Chúng Ta Của Sau Này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một buổi tối với cơn mưa tháng 10, tôi nhìn những giọt nước mưa rơi từ trời cao xuống như những dấu chấm hỏi về cuộc sống này. Tôi nghe tiếng mưa mà chẳng thể nào ngủ được, chỉ trằn trọc trên chiếc giường nhỏ của mình suy nghĩ về tương lai, về tôi và người đang nằm ngủ bên cạnh tôi đây.

Trong mắt tôi, cậu ấy là ánh sáng, là hy vọng và niềm kiêu hãnh. Từ khi bước chân vào con đường âm nhạc, chúng tôi đã cùng nhau trải qua bao tháng ngày thăng trầm với đầy niềm vui và đâu đó là những khó khăn. Những giây phút ở bên nhau trên sân khấu, chúng tôi biết rằng đó là nơi chúng tôi thật sự thuộc về.

Nhưng mỗi khi suy nghĩ đến tương lai, những câu hỏi không ngừng tràn về: Liệu khi chúng tôi tốt nghiệp cậu ấy sẽ ở lại bên tôi hay quay về Hải Nam - quê hương thân quen của mình? Và khi đó, tôi sẽ là ai?

Tôi luôn tự hỏi liệu tình cảm trong tim mình có được đáp lại hay chỉ là một khát vọng không thể hóa thành hiện thực. Có những lúc tôi cảm nhận được những ánh mắt đầy tình cảm từ cậu ấy, những tia sáng lấp lánh nhưng nhẹ nhàng truyền tải những thông điệp không lời mà đẹp đẽ. Đôi khi, tôi muốn thổ lộ và tôi cảm nhận câu ấy cũng muốn vậy nhưng lại sợ sự thay đổi sẽ tạo ra khoảng cách giữa đối phương khiến cho mối quen hệ của chúng tôi từ đó rời vào một hố sâu vũ trụ chưa có lời giải liệu là yêu hay chưa.

Khi cùng nhau trên sân khấu, tôi sẽ có lúc nhìn thấy ánh mắt đầy sự sủng nịnh, ánh mắt to tròn tỏa sáng đầy lấp lánh dành cho tôi. Cậu ấy vẫn luôn dành thời gian lắng nghe những suy nghĩ và ý tưởng của tôi, và khiến tôi cảm thấy rằng mình đặc biệt. Nhưng liệu với mối quen hệ không rõ câu trả lời ấy thì liệu hai chúng tôi có kéo dài sau khi chúng tôi tốt nghiệp?

Cậu ấy sẽ quyết định ở lại để theo đuổi con đường âm nhạc cùng tôi. Hay quay về Hải Nam, quê hương của mình, để tìm kiếm ước mơ riêng đây. Trong những tưởng tượng của tôi, tôi tự hỏi liệu tôi sẽ là ai khi không còn cậu ấy bên cạnh. Sẽ còn lại một bản thân hoàn thiện hay chỉ là một vũng trống rỗng? Quan sát căn phòng, tôi lại suy nghĩ về nơi đây. Liệu rằng khi chúng tôi rời đi chúng có còn nhớ tới những vị chủ nhân trước kia từng ở đây của chúng không?

Rời bỏ môi trường quen thuộc, đây không chỉ là việc dọn ra khỏi ký túc xá hay không còn những buổi tập luyện đêm khuya. Đó là việc tôi để lại tuổi trẻ và thanh xuân ở nơi này. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua từ những ngày tháng vinh quang cho đến những lúc gặp khó khăn và thất bại.

Những giấc mơ đẹp đẽ và khát vọng đỉnh cao đã luôn đè nặng trong tâm hồn chúng tôi. Nhưng cũng có những lúc suy sụp và mất đi niềm tin vào chính bản thân. Tuy nhiên, chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc. Mỗi lần gặp khó khăn, cậu ấy sẽ kéo tôi đứng dậy và cùng nhau cố gắng tiến về phía trước.

Khi nhìn lại quãng thời gian đầy biến động trước kia, tôi cảm thấy biết ơn cậu ấy và những người đồng đội đã ở bên cạnh tôi vào lúc tôi tưởng rằng sẽ rời xa nơi này mãi mãi. Tôi cảm thấy hạnh phúc và biết ơn vì cậu ấy đã ở lại và kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực lúc đó. Và không thể không nhắc đến những người đồng đội của tôi,họ là những người đã cùng tôi tạo nên những kỉ niệm đáng nhớ nhất. Chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, và những giây phút đáng nhớ trên sân khấu.

Những công nhận của người hâm mộ trên những sân khấu công diễn của chúng tôi cũng là món quà lớn mà chúng tôi đạt được cùng nhau. Từ những ngày đầu khi chúng tôi chỉ là những gương mặt mới, cho đến khi trở thành những thần tượng, những vị tiền bối được ngưỡng mộ, chúng tôi đã luôn đi cùng nhau, cố gắng trên con đường này. Tinh thần ấy của chúng ta sẽ mãi mãi lan tỏa, như ánh sáng soi bước chân của những người kế cận theo đuổi ước mơ, bước tiếp trên con đường chông gai này.

Trên con đường âm nhạc, chúng tôi đã hòa quyện thành một đại gia đình. Chúng tôi không chỉ là những đồng đội, mà còn là những người bạn chân thành, tỷ muội tốt và người đồng hành đáng tin cậy. Chúng tôi đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, nhưng niềm tin vào nhau và ước mơ chung đã khiến chúng tôi gắn kết hơn.

Nơi đây để lại cho tôi quá nhiều kỷ niệm. Những buổi thử giọng, thu âm tới gần sáng, những cuộc cãi vã nhỏ nhoi, và những niềm vui chung trong từng bước tiến. Tôi luôn nhớ đến những khoảnh khắc ngọt ngào khi chúng tôi cùng nhau tạo ra những giai điệu đầy cảm xúc.

Với cậu ấy, tôi không cần phải giấu diếm gì cả. Không ai khác cậu ấy luôn hiểu suy nghĩ của tôi. Chúng tôi có thể trò chuyện xuyên đêm nói về những khát vọng, ước mơ và những lúc tự hỏi về tương lai. Tình yêu dành cho âm nhạc đã đưa chúng tôi lại gần nhau, thứ tình cảm đó đã trở thành sợi dây liên kết chắc chắn giữa hai con người tưởng chừng xa lạ thành thân thuộc nhất.

Từ những lần ngồi bên nhau trên sân khấu tổng tuyển cử, chúng tôi cùng chờ đợi những kết quả, đánh giá và sự sắp đặt của số phận. Khi nghe được kết quả là lúc sẽ có thể nhận được những lời khen ngợi hay sự thất vọng, chúng tôi luôn cùng nhau cố gắng, động viên nhau dù đó là kết quả gì đi nữa. Cậu ấy sẽ luôn ở bên tôi, động viên và giúp tôi vượt qua những khó khăn.

Cuộc sống không chỉ toàn là thành công mà còn có những thất bại. Nhưng với cậu ấy, thất bại chỉ là một bước tiến để học hỏi và trưởng thành hơn. Chúng tôi đã trải qua những thời điểm khó khăn, nhưng sự gắn kết của chúng tôi không bao giờ bị lay chuyển.

Nơi đây, chúng tôi không chỉ là người đồng đội mà còn là bạn bè và hơn thế nữa. Chúng tôi đã chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn của cuộc sống. Tình cảm chân thành và sự hiểu biết sâu sắc giữa chúng tôi đã tạo ra một sự đồng điệu đầy mạnh mẽ. Tuy là tình cảm giữa chúng tôi là sự mập mờ không rõ ràng nhưng tôi chắc chắn nó vẫn sẽ như vậy.

Tôi lại nghĩ về tình cảm nữ nữ trong nhóm nhạc thần tượng này và lòng tôi trở nên mơ hồ, đầy hoài nghi. Liệu rằng tình yêu của tôi có được công nhận và chấp nhận trong một ngành công nghiệp giải trí nghiêm túc như thế này?

Mặc dù đã có những tiến bộ vượt bậc trong việc đẩy mạnh sự đa dạng và chấp nhận tình yêu đồng tính, nhưng vẫn còn nhiều sự phân biệt và áp lực từ xã hội. Tôi tự hỏi liệu những người xung quanh có chấp nhận và ủng hộ nếu chúng tôi ở bên nhau hay không.

Trong những cuộc họp nhóm và buổi tập, tôi không thể ngừng suy nghĩ về cảm xúc của mình và cậu ấy. Mỗi khi chúng tôi cùng nhau trình diễn trên sân khấu, tôi nhìn vào đôi mắt ấy và cảm nhận được niềm tự hào và sự gắn kết mãnh liệt giữa chúng tôi.

Đôi khi, tôi tỏ ra e ngại và lo lắng vì những lời đồn đại và sự đánh giá của công chúng. Tôi sợ rằng tình cảm giữa chúng tôi sẽ bị coi là một quảng cáo, không thật lòng và chỉ để thu hút fan hâm mộ. Tuy nhiên, trong những khoảnh khắc riêng tư của chúng tôi, tôi luôn cảm thấy an toàn và yên bình.

Vì cuối cùng, tình yêu không biết đến giới tính hay hình thức. Nó chỉ cần được chân thành và sẵn lòng chia sẻ. Và nếu chúng tôi có nhau, tôi tin rằng không gì có thể ngăn cản chúng tôi trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Bỗng nhiên có một bàn tay ôm tôi và kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ kia. Lòng tôi tràn đầy sự ấm áp và an yên. Tôi chợt nhận ra rằng dù ký ức tuổi trẻ có trở thành những chuyến đi xa xăm, nhưng tình yêu thương trong tim vẫn mãi không phai. Dù chúng tôi có phân ly sau tốt nghiệp hay không, tôi biết rằng tình cảm đó sẽ luôn tồn tại. Dù là tình cảm ấy là gì đi chăng nữa.

Thôi cứ để tương lai cho ông trời quyết định đi, còn giờ thì tôi chỉ muốn ôm lấy người này và ngủ thôi.
_____________
Trong cuộc hành trình của thanh xuân này, không ai có thể đoán trước được kết quả cuối cùng. Hai người có thể trở thành những người xa lạ thân thuộc nhất, hoặc có thể đi cùng nhau qua mọi năm tháng và đến già bên nhau. Dù cho là gì đi nữa, hãy trân trọng và yêu thương những khoảnh khắc hiện tại, những gì đang trải qua.

Hãy trân trọng thứ mình đang có để không đánh mất sự tồn tại của hiện tại khi quá lo lắng về tương lai. Hãy tận hưởng từng giây phút bên nhau, xây dựng những kỷ niệm đẹp và chia sẻ những cảm xúc chân thành. Bởi vì những kỉ niệm này sẽ tồn tại mãi mãi, dù sau này là gì đi chăng nữa.

Hãy mạnh dạn thể hiện thứ mình muốn và biểu đạt những suy nghĩ của mình, để không có hối tiếc trong tương lai. Sự nỗ lực và ước mơ sẽ giúp vượt qua mọi khó khăn và tạo nên những kỉ niệm đáng nhớ.

Dù trở thành người lạ hay đi suốt cuộc đời bên nhau, hãy tôn trọng và yêu thương nhau. Hãy biết ơn những gì đang có ngay bây giờ và không để bất cứ điều gì đánh mất sự trân quý của hiện tại. Còn tương lai hãy phó thác cho thời gian quyết định đi.

Chúng ta của sau này sẽ ra sao ư! Bạn hỏi tôi, tôi biết hỏi ai bây giờ. Bạn cứ nghĩ câu trả lời lơi. Còn tôi, tôi chỉ biết hiện giờ có người ôm tôi ngủ thôi :⁠-⁠)

( Những sự kiện và tình tiết đều do tác giả tưởng tượng để viết. Không liên quan đến các nhân vật và sự kiện ngoài thực tế.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro