Chốn xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 18 tháng 1 năm 2032, tôi trở lại Quảng Châu - một thành phố vừa quen thuộc vừa xa lạ. Nơi này có những kỉ niệm đẹp về ước mơ thần tượng, những người đồng đội tốt và cậu ấy ở đây, nhưng cảm giác sau xạ lạ vẫn đọng lại trong tâm trí tôi.

Khi bước chân vào thành phố này, tôi nhớ ngay những con đường rực rỡ ánh đèn neon và tiếng nhạc vui tươi từ các quán bar xung quanh. Một lần nữa, tôi lại bước chân qua khu phố xô bồ của Quảng Châu, nơi từng tổ chức những buổi hò reo, tiếng cười và âm nhạc ồn ào. Những cuộc gặp gỡ và kết nối đã từng diễn ra ở đây, và những kỷ niệm ấy dường như vẫn rất sống động trong tôi.

Tôi tiếp tục đến những địa danh quen thuộc của mình, như công viên nơi tôi thường đi dạo cùng cậu ấy vào buổi chiều tà lúc không có công diễn. Cùng với những hàng cây xanh mát, tôi cảm nhận được hơi thở của thành phố trong từng hơi thở của mình. Chúng như là những người bạn đồng hành trung thành cùng chúng tôi suốt mười năm ở đây.

Tuy nhiên, sự xa lạ vẫn còn tồn tại. Có những khu phố mới, những cửa hàng và những con người chưa từng xuất hiện trước đây. Nhìn quanh, tôi thấy một Quảng Châu đang thay đổi, ngày càng hiện đại hơn. Cảm giác xa lạ này lấn át tôi, khiến tôi không thể không chú ý đến sự phát triển và tiến bộ của thành phố này.

Hôm nay, tôi đã trở lại Quảng Châu vì có một việc cần phải làm. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là tôi đã có cơ hội đi dạo và thưởng thức những khoảnh khắc thanh bình và yên tĩnh trong một thành phố ồn ào như thế này. Mỗi góc phố Quảng Châu đều mang theo một câu chuyện riêng của nó và của chính tôi. Tôi đi dạo quanh khắp nơi này một lần trước khi tôi quay về khách sạn.

Tôi không biết là mình quen chân hay là nó như thói quen của tôi. Tôi đứng trước một " chốn xưa", nơi đây từng là nơi tôi thực hiện ước mơ của mình. Nơi này cũng chứa đựng những kỷ niệm về những người đồng đội tốt, những người bạn thân thiết và cậu ấy. Mặc dù đã trôi qua 6 năm kể từ khi tôi rời xa nơi đây, nhưng cảm giác vẫn giống như ban đầu.

Nhìn xung quanh, tôi thấy nơi này đã thay đổi. Thành viên cuối cùng, vị muội muội cùng gen với chúng tôi lúc nào, cùng chúng tôi xây dựng lên một  Ân Tuệ với khẩu hiệu không bao giờ bỏ cuộc, cũng đã rời xa nơi đây được một năm rồi. Bây giờ, nơi này chỉ còn là những kỉ niệm buồn vui của tôi và người ấy. Những khoảnh khắc hạnh phúc và những thử thách đã tạo nên một liên kết mạnh mẽ giữa chúng tôi, nhưng giờ đây chỉ còn lại trong ký ức.

Lúc tôi đứng ở ngoài có một vị staff quen biết thấy tôi và mời tôi vào trong. Vì hôm nay không có công diễn nào nên tôi cũng đồng ý đi vào. Vừa đi, vừa hồi tưởng lại những kỷ niệm của tôi ở nơi đây. Nơi đây có một phòng chờ luôn ồn ào và vội vã.

Tôi bước lên sân khấu và nhớ lại những buổi diễn đầy nhiệt huyết. Ánh đèn sân khấu chiếu sáng lên tôi, khiến tôi cảm nhận được những giây phút nhiệt huyết trước đám đông. Những tiếng vỗ tay và cổ vũ từ khán giả đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.

Tuy nhiên, dù có sự thay đổi và xa cách, tôi không thể quên đi những gì nơi đây đã mang lại cho tôi. Cảm xúc trong lòng tôi vẫn còn đó, nhưng giờ đây chúng chỉ tồn tại trong ký ức. Tôi nhìn xuống sàn diễn và ngập tràn một cảm giác lẻ loi. Nơi này đã từng là mái nhà chung của chúng tôi, nhưng giờ đây trống rỗng và im lặng.

