"Hồng Tĩnh Văn, tớ nghĩ kỹ rồi chúng ta làm bạn cùng phòng cả đời đi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quay về mùa tổng tuyển cử năm ấy. Công ty đã ra thông báo cho cả hai tách phòng vì cô đã vào được top 16 sẽ ở phòng đơn. Vì thế, cả hai có một cuộc chiến tranh lạnh.
Sự kiện bắt đầu sau khi có thông báo sau công diễn về việc tách phòng. Khi nghe tin tức ấy cô nhìn biểu hiện của người kế bên.

Tưởng rằng người ấy sẽ lên tiếng về thông báo ấy, nhưng không nàng chỉ lặng lẽ im lặng và đứng yên.
Liga đứng yên lặng lẽ một hồi lâu rồi đáp:
" tốt "
" Vậy em ra xe trước. Có gì gửi em danh sách những thành viên đang thiếu bạn cùng phòng "

Rồi nàng lặng lẽ chào mọi người rồi đi ra xe. Nãi Cái thấy vậy cũng xin phép rồi cũng ra ngoài phòng. Khi ra ngoài cô thấy nàng đã lên xe và ngồi với thành viên khác. Đều này khiến cô bất ngờ và buồn vì từ khi Liga trở lại Ân Tuệ tới giờ trừ khi có ngoại vụ không có mặt nếu không thì chỗ ngồi kế bên đều dành cho đối phương. Vậy mà hôm nay nàng lại ngồi với thành viên khác. Cô lên xe và nhìn sang nàng thì thấy nàng đang tạo dáng và tương tác với fan ngoài xe. Cô hụt hẫng, tìm chiếc ghế đang còn trống dưới cuối xe và ngồi xuống.

Quay về Liga. Nàng cảm thấy lòng mình trống rỗng khi nghĩ về việc tách phòng với Nãi Cái. Từ khi tổng tuyển cử đến giờ, có nhiều chuyện đã làm nàng buồn phiền, nhưng có Nãi Cái kế bên đã giúp nàng vượt qua những khó khăn đó.
Tuy nhiên, trong tâm trí của nàng luôn hiện lên một suy nghĩ:
" Nhưng có lẽ cậu ấy cũng phải rời đi rồi. Hạng của cậu ấy cao vậy mà, cậu ấy xứng đáng với phúc lợi mà công ty cho. Phòng đơn sẽ giúp cậu ấy thoải mái hơn. Những chuyện buồn của mình thì mình giải quyết chẳng lẽ dựa vào cậu ấy hoài. "

Nàng chính thức đưa ra quyết định tách phòng sau khi trải qua một sự kiện không mong muốn trên đường về ký túc xá. Trên xe, khi nàng lướt qua Weibo, nàng bắt gặp một bài post có nội dung "HJW vì tạo nhiệt từ cp và dựa hơi TLJ mới vào được top 16". Bài viết này làm cho nàng cảm thấy tức giận và muốn ngay lập tức để lại một bình luận.

Nàng không hiểu rằng tại sao thành công của Nãi Cái lại liên quan đến cp (couple) và nàng. Nàng nhận thấy rằng Nãi Cái đã dùng sự nỗ lực của mình cùng với sự ủng hộ từ fan để đạt được thành tích cao như vậy. Mọi người có thể không nhìn thấy những cố gắng này, nhưng nàng biết rõ. Dù bị đau họng và bị bệnh phải truyền nước biển, cậu ấy vẫn kiên quyết tập luyện và kiên trì trên từng sân khấu công diễn. Bài post này đã cho nàng thêm quyết tâm tách phòng. Nó cho thấy rằng người ta chỉ coi trọng thành công của cậu ấy do yếu tố cp, trong khi bỏ qua những nỗ lực và đam mê của cô. Còn dựa hơi nàng, nàng làm gì có hơi, có thì chỉ là kéo anti cho cậu ấy thôi. Từ khi nàng ở bên cạnh thì ngày nào cũng có bài chửi cậu ấy, nói cậu ấy. Lúc ấy cậu ấy chỉ an ủi và nói " Không sao đâu, miễn cậu hạnh phúc và chúng ta bên cạnh nhau là được rồi ". Cuối cùng từ dự định an ủi cậu ấy thành cậu ấy an ủi mình. Liga quay về thực tại nhìn ra cửa sổ một hồi lâu và hạ một quyết tâm.

Khi về tới phòng hai người mỗi người một việc. Nàng qua phòng khác zhibo, cô thì zhibo trong phòng. Lúc zhibo xong một là nàng đã ngủ, một là cô đã ngủ thì nàng mới về phòng. Sáng dậy thì nàng đã đi tập. Những ngày tiếp theo vẫn như vậy. Các thành viên nhìn thấy hai người như vậy liền hỏi riêng từng người.

Phi và Nhuận thì đang nói chuyện với cô trong phòng hỏi hai người là có chuyện gì. Cô kể lại chuyện và những gì nàng trách mặt cô cho hai người. Phi và Bắc Ca chỉ biết thở dài và chỉ biết khuyên hai người nên nói chuyện với nhau. Lúc này Náo và Bắc ca cũng đang kéo nàng ra ngoài cửa nói chuyện. Nàng kể lại những gì mà mình nghĩ còn thêm việc công ty đang ép nàng khiến nàng không muốn liên lụy tới cô nữa. Cô nên được cuộc sống tốt hơn không phải vì bênh nàng mà cô phải chịu những gì mà cô không đáng để chịu kia.

Cô ở bên trong nghe được liền đẩy cửa phòng ra và nói:
" Cậu nghĩ mình vậy sao. Mình không ngờ rằng vì những bình luận ác ý hay công ty ấy để cậu lấy lý do đó xa mình. Đều mình buồn là cậu, cậu biết tại sao mình còn ở đây không vì cậu đó. Tớ sợ cậu buồn, sợ cậu bị tổn thương sau những sự kiện kia. Sợ cậu làm việc dại dột, sợ đủ thứ."
Liga nghe xong chỉ biết khóc và khẽ nói:
" Mình tốt hơn rồi mà, vì vậy không cần lo cho mình nữa"
Nãi Cái nghe xong hét lên và nói:
" Cậu được lắm Đường Lỵ Giai từ đây tớ không quản cậu nữa coi như tình yêu của tớ dành cho cậu là vô ích đi".
Rồi cô bỏ đi để lại nàng chết đứng ở cửa sau câu nói ấy. Các thành viên chứng kiến chỉ biết thở dài. Náo lên tiếng
" Liga à, chuyện này em sai thật rồi. Nãi Cái nó vì em làm đủ thứ ở lại nhóm đến hôm nay không phải vì nó được tụi chị khuyên. Mà nó vì em sợ bỏ lại em một mình. Nó yêu em bên em không vì gì cả chỉ cần em hạnh phúc thôi. Em đừng nghĩ đáng hay không đáng, tình cảm chỉ có thích hay không thích thôi. Vì thế đuổi theo em ấy đi đừng để vì sự kiện hôm nay mà khiến hai đứa xa nhau"

Nghe thế Liga vội vàng chạy về ktx nghe cô đáng khóc trong nhà vệ sinh. Nàng lưỡng lự gõ cửa hay không. Cuối cùng nàng tính gõ cửa thì Nãi Cái bước ra. Cô kinh ngạc khi nhìn thấy nàng, cô nhìn nàng rồi bước ngang qua nàng vào phòng để lại nàng đứng yên tại cửa.

Sau khi nghe được tiếng sắp xếp quần áo trong phòng nàng liền vội vàng chạy vào phòng và vội vàng ngăn lại và nói:
" Cậu, cậu....tớ... tớ"
Nãi Cái nhìn rồi vẫn sắp xếp quần áo vào vali kéo lại. Và kéo ra phòng. Liga đi sau lưng nắm lấy tay của cô. Định nói gì đó nhưng cứ ấp a ấp úng khiến Nãi Cái thiếu kiên nhẫn. Cuối cùng nàng nói
" Cậu tính đi đâu vậy "
" Tớ về nhà "
Liga gơ gác hỏi tiếp
" Về nhà, cậu xin phép công ty chưa?"
Nãi Cái tức giận đáp
" Không cần cậu quản "
" Ò"
Nãi Cái tức giận giựt tay của nàng ra và kéo vali đi ra khỏi phòng để lại nàng một mình trong phòng.

Khi tiếng cửa đóng lại, nàng ngồi bệt xuống sàn và khóc như một đứa trẻ. Trái tim nàng đau xót vì những cảm xúc phức tạp trong lòng. Nàng muốn nói với cô rằng nàng xin lỗi, rằng nàng muốn ở bên cô và rằng nàng yêu cô. Nhưng sợ hãi đã chiếm lấy tâm trí của nàng. Nàng không dám thổ lộ tình cảm của mình vì lo sợ tổn thương cô. Quá khứ đã để lại những vết thương sâu trong lòng, khiến cho niềm tin vào tình yêu và hạnh phúc trở thành điều xa xỉ đối với nàng. Nỗi ám ảnh này khiến cho lòng tự ti của nàng gia tăng, khiến cho việc tỏ bày tình yêu trở thành một điều quá khó khăn. Trong khoảnh khắc buồn bã này, chỉ có giọt lệ nước mắt lăn trên má nàng, biểu hiện cho những tình cảm không thể diễn đạt bằng lời. Đang suy nghĩ thì bỗng có tiếng chuông reo là điện thoại của Nhuận điện tới. Liga bắt máy thì nghe Nhuận nói
" Chị ra sân bay liền đi Nãi Cái đã nộp đơn rời đoàn chị ra khuyên chị ấy đi. Chuyến bay 1 tiếng nữa khởi hành rồi nhanh đi. Lần này chị ấy rời đoàn sẽ không trở lại nữa đâu. Đường Lỵ Giai nghe em nói gì không, alo,alo "

Liga bàng hoàng liền mang dép chạy vội xuống lầu đoán xe ra sân bay vừa chạy vừa gọi cô. Cô không nghe máy khiến nàng bất lực hối bác tài chạy xe nhanh hơn. Vừa hối vừa nghĩ về những hồi ức trước kia. Là người bạn cùng tuổi theo đuổi ước mơ, là người bạn kế bên nàng khi nàng yếu đuối nhất, là người dù thẳng nam nhưng luôn tạo bất ngờ cho nàng, là người chỉ cần nàng vui dù làm hoa cho nàng cũng vui vẻ cưng chiều. Người ấy trải qua thanh xuân cùng nàng. Có người hỏi nàng yêu cô không thì nàng chắc chắn là có. Nàng yêu con người này từ bao giờ không hay, yêu con mắt của cậu ấy, yêu nụ cười của cậu ây, yêu những lúc cậu ấy làm nũng, yêu cái cách cậu ấy nan nỉ nấu ăn cho cậu ấy. Yêu cậu ấy vì cậu ấy là chính cậu ấy. Tình yêu của nàng dành cho cô bao lớn cũng là nỗi sợ của nàng cũng vậy. Sự kiện trước kia làm nàng sợ, sợ rất nhiều, sợ rồi cuối cùng kết quả lại như vậy. Nhưng giờ phút này nàng không sợ nữa, sợ nữa thì phụ lòng cậu ấy mất và cũng phụ lòng con tim này. " Nãi Cái chờ mình nhé, tớ tới đây, tớ không sợ nữa. Không bỏ lỡ cậu nữa, không khiến cho cậu buồn vì mình nữa. Nãi Cái chờ mình."

Tới sân bay nàng vừa tìm kiếm hình bóng quen thuộc và cầu xin. Khi thấy cô đang ngồi lẻ loi một mình và ngắm nhìn một cặp đôi với nụ cười chua xót khiến nàng đau lòng không thôi. Nàng vội chạy đứng trước mặt cô vừa nói vừa khóc.

" Tớ.. xin.. lỗi, tới hứa sẽ không như vậy nữa. Tớ sẽ không sợ hãi nữa, sẽ không bỏ lỡ cậu hay chiến tranh lạnh của cậu nữa. Sẽ không vì những suy nghĩ của mình để rời xa cậu nữa. Tớ hứa mai mốt có gì buồn sẽ nói với cậu. Cậu đừng đi mà. Về nhà của chúng ta với tớ đi"

Nãi Cái ngạc nhiên khi thấy Liga xuất hiện ở đây nhìn bộ dàng của nàng khiến cô không biết nói gì nữa đây. Thật ra cô chỉ muốn về nhà để nghỉ một thời gian nhưng không ngờ con người ngu ngốc này lại chạy tới đây. Nhìn bộ dạng như này của nàng không biết nên khóc hay nên cười vì tóc thì như ổ quạ, áo thì nhăn nhó, dép thì chiếc này chiếc kia. Cô chỉ biết nhìn và thở dài.

" Cậu nói xong rồi chứ, vậy tớ đi đây "
Liga vội vàng chạy theo và hét lớn
"Hồng Tĩnh Văn, tớ nghĩ kỹ rồi chúng ta làm bạn cùng phòng cả đời đi"
Nãi Cái ngạc nhiên và quay lại nhìn nàng
" Cậu có biết cậu nói gì không"
Nàng kiên định đáp.
" Tớ biết, tớ muốn nói chúng ta yêu nhau đi. Yêu đến già, bên nhau suốt kiếp. Tớ không sợ nữa. Nãi Cái cậu có đồng ý bên kẻ ngốc này suốt đời không "
Cô nhìn mọi người bu lại xung quanh và chụp hình liền kéo nàng chạy đi và nhìn nàng nói
" Cậu có chấp nhận cùng tớ rời đoàn và sống một cuộc sống bình thường không"
Liga vội vàng đáp
" Chỉ cần bên cậu thì hơn 10 cái đoàn mình cũng rời "
Nãi Cái nghe xong đầy cưng chiều mà nói
" Ngốc à tớ giỡn á, chứ rời đoàn gì chứ. Tớ chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thôi. Nhưng mà sau sự kiện này thì có lẽ chuẩn bị rời thật rồi"
Cô nói xong và nhìn lại đám đông phía sau. Liga nghe xong nói
" Vậy Nhuận nó lừa tớ, về nó chết với tớ. Còn việc rời đoàn hay không, rồi mốt quyết định còn giờ về nhà cậu thôi"

Liga đưa điện thoại đã xin nghỉ lên trước mặt cô, cầm lấy vé máy bay của nàng và nhẹ nhàng đặt chúng vào tay cô. Ánh mắt của cô trở nên bất ngờ khi nhìn thấy hàng loạt động tác của nàng. Cô không thể tin vào điều gì đang xảy ra.

Tuy nhiên, khi cô nhìn lại Liga, ánh mắt của nàng vẫn rạng rỡ và niềm vui không thể che giấu. Nàng cười tươi rạng ngời, hai bàn tay 10 ngón xen kẽ vào nhau trong sự hòa hợp hoàn hảo. Đó là biểu hiện của sự tự tin và quyết đoán.

Cùng với tiếng cười phấn khích từ Liga, cô hiểu rằng nàng đã thuộc về cô thật rồi. Không phải mơ, tình yêu của cô có kết quả rồi. Với lòng vui sướng, cô bước về phía trước theo dõi bóng lưng đang vừa nắm tay cô vừa điện mắng Nhuận của nàng. Nhìn vừa bất lực vừa buồn cười thôi vậy ai biểu mình thích đứa ngốc này làm gì chứ, chịu thôi. Hành trình mới của họ đã chính thức bắt đầu, và cô tin rằng những bước đi tiếp theo sẽ đưa họ tới một tương lai hạnh phúc.

" Trong vũ trụ tình bạn, họ gặp nhau. Hai tâm hồn đồng điệu, cùng một tiếng cười. Từ những ngày ban đầu, tình bạn nở hoa. Họ chia sẻ niềm vui và nỗi buồn. Luôn bên nhau dù dễ dàng hay khó khăn. Tình yêu trong lòng từ từ nảy nở. Vượt qua mọi rào cản, không để ai chia cách. Cùng nhau cố gắng với ước mơ và hy vọng. Họ sẽ mãi bên nhau đi qua cuộc sống này. Chỉ cần có nhau là đủ để tỏa sáng. Tình yêu của họ không phân biệt ranh giới. Vượt qua mọi lời chỉ trích và tranh cãi. Bởi trong con tim, chỉ có sự chân thành, không quan trọng ai là ai hay thuộc về ai. Hãy để tình yêu của họ tỏa sáng rực rỡ, làm cho thế giới này thêm xanh ngát. Chỉ cần hai trái tim hòa quyện là đủ để thấy hạnh phúc. "

( Những sự kiện và tình tiết đều do tác giả tưởng tượng để viết. Không liên quan đến các nhân vật và sự kiện ngoài thực tế.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro