Chuyện một ngày mưa và hai tên ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Benkei, lấy 1 lon CocaCola cho thằng Shin nữa."

"À, được."

Benkei và Wakasa đang loay hoay trong cửa hàng tiện lợi, rõ ràng sắp đến giờ hẹn giao chiến thế quái nào tên tổng trưởng ngu ngốc kia lại bảo họ đi mua đồ chứ. Wakasa tức tối cằn nhằn, sao cuối cùng lại là hắn đi mua đồ chứ, trò oẳn tù tì chết tiệt. Cũng may có Benkei đi cùng, không phải xách đồ tính ra cũng không tệ lắm.

"Để tao cầm đồ cho mày, lấy cả sữa dâu cho con nhóc nhà Takeomi chứ ?"

"Ừ.. khụ... khụ..."

Benkei to lớn bỗng dưng trở nên luống cuống chả là Wakasa bị cảm nên tính khí vốn cọc cằn càng trở nên thất thường hơn nữa. Bất quá nếu như Wakasa có thể dựa dẫm vào gã một chút thì tốt. Nhưng gã cũng rất hiểu người kia dù có như nào cũng không tỏ ra nhẹ nhàng hay yếu đuối đâu nhưng như vậy mới khiến gã phải lòng người ta chứ.

"Này Wakasa, mày có muốn thử cây kẹo mút khổng lồ này không ? Hình như mới ra mắt, trông lạ mắt quá."

"Có to nữa thì tao cũng không nhét vào mồm được, thằng ngu này...khụ...khụ..."

Wakasa nhìn tên to lớn tay chân luống cuống kia mà cười thầm, lo lắng cho tao tới vậy sao? Thằng ngốc, chỉ là cảm mạo thôi, đừng có luống cuống như vậy chứ hả. Gì mà Benkei của Hắc Long chứ , trước mắt tao còn không phải là một nhóc Keizou sao? Khụ...khụ... chết tiệt hình như cảm nặng hơn rồi, mắt bỗng dưng nhòe đi, người còn hơi nóng nữa. Wakasa giật lấy góc áo của Benkei, cảm giác cả trọng tâm đều ngã về phía trước.

"Tao, hình như không ổn rồi Benkei."

"Hả? Cái gì, này Wakasa. Lấy khăn của tao này, có lẽ tao nên mua cái ô, thằng Takeomi kiểu gì cũng gọi mưa khiến mày cảm nặng thêm cho mà xem."

Benkei choàng cho Wakasa chiếc khăn len của gã còn định đeo khẩu trang nữa nhưng tên cứng đầu này sắp gục vẫn cắn lấy cái que kia, thích cái que đó còn hơn cả gã ư? Cõng Wakasa trên lưng, Benkei đành cuốc bộ đến điểm hẹn đánh nhau. Vậy mà nhẹ hơn gã tưởng rất nhiều gì mà hơn 60 kg chứ, suốt ngày ăn uống không điều độ nên mới vậy đấy. Không sao, dù sao cũng là người của gã, nhất định gã sẽ chăm sóc tên này cả một đời, cho hắn cả một đời sau hạnh phúc. Trong lúc Benkei còn đang suy nghĩ về chế độ ăn uống của Wakasa thì người trên lưng đã tỉnh từ bao giờ.

"Sắp tới chưa Benkei ?"

"Cũng sắp rồi, mày đừng vội."

"Mày đến cuối vẫn mua cái kẹo mút khổng lồ ngớ ngẩn đấy à thằng hâm."

"Thôi nào, mày không thấy nó hay thế à."

"Hể? Mày mua cho tổng trưởng như tao mà có 1 lon thôi à?" - Shinichirou giở giọng than vãn

"Đòi hỏi thì tự mua đi, thằng đần...khụ...khụ..."

"Mày có chắc mày ổn không đấy?"

"Không phải lo cho tao đâu Benkei, tao vẫn còn sức đập mấy con kiến đó, đoạn đường nghỉ ngơi vừa nãy tao hồi sức đủ rồi. Còn nữa, mày không thể bỏ cái kẹo mút khổng lồ ngu ngốc đó xuống được à ? Cứ vác nó như thế để làm gì?"

Benkei lưu luyến cái kẹo mút khổng lồ, nếu như kẹo mút gắn liền với Wakasa thì cái kẹo mút lớn này không giống gã sao? Tại sao cứ bắt gã rời xa nó vậy chứ, không thích bị trùng hàng đến vậy ư? Với lại cái này cầm cũng rất tiện tay, có thể dùng thay baton mà. Hai bang lúc này đã giao chiến, Benkei ngớ người nhìn quanh. Wakasa không ở bên cạnh gã? Cậy mạnh gì chứ, nếu như gã không để ý khiến chuyện gì bất trắc xảy ra thì sao? Nếu không để tâm đến thân thể của bản thân thì cũng nên để tâm đến cảm nhận của gã chứ? Benkei vừa càn quét thành viên bang kia vừa mở một con đường để tìm kiếm bóng hình mà gã yêu nhất, của người mà gã thương.

Wakasa bên này đang đánh hăng, tới nỗi làm rơi cả khăn của Benkei đã choàng cho. Mấy tên yếu nhớt này dù hắn có đang bệnh thì cũng không ngang hàng được. Bỗng hắn cảm thấy không ổn mặc dù mọi ngày đánh nhau hắn đúng thật cũng có ra mồ hôi nhưng sao hôm nay người lại lạnh thế này, trong khi mặt hắn thì cứ nóng lên. Hắn bỗng thấy một cây baton hướng phía mình đánh tới, dăm ba cái trò này, một cơn đau buốt đột nhiên truyền đến, hắn đỡ lấy đầu của mình. Có khi hắn sắp xong rồi.

"Tch, chết tiệt thật."

"Hự."

Wakasa mở to mắt, tên Benkei từ đâu đã lao tới ôm hắn vào lòng lấy lưng đỡ trọn uy lực từ 1 gậy sắt kia. Bỗng dưng có gì đó khiến Wakasa thấy nhẹ nhõm.

"Mày tới chậm."

"Ừ tại tao."

Benkei đánh văng tên kia ra xa, đưa cho Wakasa cây kẹo mút khổng lồ kia, mở nắp nó ra, bên trong là vô vàn những chiếc kẹo mút nhỏ.

"Mày nhìn này chiếc kẹo mút khổng lồ ngu ngốc này bao bọc kẹo mút nhỏ ở trong. Mày không thể để tao bảo vệ mày một lần sao ? Dựa vào tao dù một chút ? Tao biết mày mạnh mẽ, không ai hiểu điều đó hơn tao cả, nhưng chúng ta là bộ đôi mạnh nhất hắc long, mày có hiểu bộ đôi thực sự là gì không ? Là lúc nào cũng đi với nhau không phải là hành động đơn lẻ, THẰNG NGỐC NÀY."

Wakasa ngớ người, thằng ngốc? Anh sao ? Dựa dẫm?

"Không phải tao vẫn ổn..."

"IMAUSHI!"

Có trời mới biết là Benkei cảm thấy như nào khi nhìn thấy Wakasa như sắp gục xuống và nhìn thấy cây baton đang hướng tới, gã cảm giác chậm 1s nữa thôi toàn bộ thế giới của gã sẽ sụp đỗ ngay tại đây. Gã vừa lo lắng đồng thời cũng tức giận cực điểm, không lẽ tấm lưng của gã không vững chãi và vai của gã không đáng tin cậy sao? Nhìn xem hắn vẫn cứng đầu muốn tiếp tục tham chiến kìa. A, đến cả khăn của hắn cũng làm rơi xuống đất rồi? Thậm chí còn không buồn nhặt lên? Gã đặt Wakasa vào nơi sâu nhất trong tim vậy còn hắn thì sao? Trong mắt hắn không lẽ gã không có một phân lượng nào sao? Chỉ như chiếc khăn kia tả tơi nằm trên đất, mặc cho người ta chà đạp, chỉ là vật làm nền cho hắn nhảy múa giữa chiến trường này thôi à?

"Tao..."

Khoan đã, Benkei vừa gọi hắn bằng họ? Wakasa có chút không tin vào tai mình, giọng điệu tức giận này là nói với ai? Với hắn sao? Vì cái gì?

"MÀY ĐÃ SUÝT BỊ CÂY BATON ĐẤY ĐẬP TRÚNG ĐẤY."

Những giọt mưa bắt đầu rơi xuống, khiến tóc Wakasa rũ xuống che đi khuôn mặt đang trầm lại của hắn, hắn dần nhận ra hình như lần này hắn sai thật rồi. Nhưng không can tâm thừa nhận, cũng không muốn xin lỗi. Nhưng...lúc nãy Benkei thực sự khiến hắn cảm thấy an tâm rất nhiều...

"Đội vào."

"Thằng hâm, sao mày lại bế tao lên."

"Trời mưa mày trùm áo của tao lên đi, mày cứ đứng thẫn thờ ngấm mưa bệnh lại nặng thêm."

"Còn mày? Ngấm mưa thì không ốm?"

" Thằng ngốc sẽ không bị cảm đâu. "

" Tch... "

Bế thốc Wakasa lên, ra hiệu để mọi việc cho Takeomi, Benkei ôm người trong lòng tìm chỗ trú mưa, nơi mà gã đã để cái ô lại trước đó. Benkei sẽ chẳng thể nào biết được Wakasa đang ngượng đến mức nào đâu, nếu không nhờ cái áo và khuôn mặt đỏ sẵn vì bị cảm kia. Wakasa thầm rủa tên ngu ngốc nào đó hôm nay sao hôm nay lại đáng tin thế chứ, còn lo lắng cho hắn nữa. Đặt Wakasa ngồi lên trên bục cao, đưa cho người kia chiếc ô, chỉnh lại cái áo đang trùm hết lên khuôn mặt, gã lấy hai tay nâng mặt của hai người đối nhau.

"Đợi tao một chút, mày có thể ăn hết đống kẹo này, một chút nữa liền xong việc rồi, nhé?"

"...ừ..."

Thằng ngốc Benkei, rõ ràng Wakasa là người sai, tại sao vẫn cứ cười ngây ngốc an ủi hắn cơ chứ? Wakasa này là người không biết nhận lỗi hay sao chứ hả? Không phải lúc nãy còn rất giận dữ sao? Một lúc liền hết rồi?

"...KEIZOU..."

Wakasa níu tay Benkei lại

"Sao thế Wakasa ?"

"Ờm...cái đó...cẩn thận...đừng để bị thương."

Wakasa càng nói thì giọng càng nhỏ đi

"Hết rồi chứ?" - Benkei nghiêng đầu, anh còn sợ bị thương sao?

"...tao...xin...lỗi " - Wakasa cúi đầu xuống, lí nhí nơi cổ họng.

"Tao không nghe rõ, mày vừa nói gì thế?"

"TAO BẢO ĐI ĐI THẰNG NGU NÀY." - Wakasa đẩy tên quái vật 2m này đi xa.

Benkei quay lưng thầm cười, gã nghe thấy hết đấy nhé. Nhưng tên da mặt mỏng kia sẽ không thừa nhận đã nói xin lỗi gã đâu nhưng gã cũng không để tâm, Wakasa vừa gọi tên gã đó? Hơn nữa dù cho hắn có không xin lỗi thì Benkei vốn cũng đã tha thứ, ai bảo do Benkei yêu Wakasa đến mất hết thần trí rồi chứ. Chỉ cần Wakasa an ổn thì gã cũng sẽ hạnh phúc theo. Gã đưa tay lên cao để ra hiệu cho người ở phía xa rằng gã đang ở đây, Benkei của hắn đang ở đây.

Wakasa đang đung đưa chân nhìn thấy cánh tay ấy cũng đưa tay lên cao, mỉm cười.

"Biết rồi, thằng ngốc."

_________________

" Mau về thôi. "

Trận chiến kết thúc, dọn dẹp hay sát nhập bang gì đó không phải việc của Benkei mà cho dù có phải thì gã bây giờ cũng không thèm để tâm. Gã đứng phía dưới đôi tay hướng lên, sẵn sàng đón người phía trên nhảy xuống. Wakasa gập chiếc dù nhảy phốc xuống, được Benkei ôm trọn vào lòng, bất giác người Wakasa hơi run, co ro vì lạnh. Benkei nhận ra, tay gã toàn nước mưa thậm chí còn có máu dính trên đó nữa, chạm vào Wakasa bằng đôi bàn tay ấy, gã thật bất cẩn.

Nhìn thấy bản mặt có lỗi của Benkei, Wakasa biết thừa gã đang nghĩ gì liền lên tiếng:

"Vẫn còn mưa lất phất, để tao che ô cho mày. Tao cũng ổn rồi, có thể tự đi được."

"Nhưng mày..."

" Tao với mày cộng lại không phải hơn 3m sao. "

Benkei hiểu ý liền ngồi xuống để Wakasa ngồi lên cổ mình, tuy gã chưa từng nghĩ đến kiểu hợp tác kì dị này, nhưng cũng không tệ. Dẫu sao như này thì cả hai đều thành những kẻ ngốc trong tình yêu.

"Như này thì cả tao và mày đều không ướt."

Wakasa bỗng thấy buồn cười, tên Benkei ngốc, che mưa như này thì mưa vẫn hất vào người gã như bình thường cơ mà. Nhưng không phải muốn bao bọc hắn sao, chút khổ này chắc cũng không tính chứ nhỉ?

Nghe đồn rằng hai tên ngốc nào đó giữ nguyên tư thế 1 người cõng 1 người trên cổ mà đi cả một quãng đường dài về nhà. Cũng nghe truyền tai nhau rằng tên ngốc nào đó thật sự đã không bị cảm dù chỉ một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#benwaka