Tôi đứng đây và nhớ về cậu ấy. Hôm nay là sinh nhật của cậu ấy, nhưng tiếc rằng tôi không thể đón sinh nhật cùng cậu ấy được nữa kể từ 6 năm trước. Tôi nhìn lên bức tường danh dự cho các thành viên tốt nghiệp nơi đây. Trong bức tường ấy, bức ảnh của tôi kế bên cạnh ảnh cậu ấy. Người đó chính là một thần tượng thực sự mà tôi đã nhìn thấy. Cậu ấy luôn rèn luyện các kỹ năng của mình, từ 0 đến 10. Từ một người không biết nhảy đến người xếp hàng top trong việc nhảy ở nơi này. Có thể nói, cậu ấy là ACE của nơi này, và không sai khi nói nó là một danh xưng mà cậu ấy đánh đổi mồ hồi và nước mắt trong suốt quãng thời gian làm thần tượng để được công nhận.

Những kỷ niệm về cậu ấy ùa về trong tâm trí tôi. Những buổi tập luyện căng thẳng và nỗ lực không ngừng nghỉ của cậu ấy đã khiến tôi cảm phục. Tôi nhớ những lần cậu ấy khổ luyện và truyền cảm hứng cho các thành viên khác, giúp chúng tôi có thêm năng lực để tập luyện hơn. Trong con Sông này mọi người coi trọng CP, những mc thú vị, thay vì tài năng. Nhưng cậu ấy không vì vậy mà từ bỏ mà vẫn miệt mài tập luyện để thay đổi định nghĩa ấy. Ai nói trong con Sông này không có tài năng chứ, cậu ấy và những thành viên nơi đây muốn chứng minh rằng điều đó là sai.

Ngày sinh nhật của cậu ấy khiến tôi nhớ lại những khoảnh khắc đáng nhớ đã trải qua cùng nhau. Nhưng giờ đây, tôi chỉ có thể gửi lời chúc mừng sinh nhật tới cậu ấy từ xa.

Tôi nhìn bức ảnh của cậu ấy và không thể kìm nén nước mắt. Những kỷ niệm về chúng tôi trước khi buổi công diễn tốt nghiệp kia ùa về trong tâm trí tôi. Tôi nhớ lại những lời hứa mà chúng tôi đã cùng nhau đặt ra, những dự định về tương lai và những giấc mơ chúng tôi muốn thực hiện.

Nhớ về những khoảnh khắc đáng yêu khi chúng tôi bên nhau, cười đùa và chia sẻ những điều riêng tư. Mỗi kỷ niệm là một chiếc khung hình đẹp, ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc và biến chúng thành những kỉ niệm đáng trân trọng.

Tôi nhớ về những hành động ngốc nghếch mà cậu ấy làm để làm tôi cười. Với cậu ấy, không có khó khăn hay trở ngại quá lớn để chúng tôi vượt qua. Chúng tôi đã trải qua nhiều thử thách và khó khăn, nhưng luôn tự tin rằng chúng tôi có thể vượt qua mọi rào cản.

Nhớ đến những món ăn ngon lành mà cậu ấy đã nấu cho tôi. Từ những bữa sáng đơn giản đến những món ăn tự nhiên và phong phú, cậu ấy luôn tỏ ra ân cần và chăm sóc khi tôi nói tôi nói nhớ tôi những món ăn mẹ nấu. Mỗi món ăn đều mang lại cảm giác ấm áp và tình yêu thương.

Và tôi nhớ về cách cậu ấy chăm sóc tôi khi tôi bị cảm. Cậu ấy luôn lo lắng và quan tâm đến sức khỏe của tôi, đặt tôi lên hàng đầu và sẵn sàng chăm sóc cho tôi trong những lúc khó khăn. Những niềm vui nhỏ như thế này đã tạo nên một tình yêu chân thành và sự gắn kết mạnh mẽ giữa chúng tôi.

Tôi không thể quên được cậu ấy, người tôi yêu. Trái tim tôi đau đớn khi nhìn vào bức ảnh và nhớ lại những khoảnh khắc đáng quý bên cậu ấy.

Bức ảnh của cậu ấy vẫn nằm ở đây, nhưng cậu ấy đã không còn ở đây nữa rồi. Quay về 6 năm trước, vào ngày cậu ấy chính thức tổ chức công diễn tốt nghiệp ấy. Tôi tưởng rằng chúng tôi sẽ cùng nhau tốt nghiệp và hạnh phúc sống bên nhau. Nhưng không, cậu ấy đã bất ngờ bỏ rơi tôi, gia đình, đồng đội và những người hâm mộ đang trông chờ sân khấu công diễn của cậu ấy lại.

Vào ngày đó, do tập luyện quá căng thẳng đến sáng, tôi để cho cậu ấy được ngủ thêm một chút. Tôi đi trước để chuẩn bị một bất ngờ cho cậu ấy, nhưng không ngờ đó lại là lần cuối tôi gặp cậu ấy. Cậu ấy đã tự lái xe đến, nhưng giữa đường đã xảy ra một tai nạn đáng tiếc. Cậu ấy bỏ lại tôi với những sân khấu cuối cùng không thể thực hiện kia. Cậu ấy đã rời bỏ chúng tôi mãi mãi.

Tôi nhìn bức ảnh của cậu ấy, nhìn cậu ấy cười vui, nhưng sao tôi lại càng muốn khóc. Bức ảnh của các thành viên khác có màu sắc tươi sáng, nhưng ảnh của cậu ấy chỉ có hai màu đen và trắng. Nó là một bức ảnh khiến ai nhìn vào cũng tràn đầy buồn bã và tiếc nuối.

Mỗi lần nhìn bức ảnh ấy, tôi không thể ngăn nước mắt tuôn trào. Những hy vọng và giấc mơ chúng tôi đã xây dựng cùng nhau như một tòa thành đẹp, nhưng giờ đây nó tan vỡ thành mảnh vụn. Tôi cảm thấy đau lòng và cảm giác hụt hẫng không thể diễn tả.

Nhìn bức ảnh này, tôi nhớ về những khoảnh khắc tuyệt vời đã trải qua cùng cậu ấy. Nhưng đồng thời, nó cũng là một kỷ niệm đau lòng về sự mất mát không thể thay thế. Mỗi lần nhìn vào bức ảnh, tôi cảm thấy sự tiếc nuối và hối tiếc cứ tràn ngập trong lòng.

Sau khi nhìn bức ảnh cậu ấy một lần cuối, tôi chào tạm biệt vị staff và rời khỏi đó. Tôi quyết định ghé vào một tiệm bánh kem để mua một ổ bánh kem, mang theo niềm hy vọng rằng cậu ấy vẫn có thể ăn được những món ngon lành này. Tiếp theo, tôi đi đến tiệm hoa và chọn một bó hoa hồng gồm hoa hồng đỏ và hoa hồng xanh, biểu trưng cho sự tình yêu và hy vọng. Một bó hoa mang ý nghĩa đặc biệt của chúng tôi.

Tay cầm bó hoa và tay còn lại cầm ổ bánh kem, tôi đi đến nghĩa trang và ngồi bên mộ của cậu ấy. Tôi đốt nến chúc mừng sinh nhật và cắm bó hoa vừa mua vào bình. Trong khoảnh khắc yên bình đó, tôi ngắm nhìn di ảnh của cậu ấy trong một thời gian dài.

Đã 6 năm trôi qua kể từ khi cậu ấy ra đi, và hàng năm, tôi vẫn đến đây để đón sinh nhật cùng cậu ấy. Cậu ấy từng nói với tôi rằng muốn mỗi năm đều được đón sinh nhật cùng tôi. Dù cậu ấy không thể gửi lời hứa đó được, nhưng tôi sẽ tiếp tục gửi lời hứa thay cậu ấy. Ai kêu tôi bị cậu ấy trêu là khờ chi, nhưng tôi tin rằng niềm tin và trái tim khờ này sẽ luôn đón sinh nhật cùng cậu ấy mỗi năm, cho đến khi tôi cũng xuống gặp cậu ấy.

Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được sự hiện diện của cậu ấy, tình yêu và kỷ niệm ngọt ngào từ quá khứ. Tuy nhiên, trong lòng tôi cũng chất chứa sự đau buồn và nhớ nhung không thể xóa nhòa. Nhưng tôi cảm thấy may mắn vì đã có cơ hội được biết đến cậu ấy, yêu cậu ấy, và trân trọng những kỷ niệm chúng ta bên nhau.

Quảng Châu, năm 2056. Kế bên phần mộ kia, xuất hiện thêm một phần mộ khác trên di ảnh là một khuôn mặt đẹp lão với đôi mắt to long lanh, cười hạnh phúc.

" Chốn xưa, nơi xa lạ mà thân thuộc nhất "

( Những sự kiện và tình tiết đều do tác giả tưởng tượng để viết. Không liên quan đến các nhân vật và sự kiện ngoài thực tế.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro