Ngày gặp được em, cả thế giới của tôi như bừng sáng (Hạ - nhất)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Cởi chiếc cúc áo trên cùng ra, Benkei thầm rủa cái nắng nóng chết tiệt đang khiến anh chết dần chết mòn ngày qua ngày. Anh không cảm thấy mùa hạ là mùa của tuổi trẻ gì cả: Anh không có bạn, nói chính xác hơn là một người bạn thân đúng nghĩa. Ngày qua ngày đi khắp phố phường đánh nhau và bị người ta gọi là Benkei của thời đại mới - nghe có vẻ ngầu nhưng chung quy lại cũng chỉ là một tên côn đồ bình thường, không hơn không kém. Anh không nhớ nổi đây là lần thứ mấy bản thân cúp học nữa, số lần có mặt ở lớp của anh chắc chỉ đếm trên một bàn tay.

Tiếng lạch cạch của lon nước từ chiếc máy bán hàng tự động cũ kỹ nơi góc hành lang. Tu một hơi hết sạch, nơi yết hầu nhấp nhô vẫn còn đọng lại những giọt mồ hôi. Giờ anh có nên tìm chỗ nào để đánh một giấc đến bữa trưa nhỉ ? Một chỗ nào đó tránh đi tiếng ồn ào của những con ve đang râm ran trên những cành cây kia. Sân thượng, một nơi lí tưởng đấy.

Leo đến bậc cuối của cầu thang, Benkei đưa tay quẹt đi những giọt mồ hôi nhìn cánh cửa trước mắt. Nếu lão bảo vệ mà khóa cửa nơi này thì công sức nãy giờ của anh sẽ đổ sông đổ bể xuống hết mất.

"Hử ? Không khóa ?" - Benkei ngạc nhiên, không lẽ có người ở đây trước anh hay chỉ là do bảo vệ quên khóa cửa thôi ?

Bước vào sân thượng, trên này mát và trong lành hơn anh tưởng nhiều, đảo mắt nhìn quanh không có lấy một bóng người, là do lo lắng thái quá rồi sao ? Chậm rãi tiến đến chỗ bục, định dựa vào tường để làm một giấc nhưng một bóng đen khiến anh ngạc nhiên, vậy là thực sự có người ? Nhưng vẫn còn đang trong giờ học mà ở trên này thì có lẽ tính khí cũng không khác người như anh là bao. Tiến thêm một bước nữa để nhìn kĩ người đang ngồi sau bức tường kia là ai. Anh có thể lấy 17 năm sống trên đời của mình ra để thề, anh chưa từng gặp ai xinh đẹp như người trước mắt anh ngay bây giờ cả. Tuy gầy và có phần nhỏ con, lại còn mặc áo sơ mi trắng nhưng cậu khác hoàn toàn so với, những người mà anh từng gặp qua, không giống như những cậu trai thư sinh hay hiền lành, cậu ấy có gì đó cuốn hút hơn bọn nhàm chán và học giỏi đó nhiều, nhưng cũng không trông giống một cậu trai yêu đời, tràn ngập sức sống tuổi trẻ, thật là một người kì lạ - đó là ấn tượng đầu của Benkei với Wakasa. Nhẹ nhàng tiến lại gần cậu, không muốn gây ra tiếng ồn nào khiến cậu thức giấc nhưng căn bản là không thể, anh cao những 1m9 cơ mà.

"...ai...vậy... ?"

Benkei luống cuống nhìn người vừa tỉnh dậy trước mặt mình, đôi mắt của cậu khép hờ, dường như không phải do ngái ngủ mà vốn dĩ cậu đã luôn nhìn thế giới như bằng ánh mắt hờ hững như thế, như thể thế giới này và cậu chẳng liên quan đến nhau. Câu hỏi kia cậu cũng chỉ hỏi cho có lệ, anh có trả lời hay không cậu cũng chẳng để tâm, lười biếng xích sang một bên tỏ ý cho anh ngồi xuống bên cạnh. Dựa lưng vào tường, anh đưa mắt nhìn lên trời, gió thổi mát thật.

"Cậu tên gì vậy ?" - Anh biết bản thân vừa hỏi một cách khiếm nhã, không trả lời câu hỏi của người ta mà còn hỏi ngược lại.

"Tôi không biết người ta thường gọi tôi là gì nhưng tên tôi là Wakasa Imaushi, gọi là Wakasa cũng được."

"Keizou, Keizou Arashi." - anh đáp lời, một câu trả lời cộc lốc, không đầu mà cũng chả có đuôi.

