mình, gã vẫn luôn giữ một kiếu cắt húi cua từ trước đến giờ, luôn bị em trêu chọc rằng tóc của gã như gai nhím, sờ vào có khi chảy máu mất khiến gã không biết từ bao giờ đã để ý đến tóc nhiều hơn một chút. Có lẽ là vì muốn em thích bản thân gã nhiều thêm một chút, muốn giúp em chăm sóc tóc nhiều hơn một chút để em có thể dựa vào gã nhiều hơn một chút. Dục tốc thì bất đạt, trong việc theo đuổi em thì cần cẩn trọng hơn nữa, nhẹ nhàng chải tóc cho em trông chẳng giống hình tượng của gã gì cả nhưng em thích thì những chuyện còn lại không quan trọng. 

" Hể ? Thằng Takeomi nhuộm tóc rồi này, tao có nên thử nhuộm không nhỉ ? " 

" Nhuộm hỏng tóc đấy. "

" Không phải có mày ở đây sao ? " - Wakasa ngước mặt lên nhìn vào mắt của Benkei 

Gã biết đó không phải câu hỏi, em nói rất chắc chắn, em tin rằng gã sẽ chăm lo cho em. Nhưng em khờ lắm, nếu như gã yêu ai khác thì sao ? Em không nghĩ rằng nếu không có gã thì em sẽ chăm sóc bản thân như nào sao ? Nhưng gã lại lỡ rơi vào lưới tình với em mất rồi nhưng em nào hay, em luôn tỏ ra lười để tâm đến mọi thứ nhưng lại vô ý nói những lời nói khiến gã ngày càng si mê em nhiều hơn trong khi sắc mặt thì lại không có lấy một chút thay đổi.

Wakasa thả lỏng người, hưởng thụ sự chăm sóc mà em coi là hiển nhiên. Nhuộm tóc à, có lẽ em ngày mai sẽ đi thử một chút, màu gì bây giờ nhỉ ?

Nhìn khuôn mặt trầm ngâm suy nghĩ của em, Benkei biết em mai em sẽ đi nhuộm tóc thôi, em mà có hứng thú thì khó ai mà ngăn được em. Màu gì à ? Gã cũng chẳng biết nữa, có lẽ là em thì màu gì cũng được. Còn gã ấy hả, gã muốn nhuộm màu giống em, một màu vàng rất đặc biệt, không phải màu vàng quá chói lóa như ánh dương, nó là một sắc vàng thật nhẹ của những tia nắng lúc sớm tinh mơ, một màu vàng nhạt nhòa gần với màu trắng những vẫn khiến gã nhận ra em giữa bao người. Gã muốn cho em một bất ngờ nhỏ, việc thay đổi màu tóc rất dễ nhận ra, liệu em có biết gã để màu giống em không, có biết được phần tâm tình này của gã không ?

" Này Benkei, mày thấy màu gì đẹp vậy ? "

" Tao không nói đâu. "

" Mày muốn giấu tao ? "

" Nhưng màu tao thấy đẹp thứ hai là màu đen. "

Gã không giỏi trong việc phân biệt màu sắc, màu mà gã thích nhất không cố định vì gã yêu em  nên màu tóc của em là màu gã thích nhất là màu tóc của em, dù có là màu gì thì gã cũng thích. Gã cũng không hẳn là thích màu đen, gã thích cái cách màu đen tương phản màu trắng tuy đối lập nhưng lại như một cặp màu không thể tách rời được. Hơn nữa màu đen có thể che giấu mọi thứ kể cả những phần tăm tối nhất.

" Mày chán ngắt. "

Benkei cười trừ, em có ghét người không thú vị không nhỉ ? 

" Quý khách muốn nhuộm màu gì ạ ? "

Wakasa lặng thinh, em chỉ định tạt ngang vào nhuộm tóc, vốn không có ý định suy nghĩ xem bản thân sẽ nhuộm màu gì ? Em đắn đo, bình thường mấy việc chọn lựa sẽ do Benkei làm giúp em, em rất lười quyết định một việc gì đó. Em nhìn từ đầu tới cuối quyển catalog, màu nào cũng thật bình thường, thậm chí có những màu trông còn na ná nhau nữa. Bỗng điện thoại nhận được tin nhắn, là từ Benkei, gã hỏi em muốn gã đến đón hay em sẽ tự đi đến nơi họp, em ngẩn người bỗng dưng hôm nay lại hỏi điều hiển nhiên như vậy. Dĩ nhiên là gã đón.. bỗng dưng hình ảnh gã chăm sóc em ngày hôm qua hiện lên. Em vội xóa đi dòng tin nhắn mình vừa gõ, những ngón tay thon dài tỏ rõ vẻ lưỡng lự sau đó em chỉ nhắn cho gã vỏn vẹn 2 từ " Tự đi ".

" Màu của Kei.. à không phải là màu đen, nhuộm cho tôi màu đen. " 

" Nhuộm như nào thế ạ ? "

Wakasa chống cằm suy nghĩ tiếp, có nhiều việc phải lựa chọn như vậy sao ? Nhuộm hết cả đầu ? hay chỉ nhuộm vài sợi thôi ? nhuộm nửa dưới có được không nhỉ ? Tay vân vê sợi tóc, nhìn màu tóc của mình, em nghĩ tới cái đầu màu đen của Benkei.

" Cái đó.. ờm...chỗ các anh có kiểu nhuộm như nào khiến hai màu... nó kiểu như nhau và .. ờm ... kiểu như một đôi kết hợp hoàn hảo không ? "

" Ý cậu là nhuộm đan xen ? "

" Chắc là vậy ? "

Wakasa ngả lưng dựa vào ghế, bắt đầu để mặc cho người ta nhuộm cho mình, em muốn nhìn thấy nhiều biểu cảm của Benkei hơn ngoài bản mặt cau có kia, mong bất ngờ này sẽ khiến gã ngạc nhiên.

" Tóc cậu mềm mượt thật, hẳn phải chăm sóc kĩ lắm. " - người thợ làm tóc ngạc nhiên.

" Vậy hả ? "

Wakasa ngẩn người, em không chăm sóc chúng, là Keizou. Em đi ngủ cũng không vén tóc khi đi ngủ, luôn để chúng lòa xòa như vậy mà úp mặt vào gối, tóc em tự buộc không bị lỏng thì cũng sẽ bị lệch vậy nên Keizou luôn buộc tóc cho em, túi áo gã lúc nào cũng đầy những dây buộc tóc đủ loại cả, em không để ý mấy sợi tóc vểnh lắm vì Keizou sẽ vén chúng cho em, em càng không biết phải lau tóc thật nhẹ nhàng bằng khăn bông. Có lẽ em đã ích kỉ quá nhỉ ? Nhưng em không thích viễn cảnh người cộng sự của mình bỏ đi, hai người rõ ràng đi với nhau nhiều tới mức bị gọi là bộ đôi nhưng em không thấy biệt danh đấy có gì phiền, thậm chí còn có chút thuận tai, nhưng nếu như Benkei tìm được người khác thì sao. Em biết bản thân cũng không có gì tốt đẹp, lúc nào trông cũng chán nản, thích tự quyết định nhưng thì sao chứ, em chính là tham lam như thế đấy, nhưng nếu lỡ như.. Benkei chọn người kia, chỉ là lỡ như thôi thì em sẽ tôn trọng gã. Xoa xoa thái dương, em vừa nghĩ vớ vẩn gì vậy chứ.

" Vào mắt tao !!! " 

" Tại mày đọc tin nhắn của Wakasa đấy !!! "

Takeomi nổi khùng, tự dưng Benkei nhờ anh giúp nó nhuộm tóc, cái tóc đó của mày mà cũng đòi nhuộm. Nhìn cái màu nhuộm nó mua xem, anh chắc tới 1 tỷ % đây là màu tóc của Wakasa, bao giờ hai thằng ngu này mới nhận ra tâm ý của đối phương và buông tha cho anh đây ? 

Tuy bị dính thuốc nhuộm nhưng Benkei không quan tâm lắm, nhìn lại vào màn hình điện thoại dòng tin nhắn từ người thương khiến gã ngẩn ngơ, chỉ là sợ việc nhuộm tóc sẽ diễn ra lâu hơn gã nghĩ nên mới thuận tay nhắn tin cho Wakasa nhưng gã không ngờ tới em sẽ từ chối để gã đón em. Ai cơ ? Có đúng Wakasa lười biếng mà gã biết không vậy ? Tiu nghỉu cúi mặt xuống rồi lại nghĩ tới bất ngờ nhỏ mà gã muốn tặng cho em, có lẽ gặp em sau cũng không tồi.

" Mày đi mua kiểu gì mà lâu thế hả ? "

" Kệ tao. "

Benkei nhớ lại cảnh khi gã bước vào cửa hàng để mua thuốc nhuộm. 

" Anh cần tìm gì ạ ? " - Cô nhân viên nở nụ cười thương mại chào mời

" À .. tôi muốn mua thuốc nhuộm tóc. Kiểu màu vàng ấy. "

" Là màu này sao ? "

" Không, không phải màu vàng chóe này, nó là màu vàng đặc biệt lắm,... kiểu như là màu trắng ấy ? " 

" Màu này sao ? " 

" Không, cái này cũng không phải, không thấy ánh vàng nào cả. "

Benkei đứng tả tới hoa chân múa tay cũng không tìm được đúng màu tóc mà gã muốn. 

" A, nếu có ảnh, ảnh của màu đấy ấy thì có thể tìm được không ? "

" Có thể. Trước tiên anh cứ cho tôi xem đi ? "

Benkei lục túi áo, chìa ra chiếc điện thoại cho chị nhân viên. Chị nhân viên cảm thấy bất lực, màn hình còn đen chưa bật lên nữa kìa, luống cuống đến mức nào vậy. 

" Anh chưa có bật nguồn điện thoại kìa.. "

" A, xin lỗi. "

Chị nhân viên thở dài, có phải đợi tìm được ảnh còn mất một thời gian nữa không ? Rồi bỗng tròn mắt ngạc nhiên, vậy mà là ảnh ở màn hình khóa. Một người với mái tóc dài, ánh mắt đờ đẫn còn không nhìn về phía ống kính, ngước nhìn cậu trai cao gần 2m đang quay đầu nhìn đi chỗ khác. 

" Hình như ở đây, người trong ảnh có mối quan hệ rất thân thiết với cậu sao ? "

Vừa lục tìm, chị nhân viên thuận miệng hỏi thăm đôi ba câu để thỏa sự tò mò của mình.

" Không... không hẳn, ý tôi là ..ờm một phía thôi ? "

Chị nhân viên cười khúc khích, chúc may mắn nhé. Nhưng lục tìm một lúc vẫn không thấy mã màu đó, thật may trong kho vẫn còn một hộp cuối cùng nhưng đến khi Benkei thanh toán xong đã là hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. 

" Xong rồi, đợi một lát nữa mày gội đầu là được, tao về trước. " - Takeomi rít một hơi thuốc.

Nhìn màu tóc mới của bản thân trong gương, Benkei liên tục sờ đi sờ lại nhiều lần như để chắc chắn đây là thật cũng như để tỏ rõ sự háo hức của một đứa trẻ bên trong gã, gã có thể cảm nhận được nhịp tim trong lồng ngực của bản thân ngay lúc này. Đó là mong chờ, là hào hứng, ngước lên nhìn đồng hồ, cũng tới giớ rồi, gã phải đi thôi.

Wakasa lúc này cũng đang rong ruổi trên những con đường tấp nập, còn một quãng nữa em sẽ đến điểm họp. Lấy lưỡi đảo lại vị của chiếc kẹo socola sữa trong miệng, em bỗng thấy phi thường vui vẻ, em tưởng tượng ra cảnh Benkei ngạc nhiên vì màu tóc mới của em. Một tay mân mê sợi tóc màu trắng, tay kia đang nghịch sợi tóc màu đen. Có lẽ cũng sắp tới nơi rồi.

Benkei là người tới trước, gã dáo dác nhìn quanh, không thấy em. Có khi nào em lại đang lạc ở đâu đó rồi không, hay có gì đó trên những con phố lấp lánh ánh đèn kia đã hấp dẫn em rồi ? Chết tiệt, đáng ra gã nên đến đón em, không nên để em tự quyết như vậy. Ấn vào dãy số quen thuộc, gã dậm dậm chân, mau nghe máy đi, coi như gã cầu xin em đấy. Bỗng gã nghe được âm thanh quen thuộc phía sau lưng mình, giọng nói của em vang lên đằng sau và vọng qua điện thoại của gã. 

" Tao tới rồi Benkei. "

Nhìn em xem, mái tóc lòa xòa bay trong gió, trong khi gã lo lắng cho em như ngồi trên đống lửa thì em lại cứ ung dung như vậy mà tới à ? Bỗng gã nhận ra điều gì khác lạ, không phải lần đầu gã thấy em xõa tóc, có gì đó lạ lắm, em đứng ngược ánh tà chiều nhưng mái tóc của em không ánh lên màu vàng của mọi ngày, nói đúng hơn là chỉ có một nửa, em càng đi gần gã càng nhận ra. Em vậy mà nhuộm tóc màu đen xen lẫn với màu tóc cũ của mình. Gã bỗng nhớ lại lời của mình nói hôm qua, là do gã bảo bản thân thích màu đen sao ? Em để ý đến lời gã nói ? 

" Mày... sao lại nhuộm màu đen ? "

Wakasa giật thót, không xong em không thể nói là do em bất giác nghĩ tới gã được, đánh ánh mắt sang bên phải, tay gãi gãi má. Em phải nhanh chóng nghĩ ra lý do gì để lấp liếm mới được. Bỗng ánh mắt em va vào bộ bang phục gã đang mặc. 

" Là Hắc Long, tao nhuộm màu đen vì chúng ta là Hắc Long. "

Nhìn gã tự dưng ngồi thụp xuống, em hơi loạn, vì lời em nói mà buồn tới vậy sao, em nên làm gì ? Có nên nói sự thật cho hắn không ? Tiến đến gần hơi, lúc này em mới chú ý, màu tóc của gã hôm nay khác lạ thật mà cũng quen thuộc, đưa tay nâng sợi tóc của mình lên, lại nhìn màu tóc của người đối diện. Ồ, là cùng một màu, em muốn tạo cho gã một bất ngờ không ngờ gã cũng giống em. Em đưa hai tay nâng cằm của Benkei lên, nhìn khuôn mặt ngơ ngác kia đi, thật không nỡ rời xa gã mà.

" Keizou, màu tóc này hợp với mày lắm, rất đẹp. Tại sao lại nhuộm một màu giống tao vậy ? "

" À .. à là là do tao muốn thú vị hơn thôi. " - Benkei lúng túng lấp liếm cho bản thân. 

Benkei thở phào, gã không biết nếu giây phút kia em nói rằng em nhuộm tóc vì gã thì gã có lẽ sẽ vui tới nỗi tim nhảy cả ra ngoài, nhưng nhìn xem mái tóc của em là tương phản của hai màu mà gã đặc biệt yêu thích, nhìn tóc của em và gã bây giờ xem, không giống một đôi sao ? Gã ngồi thụp xuống không phải vì buồn mà do trái tim gã vì nhìn thấy em mà sắp hạnh phúc tới điên rồi. Điều chỉnh lại nhịp thở gấp vì phấn khích của mình, gã cảm nhận được hơi mát lạnh truyền tới từ hai má, là tay của em. Xin em, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, cũng đừng khen tôi rồi ngờ nghệch không nhận ra tình tôi như vậy. Tim của tôi không chịu nổi đâu em ơi. 

Hai người nhìn vào đối phương rồi bật cười, một sự trùng hợp vừa ngu ngốc lại đáng yêu, đều muốn tạo bất ngờ cho người kia. Hóa ra trong lòng đối phương cũng có bản thân vậy mà họ lại có những ý nghĩ gì đâu không. Tiếng cười cứ vang lên, có gì đó giữa hai người đã vô hình tan vỡ, một bức tường của sự mặc cảm và bi quan, của những kẻ chưa sẵn sàng để ngỏ rõ lòng mình. Và  trái tim của hai kẻ khờ dại ấy bỗng nảy nở trở lại. Một chút hy vọng xuất hiện, tình yêu của họ không nhanh và vồn vã, cũng không quá nhiều thăng trầm, tình yêu của Keizou và Wakasa được tạo nên từ mỗi một chút hy vọng đó, từ những khoảnh khắc nhỏ giữa hai người.

Nhìn trời đã xế tà, nếu không mau vào họp bang thì sẽ muộn mất.

" Vào thôi Wakasa. " - Benkei quay lưng chuẩn bị vào trong.

" Keizou, đường tới đây dài quá. " 

Nhìn cánh tay của Wakasa đang hướng tới phía mình, Benkei mỉm cười bất lực, gã biết đoạn đường tới đây có vẻ hơi xa nhưng điều gã biết rõ hơn ai hết là thể chất của em, em trông gầy gò nhưng không hề yếu, có lẽ em chỉ lười thôi và nhìn khuôn mặt đang ửng đỏ của em xem. Không phải lười, em là đang muốn làm nũng và chỉ có gã cõng thì em mới đồng ý, chỉ gã chứ không ai khác. Cảm nhận được cái choàng cổ từ phía sau của em, dùng hai tay cố định lại để em ngồi cho thoải mái, cẩn trọng nào vì gã đang vác cả thể giới trên lưng mình đây này.

" Sao mặt mày đỏ thế Wakasa ? "

" Mày... mày nhìn lầm rồi, là do hoàng hôn đấy. A, tai mày cũng đỏ đây này. "

" Cũng do hoàng hôn đấy. " - Benkei cười khì khì

Cảm nhận mái tóc của em chạm vào gáy gã và nhìn những sợi tóc vương trên vai gã như hòa làm một với màu tóc của gã bây giờ khiến gã thầm cảm ơn chị nhân viên và cảm thấy không uổng phí thời gian mình đã bỏ ra. Nhẹ nhàng để em ngồi xuống bậc cầu thang, Benkei đi vòng ra sau ngồi xuống bậc thang cao hơn, khiến em ngồi trọn trong lòng gã. 

" Ngồi yên, để tao chỉnh tóc của mày, gió thổi làm rối rồi. "

" Ồ, được. "

Wakasa ngồi yên, một chút cũng không động cả cảnh vật dường như cũng vì thế mà trở nên yên ắng, thời gian như ngừng lại vậy. Chỉ có tiếng sột soạt của tóc, một khung cảnh thật bình yên. Nghe tiếng thở đều của Wakasa, Benkei đỡ đầu cẩn thận ngồi bên cạnh rồi để em tựa đầu lên vai mình, lấy một tay áp vào tai em, không muốn những ồn ào ngoài kia khiến em của gã tỉnh giấc. Thật mong những giây phút êm đềm sẽ kéo dài mãi.

" Em hôm nay gặp được một vị khách thú vị lắm ! "

" Vậy à, hôm nay anh phải nhuộm tóc cho một người cũng kì lạ lắm. Cậu ấy cứ gật gù khiến anh mấy lần suýt bôi chệch thuốc. Nhưng tóc cậu ấy rất mềm mượt, nhưng cứ cựa quậy như thế không biết ai mới chăm sóc nổi tóc cho cậu ấy. "

" Hể ? Có phải một cậu trai tóc hơi vàng và có ánh mắt chán nản không ? 

" Sao em biết ? "

" Cậu ấy nhuộm màu đen à ? "

" À.. ừ.. "

Cô gái nhẹ nhàng cười khúc khích, mừng cho cậu rồi nhé.

" Em cứ cười cái gì vậy chứ ? "

" Em đang chúc phúc cho người khác cũng thành đôi như chúng ta đấy. "

Ở bên này, Benkei bỗng hắt xì một cái, trời trở lạnh sớm vậy sao ? 


Cảm ơn mọi người đã đọc fic của mình, comment của mọi người khiến mình rất vui và có hứng viết thêm nhiều fic nữa. Nên mọi người nếu có nhận xét gì thì cứ để lại cmt cho mình nhé ? Còn không thì cmt để mình biết cảm xúc của bạn cũng được nè. Ý tưởng cũng nhiều nhưng cột sống không cho phép nên hẹn gặp mọi người vào tuần sau sau khi mình chỉnh lại mấy fic cũ. Thân ái ạ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#benwaka