Ánh Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn hỏi tôi là ai ư? Tôi là một tiểu thần tượng cũng coi như có một tí danh tiếng trong dòng Sông này đi. Tên là Đường Lỵ Giai.

Trải qua thanh xuân với những đêm khổ luyện cho những sân khấu công diễn. Là một tiểu thần tượng thích sân khấu, thích đàn ca và nhảy múa. Là một người hay bị mọi người trêu là tam ngốc Trung Thái. Tam ngốc Trung Thái là những ai hả? Đó là một mình nàng đây!

Trong dòng Sông này, không chỉ có Đường Lỵ Giai mà còn rất nhiều tiểu thần tượng khác giống như cô. Họ đều phấn đấu không ngừng cho các buổi biểu diễn trên sân khấu, trên các công diễn. Để dành được những thứ hạng cho bản thân. Những nhóm nhạc ngoài kia là sự đối đầu và cạch tranh trên cơ bản là của nhóm này với nhóm khác. Còn trong con Sông này là giữa các thành viên với nhau, cạch tranh nội bộ nha! Trong con Sông này nói nhỏ thì là rất nhỏ, nói lớn thì cũng thật lớn.

Trong đây, có những câu chuyện xoay quanh ước mơ ánh đèn sân khấu, tình bạn và tình yêu. Tình yêu? Đúng vậy chính là tình yêu của những thành viên trong nhóm toàn nữ đoàn này. Tình yêu trong con Sông này có thể nhanh chóng đến và kết thúc như một cuộc dạo chơi, nhưng cũng có thể là những mối tình gắn bó khắc cốt ghi tâm khiến người ta vừa yêu vừa sinh hận, hoặc chỉ là tình yêu thầm lặng, chỉ có thể bên cạnh làm bạn với đối phương.

Vậy bạn hỏi tôi có hay không một trong những loại câu chuyện trên hả? Tôi đặc biệt đấy! Trong con Sông này, ai có nhiều câu chuyện cố sự nhất, tôi chắc chắn sẽ nằm trong nhóm đứng đầu danh sách. Vì sao? Bởi vì tôi có xu hướng "thẳng", tức là tôi thân thiết với thành viên nào thì sau một thời gian ngắn, tôi và thành viên đó sẽ có thể có một siêu thoại cp của tôi với thành viên đó. Danh sách siêu thoại và những CP gắn với tôi nhiều vô kể. Nhưng đó chỉ là một trong những lý do để tôi nằm trong danh sách này thôi. Như tôi đã nói ở trên, tình yêu trong con Sống này có rất nhiều loại nhưng trong đó có thể kể đến là tình yêu khắc cốt ghi tâm và yêu thầm, thầm lặng yêu. Vậy sao tôi lại đề cập đến hai loại tình yêu này chứ, vì đây là cố sự của tôi đây.

Cố sự đầu tiên mà tôi muốn đề cập, là một câu chuyện dài đi, rung trời lở đất, được coi là chấn động dòng Sông này. Đó là một câu chuyện về quá khứ, về tuổi trẻ của hai con người, mỗi người mang trong mình những ước mơ và suy nghĩ khác nhau. Tuy nhiên, câu chuyện tôi muốn nhắc đến ở đây hoàn toàn không phải là câu chuyện này.

Câu chuyện này có thể coi là cố sự thứ hai và có thể coi là cuối cùng của tôi trên dòng Sông này đi. Tôi mong là vậy! Nó là một câu chuyện về tình bạn, sự chữa lành, tình yêu và sự trưởng thành của tôi và người kia. Người đó từng nói với tôi rằng tôi là ánh sáng trong cuộc sống của người ấy.

Trong câu chuyện này, tình bạn đã cất cánh và phát triển, mang lại sự chữa lành cho cả hai. Để có từ ngữ đề cập về người ấy thì là "khờ" đi. Vì sao khờ ư? Vì khờ nên người ấy mới bên tôi trong lúc mọi người đang chỉ mũi súng về tôi, hứng đạn chung với tôi. Dù bị mọi người chửi rủa, người đó vẫn luôn trung thành và ủng hộ tôi. Đặc biệt khờ là vì người ấy đã bị tôi đuổi đi nhưng vẫn ở bên để an ủi tôi trong những đêm tôi đau khổ và tuyệt vọng nhất. Thử hỏi có ai khờ như vậy không chứ!

Con người cậu ấy tôi nói khờ vậy thôi nhưng rất thông minh nha dù sao người ta cũng là dân kinh tế đó. Ghê không 😎. Dù người đó hay bị mọi người trong đó có tôi trêu là "thẳng nam", nhưng hành động của người ấy lại hoàn toàn trái ngược. Cậu ấy chính là thích tạo bất ngờ. Cậu ấy đã cho tôi những hành động đầy ý nghĩa trong khoảnh thời gian, tôi tưởng như là xám xịt kia. Cái bất ngờ đáng nhớ nhất có thể kể đến hôm công diễn sinh nhật của tôi năm đó, cậu ấy bao lãng mạn nha, cái hành động hôm đó có thể ghi vào list "101 điều bất ngờ dành cho bạn gái" cũng nên đó chứ. Ngoài ra còn hay thích tặng mấy món đồ đắt tiền cho tôi. Đặc biệt là ngọc, mà nhắc mới nhớ cậu đừng có mua mấy cái liên quen đến ngọc nữa được không, hừ 💢. Mình nói chính là cậu đó Hồng Tĩnh Văn hay còn được gọi là Nãi Cái kia. Đúng vậy, người tôi đề cập tới chính là cậu ấy cái người thích sưu tầm ngọc và uống trà sữa kia.

Chúng tôi đã trải qua những thử thách và khó khăn. Như đã đề cập trước đó, trong những khoảnh khắc khó khăn nhất của tôi, cậu ấy luôn ở bên cạnh và hỗ trợ tôi. Người đó tôn trọng quyết định của tôi và không phản đối những lựa chọn của tôi. Mỗi khi tôi đưa ra quyết định, người ấy chỉ im lặng và nhìn tôi với nụ cười. Không một lời phản đối, khi đó tôi đưa ra quyết định lựa chọn rời khỏi nơi quen thuộc, nơi có cậu ấy, cậu ấy cũng chỉ cười lặng lẽ nhìn tôi qua màn hình.

Tuy không cùng một team như trước kia. Nhưng hằng ngày, chúng tôi cùng nhau tập luyện, sinh hoạt và tiến bộ. Tuy nhiên, trong quá trình cùng nhau, không tránh khỏi những mâu thuẫn nhỏ nhặt, đôi khi thậm chí có những tranh chấp lớn dẫn đến chiến tranh lạnh. Có một khoảng thời gian mà tôi phải xa cậu ấy trong gần nửa năm để đi ngoại vụ. Trong thời gian đó, chúng tôi có những lúc tức giận nhau, nhưng sâu trong lòng, chúng tôi đều lo lắng cho nhau. Dần dần, chúng tôi dừng lại cuộc chiến tranh vô nghĩa kia và trở nên thân thiết hơn.

Dù mệt mỏi sau những buổi tập luyện cho ngoại vụ, nhưng chỉ cần có điện thoại của cậu ấy gọi đến hoặc có thành viên trong nhóm nói chuyện với tôi, tôi cảm thấy tựa như được nạp năng lượng. Sự hiện diện và quan tâm của người ấy giúp tôi vượt qua những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày.

Bước ngoặt để chúng tôi có thể bên nhau như hiện tại đó có thể là lúc tôi trở về từ ngoại vụ kia. Lúc đó, tôi đã nhận ra rằng tình cảm của tôi dành cho cậu ấy vượt qua mức chỉ là bạn bè. Chỉ cần người ấy không xuất hiện hoặc không gửi tin nhắn cho tôi trong một buổi, tôi đã nhớ đến cậu ấy. Là lúc nhìn cậu ấy cùng thành viên khác có những hành động thân thiết trái tim tôi khó chịu. Đặc biệt là trong khoảng thời gian xa người ấy khi đi ngoại vụ. Tôi biết rằng, tôi đã phát triển tình cảm vượt mức bạn bè với người ấy rồi, nhưng tôi không thể nói ra.

Vì sao không nói ư? Đơn giản thôi vì tôi sợ cậu ấy chỉ coi tôi là bạn để đối xử. Dù sao hướng tính của tôi như vậy, không có nghĩa là cậu ấy cũng vậy. Chúng tôi tiếp tục sống chung sau đó, và qua những ngày sống chung, chúng tôi càng hiểu nhau hơn. Chúng tôi đã nói về tương lai, tuổi trẻ và những gì chúng tôi đã trải qua. Trong suốt thời gian đó, tôi đã thử thăm dò cậu ấy và hỏi xem cậu ấy có thích tôi không. Tuy nhiên, không biết liệu cậu ấy có giả vờ hay không vì lúc tôi hỏi cậu ấy tỏa ra không biết hoặc là lơ đi.