Anh không nói cho cậu cái biệt danh kia, anh vốn chẳng thấy việc đi diễu võ giương oai khắp nơi có gì hay ho. Anh muốn được cậu nhớ đến như Keizou, một Keizou Arashi mà cậu vô tình gặp ở nơi sân thượng vắng vẻ này vào một ngày hè rất đỗi bình thường mà thôi.

"Tôi chưa thấy cậu bao giờ cả."

Keizou chẳng mấy khi đi học, anh thừa nhận là vậy. Nhưng anh luôn chán và đi lòng vòng nên anh cũng biết gần hết học sinh trong trường, vậy mà lại chưa thấy cậu bao giờ, người như cậu ai gặp qua một lần chắc cũng khó mà quên được. Ấn tượng cậu đem lại cho người đối diện rất đặc biệt, cậu trông trưởng thành nên không thể nào là bọn năm nhất loi choi mới vào trường được.

"Tôi chả học hành gì mấy, thường tìm một góc để ngủ thôi. Lớp C năm 3."

"Vậy à, tôi học năm 3 lớp E mà cũng chẳng mấy khi đến lớp lắm."

Cậu bỗng lục trong cả túi áo và túi quần, lôi ra một cái chiếc kẹo nhỏ. Những ngón tay thon dài men theo lột vỏ ra, cậu định thả trôi cho nó bay và để mặc cho gió cuốn trôi nó đến một nơi nào đó trên sân trường.

"Cậu nên vứt nó vào thùng rác thì hơn đấy."

"Anh trông tử tế hơn vẻ bề ngoài đấy nhỉ ?" - cậu vò miếng giấy bọc rồi cho nó lại vào túi

"Tử tế à..."

Nghe chẳng giống anh gì cả, cách đánh giá người khác của cậu kì lạ thật. Chỉ thông qua một hành động nhỏ liền cho rằng anh là người tốt. Con người cậu đơn giản hơn anh nghĩ nhiều. Anh bỗng dưng có một ý nghĩ nghe kì lạ, thật chẳng giống anh bình thường chút nào. Chỉ đơn giản là hiếu kì thôi, anh muốn biết cách cậu nhìn thế giới này qua đôi mắt hờ hững kia. Những cảnh vật tầm thường kia, trong đôi mắt cậu chúng có trở nên đặc biệt hay không. Liệu cậu có thấy gì trong những cảnh vật tầm thường kia không hay đối với cậu đó chỉ là một thế giới đen trắng nhàm chán mà cậu luôn tìm cách thoát khỏi đó.

Quay đầu nhìn người bên cạnh vẫn đang lơ đễnh ngước nhìn bầu trời, chỉ là ánh mắt của cậu như đang nhìn một thế giới khác - một nơi mà anh chẳng thể nào với tới nổi. Nếu ví anh như một ngọn lửa không lúc nào ngừng tỏa ra cái nóng gay gắt thì cậu chính là một mặt hồ quanh năm tĩnh lặng, không một gợn sóng. Gió bất chợt ngừng thổi, cậu nhíu mày, thì ra cậu cũng có biểu cảm. Anh cảm nhận được ánh mắt phán xét từ cậu, anh cũng không biết cậu đánh giá anh làm gì nhưng anh cảm thấy quen với việc bị người khác soi xét như vậy rồi. Theo hướng ngón tay cậu chỉ anh nhìn lên nóc - một nơi cao ráo, ra là cậu muốn lên đó. Anh khom người xuống, khoanh tay lại tạo thành một nơi đệm để cậu bật nhảy lên. Chạy lấy đà rồi thuận lợi nhảy phốc lên trên nóc, trông cậu nằm thoải mái như một con mèo đang sưởi nắng lại trông xuống vết giày in trên cánh tay của mình, cậu cũng ít có ác quá.

"Anh thấy gì qua chúng không ?" - cậu đưa tay chỉ lên trời, chọn bừa một đám mây đang lững lờ nào đó và hỏi bâng quơ

"Chỉ là mây."

"Vậy à..."

Một câu trả lời nhàm chán, anh chịu thôi vì anh không phải tuýp người mơ mộng hay ảo tưởng đâu. Vậy còn cậu, cậu thấy gì trong những đám mây đó ?

"Bạn tôi họ thường nhìn lên trời cao và nói những hoài bão của họ như thể ông trời sẽ nghe thấy vậy. Anh có thấy ngu ngốc không ?"

"Có lẽ do họ cho rằng màu xanh của trời là màu của hy vọng."

"Tôi cảm thấy sân thượng thật tốt, nó ở trên cao, lại còn thoáng đồng thời cũng là nơi gần tới trời xanh nhất. Nằm ngửa mặt nhìn lên bầu trời xanh khiến tôi nhiều khi muốn nói hết những tâm tư trong mình nhưng đôi khi lại cảm thấy bầu trời sẽ không đủ chỗ."

"Ra cậu là kiểu người sống nội tâm nhỉ ?"

"Tôi cũng không nhiều tâm sự đến vậy chỉ là muốn gửi vài điều cho gió cuốn đi mất thôi."

"Vậy nếu như trời xanh hết chỗ thì cậu có thể kể cho tôi, tôi không phải kiểu người giỏi đưa ra lời khuyên nhưng thường thì nhanh quên vậy nên cậu có kể nhiều đi nữa thì cũng không sợ "hết chỗ"."

"Lời đề nghị hay đấy, tôi sẽ ghi nhớ nó."

" Vậy cậu có biết tại sao người ta thường nhìn lên trời mỗi khi thất vọng không ? Khi muốn nhớ về ai đó hay khi họ thất bại trong chuyện gì, người ta thường hay nhìn lên trời ấy ?"

"Hmm.. có lẽ do chúng ta đều sống dưới cùng một nền trời xanh. Một mối liên kết phi thường mỏng manh."

"Vậy chúng ta được liên kết với tất cả mọi người ư, tôi chả muốn có mối liên kết như vậy chút nào."

"Người ta thường có những suy nghĩ mơ mộng như vậy để lạc quan mà sống không phải sao ?"

"Cũng đúng."

"Đi thôi." - cậu bỗng bật dậy, đứng phủi quần áo và giọng điệu như thể vừa quyết định việc gì hệ trọng lắm.

"Đi đâu ?"

"Không định đi ăn trưa sao ? Chuông đã reo rồi đó ?"

Nhanh vậy sao ? Mới chỉ nói chuyện với cậu đôi ba câu mà thời gian đã hết rồi à. Nhưng dường như cậu có ý cùng anh đi ăn trưa, anh sẽ không khách sáo mà đi cùng cậu đi thêm một lúc nữa vậy.

Anh ngước lên cao: "Bầu trời xanh thật đấy nhỉ ?", là do anh vốn chưa từng chú ý nên mới không để ý hay do cái gì khác, khung cảnh bầu trời trong xanh và cao vô ngần ấy nhanh chóng bị bóng hình cậu chiếm mất. Chiếc sơ mi của cậu bay nhẹ trong gió, cậu dang tay nhảy xuống và những đám mây bồng bềnh sau lưng cậu. Giờ thì anh biết chúng giống gì rồi, một đôi cánh của một thiên sứ giáng trần xuống với anh. Bất giác đưa tay đỡ cậu khiến cho đôi cánh kia biến mất, xúc cảm khi ôm trọn cậu trong lòng mình thật mềm mại, còn giống như ôm một chú mèo nhỏ vậy, rất vừa tay nhưng có vẻ anh phải buông cậu ra rồi vì cậu cứ cựa quậy liên tục không thôi.

"Có thể bỏ tôi ra không ? Tự dưng đỡ tôi làm gì ?" - cậu ghét bỏ nói bằng giọng giận dữ hệt như một chú mèo xù lông

"Vì cậu làm gì có đệm thịt." - thôi rồi, anh biết mình vừa lỡ miệng rồi, cậu sẽ không tức giận đấy chứ ?

"Đấy là thứ chết tiệt gì vậy. Mau đi ăn thôi."

Anh định vào và lấy một suất cơm nào đó như mọi khi, nhưng trông cậu đang thu mình lại, chân dậm liên hồi xuống sàn và khuôn mặt chán ghét thì có vẻ như cậu không ưa chốn đông người và ồn ào này cho lắm, vậy cớ sao còn mời anh đi ăn ? Đưa mắt nhìn theo hướng của cậu, có vẻ cậu có hứng thú với món bánh mì yakisoba kia, nhìn những người đang chen chúc để mua nó xem ắt hẳn món bánh nghe chừng ngẫu hứng này lại ngon một cách bất ngờ nên luôn đắt hàng. Nhưng nhìn bức tường vô hình mà cậu dưng lên xem, cậu sẽ lười biếng mà từ bỏ cho mà xem.

"Nếu không mua thì tôi đi qua lấy cơm đây."

Đang tính quay lưng rời đi, một lực kéo truyền tới khiến anh phải lùi lại 1-2 bước chân.

"Mua cái bánh mì đó đi, mua 2 cái."

"Được." - nói ra từ đầu có phải nhanh hơn không, chần chừ gì vậy chứ ?

Nhờ vào chiều cao của bản thân mà dễ dàng len qua đám đông và thành công mua được 2 chiếc bánh. Một tay cầm 2 chiếc bánh tay còn lại chìa về phía cậu, còn nắm nắm lại muốn cậu trả tiền cho mình. Nhưng nhìn khuôn mặt ngờ nghệch kia đi, đây là muốn cậu mời anh trả tiền à

"Sao còn chưa đưa bánh mì cho tôi vậy ?"

"Tiền, cậu chưa có trả tiền cho tôi !"

"Tôi không có. Lần sau lại mời cậu nhé."

"Tch, tôi không trả tiền cho lần sau đâu đấy."

Người đâu mà lạ thật, mới ở gần cậu có một lúc mà anh cũng sắp thấy bản thân không giống như mọi khi nữa rồi. Anh sẽ chẳng bao giờ giúp người khác mua đồ, cũng sẽ không để cho người khác ngang nhiên lấy bánh mì mà không trả tiền cho mình. Có vẻ anh bị người ta triệt để lừa vào tròng rồi, ngu ngốc thật.

Trên con đường quay trở lại với sân thượng họ đi ngang qua dãy hành lang của các lớp học. Những tiếng xì xào vang lên và nhìn cách các học sinh đứng dạt ngang sang hai bên, trong lòng anh dấy lên một nỗi lo sợ, sợ cậu biết rằng anh vốn dĩ là một tên côn đồ nổi danh vì bình thường có lẽ cậu chưa bao giờ thấy khung cảnh này bao giờ. Nhưng trong những tiếng bàn tán, một biệt danh kì lạ và anh chắc chắn không phải dành cho anh, có lẽ là dành cho cậu - người đang song hành với anh ngay bây giờ đây. "Hoàng tử phòng y tế" anh nghe thấy người ta chỉ vào cậu và nói cái tên ấy, có người con sửa thành "Hoàng tử ngủ" anh cảm thấy biệt danh đó quả không tồi, cậu đúng thật rất thích ngủ. Bỗng có một người dường như là người quen của cậu chạy ra chắn trước mặt hai người nắm lấy vạt áo của wakasa chắc nịch hỏi:

"Imaushi - san , bài kiểm tra của cậu và thì ừm thì... sao cậu lại đi với Ben- à không người đằng sau vậy ?"

Thở dài, có vẻ như anh sắp chia tay với cậu tại đây rồi, đi đến đâu thì cũng bị người ta dò xét cả. Bỗng cậu quay đầu nhìn lại, cười mỉm mà bật ra một câu hiển nhiên, một câu nói đơn giản nhưng anh chẳng thể nhớ lần cuối cùng có người nói với mình câu đó là bao giờ nữa.

"Là bạn tôi."

Anh khẽ cười, đồ ngốc tin người, có điên mới đi làm bạn của cậu. Và ừ, anh điên thật. Cậu kéo tay anh thong dong đi qua hết cả hành lang dài, tưởng như cậu mới là người cầm đầu họ và anh chỉ là một tùy tùng của cậu. Ngả lưng xuống sân thượng, nhìn lại tay mình thì đã không còn cái bánh nào cả lại quay sang nhìn người bên cạnh đã nhàn nhã ăn đến cái bánh thứ hai.

"Này, cái đó là của tôi."

"Hả ? Tôi chỉ bảo mua hai cái chứ lúc nào bảo tôi chỉ ăn một cái ? Cả hai đều là của tôi."

"Thế tôi ăn cái đéo gì ?" - lấy tay che miệng, anh lại quen thói chửi bậy nữa rồi.

"Che miệng cái gì chứ, tôi cũng đâu phải con ngoan trò giỏi. Dù sao cũng không phải tiền tôi, cho cậu nửa cái này."

"Sao lại không ăn hết luôn đi ?"

"Cứ coi như là thói xấu của tôi đi, thường mua nhiều hơn lượng của bản thân có thể ăn được. Chính là kiểu một cái thì không no mà hai cái thì ăn không hết."

"Phiền phức thế, vậy sau này tôi ăn hộ cậu."

"Haha được."

Anh vừa nói gì kì cục hay sao mà lại cười vậy, bỏ phí đồ ăn là không tốt. Cho nửa miếng bánh mì kia vào miệng, ngon đó chứ. Cậu vẫn đang cười ngặt nghẽo ở bên cạnh chẳng để ý đến việc sốt đang dính trên miệng mình. Anh nhoài người qua đưa tay quẹt nhẹ đi rồi đưa lên miệng nếm thử, không tồi.

"Làm gì vậy ?"

"Không phải nói sẽ ăn hộ cậu sao."

"Không ý tôi là.. tôi không nghĩ nó sẽ đến mức như thế. Argh, tóm lại lần sau chỉ cần để tôi tự lau được rồi."

"Vậy còn để xem đã."

"Mà này, tôi nghe thấy những bạn học kia gọi cậu là Ben gì đó, biệt danh à ?"

"Cũng không vẻ vang gì lắm. Chỉ là người ta hay gọi tôi là Benkei thôi vì tôi có ngoại hình to lớn, chắc vậy." - anh nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, dẫu sao anh cũng không muốn để cậu biết mình dưới cái tên đó.

"Vậy chắc anh cũng nghe thấy rồi. Cái cách người ta gọi tôi là hoàng tử hay gì đó đại loại vậy, tôi chỉ đơn giản là tìm một nơi để ngủ hết ngày thôi mà. Sao họ phải quản nhiều chuyện như vậy chứ ?"

"Dù có như nào thì tôi vẫn sẽ gọi cậu là Wakasa thôi."

"Đúng vậy nhỉ Keizou."

"Cậu lại đang làm gì nữa vậy ?"

"Cái này ? Là bài kiểm tra của tôi, không thấy tôi đang gấp máy bay sao ? Trông đẹp không ?"

"Máy bay ai mà không biết gấp, cậu đang tự hào gì vậy."

"Mau đưa tôi lên trên bục kia đi, tôi phải phi nó."

Anh tròn mắt ngạc nhiên, hai cái bánh mì có vẻ thành công mua chuộc được sự tử tế của cậu rồi thì phải, không còn có ý định đạp vào anh để nhảy lên nữa. Luồn hai tay xuống dưới nách cậu, nhẹ nhàng nâng cậu lên cao như ôm một chú mèo nhỏ. Đảm bảo cậu đã đứng vững trên bục rồi anh mới thôi không ngước nhìn lên nữa.

"Cậu phi nó để làm gì vậy ?"

"Tôi muốn gửi cái máy bay giấy này lên trời xanh kia, để nó bay vào trong những đám mây trắng."

"Tôi tưởng cậu không phải kiểu người mơ mộng và lãng mạn chứ. Không phải lúc nãy còn cho rằng người khác ngu ngốc sao ?"

"Đừng câu nệ tiểu tiết thế chứ ? Anh cũng vừa giúp tôi làm điều ngớ ngẩn này đó còn gì chứng tỏ anh cũng giống tôi thôi."

Anh cứng miệng không thể phản bác, rốt cuộc từ bao giờ mà anh lại bỏ thời gian để cuốn theo những trò đùa khó hiểu của cậu rồi nhỉ. Đưa tầm mắt ra xa, anh muốn xem những điều cậu gửi gắm sẽ bay xa bao nhiêu dẫu biết nó có sẽ rơi xuống đất ở một nơi nào đó. Một vật nhọn chọc nhẹ vào sau gáy khiến anh giật mình. Quay lại tìm xem hung thủ thì anh nhìn thấy cái máy bay giấy của ai kia đang nằm dưới đất. Cầm lên soi xét kĩ càng, đầu mũi không làm sao, vẫn còn bay được. Đưa trả lại máy bay cho người vẫn đang ngu ngơ ở trên kia. Anh cằn nhằn:

"Trời đang lặng gió phi máy bay thì làm sao mà bay được ? Phi trúng tôi rồi đồ ngu này."

"Đừng có vò tóc tôi như vậy, Biết rồi, đợi một chút có gió phi mới được chứ gì."

"Chả thể yên tâm được, tôi lên đó với cậu."

Trèo lên trên bục, anh vòng ra đứng sau cậu tránh bị phi trúng một lần nữa. Cả người anh bao lấy cậu, bàn tay thô ráp nhẹ cầm lấy cổ tay cậu đưa hướng về phía trước.

"Phải phi như này về phía trước, hiểu không ?"

"Rồi rồi, anh nghiêm túc kể cả trong chuyện ngu ngốc như này à."

"Chỉ là tôi không muốn cậu phí công sức mà thôi."

"A, gió nổi lên rồi này."

Gió thổi khiến mài tóc cậu xù nhẹ lên che mất tầm nhìn của anh, anh cũng không biết chiếc máy bay sẽ bay như nào nữa thôi thì anh vẫn sẽ dùng lực của mình để phi còn đành phó mặc cho cậu điều hướng thôi vậy. Vừa cảm nhận được chiếc máy bay rời khỏi tay mình thì cậu đã nhảy xuống dưới sân thượng.

"Không muốn ở lại nhìn nó sao."

"Tôi nhảy xuống để không muốn thấy kết cục của nó, như vậy tôi có thể tưởng tượng nó bay đến đâu cũng được."

Cậu nói đúng, chỉ cần trời lặng gió thì cái máy bay mỏng manh kia sẽ rơi xuống nền đất và bị người ta không chú ý đến mà giẫm thảm thương thôi. Chỉ có không nhìn thì chuỗi mơ mộng mới không bị thực tế đánh thức.

Anh lại cùng cậu ngồi xuống, cậu cứ dựa vào người anh rồi nói chuyện rất lâu rất lâu, anh cảm thấy mình vừa bị lợi dụng thêm một lần nữa. Vừa mới nói sẽ nghe cậu ta tâm sự cậu liền kể cho anh những chuyện bình thường nhất cho đến những chuyện ngây ngô, từ con mèo mà cậu vô tình gặp sáng nay và những ước mơ nghe ngớ ngẩn hồi nhỏ. Thi thoảng cậu sẽ lại hỏi anh đôi ba câu bâng quơ về những thứ trừu tượng hay về những thứ mà chính anh cũng không bao giờ để ý. Cho đến khi ráng chiều đậu trên chiếc áo sơ mi trắng phau anh mới nhận ra họ đã nói chuyện bao lâu, anh cũng ngạc nhiên rằng bản thân không cảm thấy đói dù cho bữa trưa của anh chỉ là nửa cái bánh mì từ cậu. Ở bên cậu anh dường như quên cả trời đất không còn nhận thức gì về xung quanh nữa.

"Ở trên này cao thật đấy nhỉ ?" - cậu bỗng dưng tiến đến gần tấm lưới sắt, trầm ngâm nói

"Đừng nhảy xuống." - anh đứng từ xa nhìn cậu đang vịn lên thành lan can đưa tay ra để hứng lấy ngọn gió, những đám mây bồng bềnh như đang trùng xuống và chuẩn bị ôm cậu biến mất khỏi thế gian, đưa cậu vào một giấc mơ tuyệt đẹp và yên bình.

"Tôi không có ý định tự tử, cậu làm tôi buồn cười đấy." - tay anh vẫn kiên quyết nắm chặt lấy vai cậu, cứ như thể chỉ cần anh thả ra một chút thôi cậu sẽ bay vút đi và biến mất khỏi tầm mắt anh rồi hòa vào cùng với bầu trời rực rỡ kia vậy. Cậu gỡ bàn tay đang đặt trên vai mình rồi vỗ vỗ lưng anh để giúp anh bình tĩnh lại.

"Hẹn gặp lại, tôi về trước."

Nghe thấy câu chào và tiếng cửa sắt đóng lại đằng sau mình nhưng anh vẫn đứng chôn chân ở đó. Nhìn vào lòng bàn tay mình rồi ngửa lên nhìn bầu trời, hoàng hôn nhuộm bầu trời với sắc hồng, chúng không mang đến mưa giông hay bão tố chỉ đơn giản để tô sắc cho hoàng hôn mà thôi. Cậu ấy nói đúng, mây hay thật. Anh cũng quay người về phía chiếc cửa sắt định rời đi thì thấy gần cửa rơi ra một mẩu giấy gói quen thuộc, là cậu lén anh vứt đi sao ? Tay vò vò miếng giấy gói một lần nữa rồi lại đút vào túi. Thật tình không biết anh vừa dính phải người như nào đây. Một người lười nhác, lại không quan tâm đến lời nói của người khác và còn ngang ngược nữa nhưng đồng thời cũng là một người thú vị, mơ mộng và... xinh đẹp hơn bất kì ai. Anh mơ hồ cảm nhận được cuộc sống mình sắp trở nên khác lạ, dường như thanh xuân của anh đã lỡ hẹn mà đến muộn một chút.

"Ngày em đến anh mới nhận ra bầu trời hóa ra vẫn luôn xanh như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#benwaka