Bạn mới trường mẫu giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân không ấm áp giống như mấy cái chuyện vớ vẩn mà em hay được nghe kể, cái gì mà muôn hoa đâm chồi chứ, ánh nắng tràn ngập ở đâu cơ ? Khịt khịt mũi, Wakasa 5 tuổi cằn nhằn cái tiết trời se se lạnh này sao không mau chóng biến đi, hoa anh đào bao giờ thì nở nhỉ ? Cô giáo ở nhà trẻ bất lực nhìn tên nhóc 5 tuổi nào đó cả ngày lờ đờ mệt mỏi như một ông cụ non, thật chẳng dễ thương chút nào. Nghe nói hôm nay cô phải nhận thêm một nhóc nữa, hy vọng đó là một đứa trẻ đáng yêu.

" Các con lại đây chào bạn mới đi nào. "

Bọn trẻ vốn háo hức bỗng mặt tối sầm lại, cô giáo có lừa chúng nó không thế. Bạn mới ? Ai cơ ? Cô giáo đem đến một đàn anh mặt mũi bặm trợn nào tới kia, là muốn dọa chúng nó sợ phải không ?

" Con có thể giới thiệu bản thân không ? "

Arashi Keizou, đã chuyển tới 5 trường mẫu giáo trong thâm tâm đang lo lắng không thôi, ở trường mới sẽ kết được bạn chứ ? Nếu như lại dọa sợ và phải chuyển trường tiếp thì làm sao đây ? Keizou mặt lầm lì, bặm miếng lại, không phải là muốn tỏ ra hung dữ hay không muốn nói mà chính xác là không thể nói được. Phải cười thân thiện như mẹ đã nói sao, ba còn bảo phải nói xin chào khi muốn kết bạn nữa. Tay nắm thành quyền cậu nhóc quyết tâm

" KEIZOU ARASHI. "

Nói xong tên thì dũng khí cùng những lời chào sau đó theo gió xuân mà bay khỏi trí não của Benkei bé nhỏ, còn các bạn thì không khỏi kinh sợ, có mấy tên nhóc còn nắm chặt lấy tay nhau như kết thành liên minh chống quái vật vậy. Cô giáo ngồi xuống không khỏi sầu não thở dài nhìn cậu nhóc mới đến đang cúi gằm mặt xuống, tiu nghỉu.

" Con hãy hòa nhập cùng bạn mới nha. "

Keizou nhìn vào cái kẹo mút dâu sữa được cô giáo chìa ra không thôi cảm động, những cô giáo trước còn mặc kệ cậu, có người còn đánh giá là hắn sẽ ẩu đả với các bạn. Cô giáo tốt như này ở lớp mới cậu sẽ có bạn mới thôi. Cậu nhét chiếc kẹo vào túi quần, vội cúi đầu cảm ơn cô giáo. Không ngờ tới vụng về cụng vào đầu cô, cậu nhóc vội giật bắn người, xua tay xin lỗi rối rít

" Con xin lỗi. "

" Cô không sao mà. "

Tiếng roẹt của chiếc cửa kéo vang lên, Keizou quay đầu nhìn một bóng dáng nhỏ con bước vào cùng với những cơn gió xuân hất chiếc rèm mỏng manh bay phấp phới.

" Này cô giáo, ngoài sân lạnh quá. Hử ? bạn mới à cô ? "

" Tên nhóc Imaushi này.. " Cô giáo đưa tay đỡ lấy trán, có đứa nhóc 5 tuổi nào mà không dễ thương như nhóc không.

Wakasa lười biếng để ý, không được sưởi ấm bây giờ thì cái lạnh ngoài kia sẽ giết em mất.

" Cô giáo, chăn để đâu rồi vậy ? "

" À cái đó, đang phơi ngoài sân rồi, chốc nữa mới lấy vào. "

" Gì chứ ! "

Wakasa một bụng tuyệt vọng than trách, gì mà nắng xuân sẽ sớm xuất hiện chứ, mau trả chăn ấm áp đây chứ. Bạn mới gì đó hắn không thèm quan tâm, dù sao cũng chỉ như lũ nhóc luôn rủ hắn chơi đồ hàng, chán ngắt. Em thà ru rú trong tonkatsu hơn là ra ngoài thả diều và kết bạn. Bỗng trong tiềm thức của Wakasa lóe lên hình ảnh của chiếc túi sưởi, nhưng nài nỉ cô giáo thì cũng không có ích, em sẽ tự đi lấy vậy.

Keizou thất vọng nhìn bóng dáng bé nhỏ vừa đến liền biến mất kia, trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng cố gạt bóng dáng kia ra khỏi đầu, cậu vẫn nên thử kết bạn mới thôi.

" Mau tránh ra, đồ quái vật to con. "

Một cậu nhóc dẫn đầu nhóm ba người chĩa cây kiếm bằng bìa các tông về phía Keizou, hai vay vẫn không ngừng run rẩy, hai đứa bạn đằng sau chân đứng cũng không vững lên tiếng cổ vũ. Keizou nín thinh, thì ra ở đâu thì cậu vẫn sẽ dọa sợ người khác như vậy. Mấy tên nhóc kia thấy Keizou không ngẩng đầu lên nói gì thì càng được đà lần tới, chúng cả giác như chúng đang hóa thân vào những anh hùng trong bộ phim lúc 5 giờ chiếu mà chúng nó yếu thích vậy.

" ..không phải quái vật.. "

Keizou lên tiếng định giải thích, nhưng càng nối càng rối, cái kiếm bằng giấy bìa kia em kéo mạnh chút liền bị rách rồi. Bọn nhóc cảm thấy không xong, sợ hãi la hét loạn xạ kéo theo ánh mắt của mấy đứa trẻ khác trong sân chơi. Keizou cảm giác những ánh mắt phán xét đang hướng đến trên người mình, chân cậu như dính chặt xuống đất, một áp lực vô hình đè lên khiến cậu chẳng có nổi dũng khí để tiến đến phía những " người bạn mới " kia, mà cậ có tiến một bước thì người ta sẽ lùi lại ba bước, có ích gì chứ. Không lẽ lần này lại chuyển trường mới nhanh đến vậy sao ?

" Này. "

Keizou ngơ ngác nhìn lên người vừa đứng chắn trước mặt mình. A, là cái bạn lúc nãy, người đã nói chuyện với cô giáo. Nắng đọng lại trên bóng lưng ấy, mái tóc thoạt nhìn tưởng như trắng kia lúc này lại ánh lên màu vàng nhè nhẹ.

" Wakasa.... mau tránh xa tên khổng lồ kia ra đi. " - bọn nhóc dè chừng, không dám nói lại Wakasa, chúng nó cảm thấy người trước mặt trưởng thành hơn chúng nó một chút nên tự nhiên sinh lòng ngưỡng mộ.

" Đây không phải bạn mới cô giáo bảo sao, nó đã làm gì đâu chứ ? Người sai ở đây là chúng mày cơ mà ? "

" Gì chứ , nhưng mà nó.. "

" Thấy hết rồi nhé. " - Wakasa đưa tay chỉ về chỗ mái hiên, em vừa từ chỗ phòng giáo viên đi ra, đừng từ xa nhìn thấy hết rồi, tên to con này chưa làm gì chỉ có mấy đứa kia tự diễn trò thôi.

" Sao lại đứng về phía nó chứ, tên to con đó sẽ đánh cậu cho xem. "

" Nhưng nó đã làm gì đâu ? "

Bọn nhóc cứng họng không nói lại được, ấm ức bỏ chạy đi chỗ khác. Wakasa lúc này mới quay lại nhìn xuống tên nhóc mình vừa thuận tay cứu kia. Con trai gì mà như này chứ ? Wakasa cũng không phải muốn làm anh hùng được người ta thần tượng gì cả đâu, chả là cái ấm nước nóng em không tự mình với tới và đổ vào cái túi sưởi được. Đang khó ở thì em nhìn thấy cái tên to con này, hẳn sẽ giúp được em chứ nhỉ ?

" Đàn ông đàn ang mà thế đó hả ? "

" .. cảm ơn.. " - Keizou một phút trước còn nghĩ muốn thành bạn với người ta, một phút sau đã bị người ta cọc cằn mắng lại.

" Có muốn trả ơn không ? "

Keizou gật gật đầu và hai đứa nhóc chụm đầu lại để nói về kế hoạch có được chiếc túi sưởi để cứu lấy Wakasa, Keizou tuy bị xoay như chong chóng nhưng vẫn gật gù lắng nghe. Tóm lại là chỉ cần một người to con để giúp đỡ thôi phải không ? Lần đầu cậu cảm thấy bản thân có ích, tuy không có cậu thì Imaushi cũng sẽ tìm được người khác thôi nhưng cậu là PHÙ HỢP NHẤT, Keizou lần đầu cảm thấy đặc biệt hơn người khác thật tốt. Wakasa nắm tay tên ngốc đang đờ đẫn nào đó vào phòng giáo viên, hai đứa nhóc lúi húi lẻn được vào một cách trót lọt. Wakasa giật áo Keizou chỉ vào cái bàn cao cao và ra hiệu với Keizou là nó sẽ canh cửa hành lang. Keizou vừa chạm vào ấm nước thấy nóng liền vội rút tay lại, nhìn hai bàn tay hơi ửng đỏ nó lại quay ra nhìn người đang đứng ở cửa đầu cứ quay qua quay lại trong khi vai còn hơi run run vì lạnh. Keizou quay lại nhìn cái ấm nước với quyết tâm ngùn ngụt, đổ được nước vào cái túi và đóng nắp lại, nó giơ ngón cái lên với Wakasa. Thế rồi chúng nó kéo nhau chạy theo cửa thông với sân chơi.

Nhận lấy chiếc túi sưởi Wakasa nhét vào bên trong áo khoác, cảm giác thiên đường gì thế này. Kéo khóa áo lên cao, chết tiệt không vừa, em cần một chiếc áo khoác rộng hơn. Lại đưa mắt sang tên bên cạnh, cao hơn em áng chừng gần 1 cái đầu, lại nhìn chiếc áo khoác rộng thùng thình kia - một lựa chọn tuyệt vời mà em cần ngay lúc này. Nhưng chẳng qua chỉ giải vây cho người ta một lần, người ta đã giúp đỡ lại đã là hết nợ nhau rồi. Tiếp tục lấy đồ của người ta không phải phong cách của Wakasa Imaushi này.

" Này, làm bạn đi. "

" Hả ? "

Keizou ngớ người, thì ra kết bạn là phải như này sao, nhìn sang bàn tay nhỏ nhắn đang chìa ra trước mặt mình cậu không ngần ngại nắm lấy. Mùa xuân quả là mùa bắt đầu của mọi thứ, của những cuộc gặp gỡ mà. Chợt nhớ ra, quà đúng rồi quà, bố nói muốn kết bạn với người khác thì phải có quà. Lục hết các túi, cậu tìm thấy cái kẹo mút dâu sữa được cô giáo cho. Một cái kẹo mút thì có đủ không nhỉ ?

" Cái đó.. quà.. "

" Kẹo mút ? Dâu sữa ? Của cô giáo à ? " - Wakasa mở to mắt ngạc nhiên, một tên nhóc dễ thương, là vô tình hay cố ý biết món yêu thích của em nhỉ ?

" Vậy là bạn rồi thì đồ của mày cũng là đồ của tao nhé, tao mượn áo khoác nào. " - Wakasa hào hứng cho kẹo mút vào miệng rồi chìa tay ra, cảm giác như trở thành đàn anh vậy.

Keizou không những đưa áo khoác của mình cho Wakasa mà còn giúp em chỉnh lại vị trí túi sưởi, cầm hộ em cái áo khoác và đi vứt hộ em vỏ kẹo mút nữa.

" Wakasaaa, hoa anh đào nở rộ rồi kìa. "

" Bé mồm thôi Shin. " - cằn nhằn với thằng bạn của mình, hét to muốn em điếc hay gì.

" Ai đây Wakasa ? " - Takeomi hỏi, từ bao giờ bạn anh lại có thêm cái đuôi mới thế này ?

" Bạn mới. "

" Người như mày cũng kết bạn được ? Mày không có bắt ép người ta đấy chứ ? "

" Không. "

" Bỏ qua chuyện đó đi, mau hái hoa anh đào thôi. " - Shinichirou chạy trước vẫy tay với chúng nó.

Bốn đứa nhóc đứng dưới gốc cây anh đào ngửa mặt nhìn lên những nụ hoa màu hồng đang hé nụ kia mắt ngập tràn hào hứng. Shinichirou hái một bông, Takeomi còn cố gắng hái một cành để chọc tức Wakasa. Đúng vậy, hai tên kia cao hơn em có một chút nhưng cái một chút đó khiến chúng nó đủ đển hái được hoa còn em thì không, em có thể nhảy lên nhưng như vậy thì sẽ rơi túi sưởi mất. Hằn học nhìn chằm chằm vào những nụ hoa xinh đẹp kia như một thứ không dành cho đứa trẻ chán đời như em.

" Hoa anh đào. "

" Tao không phải nữ đừng có cái như vậy. "

Tên ngốc kia không những hái một mà là hai cành, còn cài một bông hoa lên tóc em khiến em phì cười, người ở đâu ra vậy chứ hả ? Keizou thấy em cười như vậy cũng rất vui, còn ngắt từng nụ hoa ra khỏi cành như muốn tặng hết cho em.

" Mấy đứa đang bẻ cành cây kia có thấy túi sưởi của cô đâu không hảaaaaa ? "

Wakasa giật mình, nhanh như cắt lấy chiếc túi sưởi ném cho Takeomi còn bản thân thì kéo tay Keizou chạy trốn.

" Chạy thôi bạn mới. "

" Là Takeomi làm đó cô giáo. " - Wakasa nói to, bỏ lại một Takeomi ngơ ngác và Shinichirou chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Hai đứa núp đằng sau những tấm chăn phấp phới, nhìn Wakasa đứng giữa những lớp chăn trắng, tóc của em bay nhẹ theo gió, Keizou cảm thấy em tuyệt đẹp thật không xứng với quái vật như cậu.

" Không phải bạn mới. "

" Gì vậy ? " - Wakasa nghiêng đầu khó hiểu, không phải vừa nãy còn đồng ý kết bạn sao ?

" Là Keizou Arashi. " - Keizou giận dỗi nói ra, cậu cũng có tên, không muốn bị gọi là bạn mới này bạn mới nọ, không đặc biết gì hết.

" Keizou ? Tao là Wakasa Imaushi. Không biết tên Takeomi có khai tao ra không, nhưng mày giờ thành đồng phạm rồi nhé. "

" Được, Wakasa. " - Keizou cảm thấy không quan trọng, chỉ cần là cùng Wakasa thì làm gì cậu cũng không quan tâm.

Nhìn thấy Wakasa chôn mặt vào trong chiếc áo khoác của mình, Keizou dắt tay em về lớp, trời vào xuân nhưng vẫn còn lạnh, thật không yên tâm để em ở ngoài này. Kéo cánh cửa ra, cô giáo nhìn thấy liền đưa cho hai đứa nhóc một tờ giấy dán, bên trên là hoa anh đào cùng tên của mỗi đứa. Hai đứa nhóc nhìn tờ giấy dán thì mặt nghệch ra.

" Các con dán những tờ giấy này lên để không thật lạc đồ của mình nhé. "

Cầm tờ giấy dán, Keizou đưa mắt qua nhìn Wakasa

" Đây là hoa anh đào giấy, không dán được lên tóc đâu, đừng nhìn nữa. "

Dán hết 5 cái, nhìn cái hoa anh đào còn lại cuối cùng, lại đưa mắt lên nhìn thấy Keizou đang bị bạn cùng lớp tránh xa, ngồi ngẩn ngơ một góc liền tiến tới.

" Làm gì vậy, Wakasa ? " - Keizou ngơ ngác, đưa tay sờ lên má, đây là miếng dán hoa anh đào không phải sao ?

" Mày thành bạn tao rồi còn gì ? Từ giờ tao bảo kê mày. " - em cố tình nói lớn để dọa mấy đứa nhóc phía kia, đưa tay lên ngực để thể hiện sự đáng tin của mình

" Lại nói linh tinh gì vậy, bạn học Imaushi ? " - cô giáo miệng cười nhưng bên trong không cười

Wakasa lại quay ra nói chuyện với cô giáo để lại một Keizou không ngừng đưa tay sờ lên má, hoa nở lóc bóc, miệng cười ngây ngốc. Cậu tiếc nuối nhìn vào tờ giấy trắng trên tay, biết vậy lúc nãy đã không dùng hết rồi.

Giờ ăn trưa, Keizou giúp Wakasa lấy khay cơm của mình.

" Ẹc ớt chuông, ăn hộ đi Keizou. " - Wakasa gắp qua cho Keizou, mặt tỏ rõ sự ghét bỏ.

" Phải ăn đủ chất. " - mặt của Benkei bỗng nghiêm túc lại, sức khỏe rất quan trọng, vậy nên luôn phải ăn đủ chất

Trước ánh mắt kiên định của Keizou, Wakasa cảm giác nếu không ăn thì còn lâu cậu mới tha cho em nên em đắn đo nhìn thứ rau củ kinh khủng kia.

" Tao sẽ đi xin cô kẹo mút cho mày. "

Được rồi Wakasa đầu hàng, em cắn thủ một miếng. Dở ẹc như em vẫn thường nghĩ, nhìn thấy Keizou đang ra chỗ cô giáo, Wakasa tìm chỗ vứt hết đống ớt chuông đi rồi giả bộ như bản thân đã tự ăn hết. Nghiễm nhiên lấy chiếc kẹo mút kia.

Cô giáo đắp chăn cho hai đứa nhóc, nhìn cảnh cậu nhóc Wakasa hay sợ lạnh cứ tiến gần tới rồi rúc vào người Keizou trong khi vẫn đang ngủ ngon không những vậy còn ngang nhiên gác chân lên người nữa. Keizou cũng cảm nhận được vật nhỏ trong lòng nên cũng không dám cựa quậy, yên phận nằm yêu trở thành nơi sưởi ấm cho em.

" Chúc mừng nhóc đã có bạn mới nhé, Wakasa. "

" Chú Benkei gặp chú Waka như nào vậy. " - Senju tò mò hỏi.

" Em ấy đến cùng với gió xuân và hoa anh đào. " - Benkei nói thật nhỏ rồi lại hướng mắt nhìn những tán cây anh đào đang nở rộ kia, em đã đến như thế, nhẹ nhàng và xinh đẹp như mùa xuân nhưng lại hơi lạnh lùng như tiết trời bây giờ vậy.

" Này, mau đi thôi Benkei, tao mua được kẹo mút rồi. "

" Sao chú cứ mua vị dâu sữa thế, không muốn thử vị khác sao."

" Vì tao thích. Nhóc làm sao mà hiểu được. " - Wakasa mỉm cười, cảm ơn mùa xuân đã đem gã ngốc kia đến bên em, khiến em không còn lo mỗi khi trời trở lạnh nữa rồi. Nhìn màu hồng của chiếc kẹo mút trong tay, mong hoa anh đào năm nay sẽ nở rộ và nắng xuân sớm xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#benwaka