Rồi một ngày đột ngột, chúng tôi phải tách phòng. Không thể sống chung, làm bạn cùng phòng được nữa. Trước khi tách ra, chúng tôi hẹn nhau đi dạo trước khi tách phòng. Lúc đó, chúng tôi chỉ nắm tay nhau, song song đi trên đường ngắm nhìn thành phố về đêm nhộn nhịp kia. Ngoài mặt là vậy, nhưng trong lòng cả hai đều biết rằng đối phương có điều muốn nói nhưng cuối cùng không một ai mở lời. Khi tôi nhìn thấy sắp về tới ký túc xá, tôi quyết định liều vậy. Tôi đưa cho cậu ấy một hộp quà và vội vàng chạy đi. Tôi để lại người ấy với gương mặt ngơ ngác nhìn hộp quà trong lòng bàn tay kia. Sau đó, cậu ấy đuổi theo tôi và trao cho tôi một hộp quà giống như vậy. Lúc đó, tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy. Người ấy chỉ cười và chỉ vào nội dung của hộp quà.

Tò mò, tôi mở nó ra và cũng bật cười. Trong hộp quà của cậu ấy cũng có một chiếc vòng khắc hình trái tim với dòng chữ "LOVE" và tên của tôi, cùng với một chiếc chìa khóa. Chúng tôi nhìn nhau và cùng cười rồi nắm tay nhau khi trở về phòng. Tình yêu đã nảy nở và tỏa sáng trong trái tim chúng tôi, nhưng không phải là tình yêu giữa một cặp đôi lãng mạn. Đó là một tình yêu sâu sắc và chân thành, tình yêu của hai người bạn thân thành bạn đời.

Về sau, chúng tôi quyết định dọn ra ngoài sống trong căn phòng mới mà chúng tôi đã cùng nhau sửa chữa. Đó là căn phòng của hai chúng tôi. Vì sao là căn phòng của hai chúng tôi vì trùng hợp hơn là hai chiếc chìa khóa kia lại kết nối với hai cái ổ khóa nằm cách nhau chỉ cách một bức tường trong tầng 1-10 một tòa nhà nọ. Chúng tôi cảm thấy như đây là dấu hiệu tuyệt vời cho sự gắn kết của chúng tôi. Vì thế hai người quyết định để hai ổ khoá gộp lại thành một giống như cách tên của tôi và tên của cậu ấy gộp lại thành đại từ danh xưng chung.

Trong quá trình trang trí cho căn phòng mới, chúng tôi cùng nhau thảo luận về việc đặt tên cho căn phòng. Cuối cùng, chúng tôi nảy ra ý tưởng gộp tên của chúng tôi thành một danh từ xưng chung để thể hiện sự đoàn kết và sự quan tâm mà chúng tôi dành cho nhau. Từ đó, căn phòng của chúng tôi trở thành "Ngôi nhà Nãi Đường" - một biểu tượng cho tình bạn chân thành và tình yêu sâu sắc mà chúng tôi chia sẻ.

Từ đó, Ngôi nhà Nãi Đường trở thành nơi chúng tôi tận hưởng cuộc sống hàng ngày. Chúng tôi đã trải qua nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong căn phòng này, từ những bữa ăn cùng nhau, những buổi xem phim, chơi game vào những ngày đầu tuần nhàn rỗi, đến việc chia sẻ những ước mơ và hoài bão của chúng tôi.

Dù là bạn thân hay một cặp đôi lãng mạn, tình yêu và sự quý trọng mà chúng tôi dành cho nhau không hề thua kém. Mỗi ngày, chúng tôi hòa quyện trong không gian chung và mang lại niềm vui và sự hỗ trợ lẫn nhau. Ngôi nhà Nãi Đường không chỉ là nơi chúng tôi sống, mà còn là biểu tượng của tình bạn đích thực và tình yêu vô điều kiện mà chúng tôi đã xây dựng từ bước ngoặt quan trọng trong quá khứ.

Cậu ấy nói với tôi rằng tôi là ánh sáng của cậu ấy. Vậy thì, tôi quyết định trở thành ánh sáng duy nhất soi sáng cho bông hoa hướng dương của tôi trong suốt cuộc đời này.

( Những sự kiện và tình tiết đều do tác giả tưởng tượng để viết. Không liên quan đến các nhân vật và sự kiện ngoài thực tế.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro