Chapter 9: Chẳng có ai thật lòng với tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hãy nghe "Drunken truth" khi đọc nhé.

***

Dạo này Seoul mưa nhiều, nhiều hơn cả những ngày nắng ấm hiếm hoi của những tháng mùa thu. Từ trong phòng nhìn ra, lúc nào cũng là ô cửa sổ nhỏ dày đặc những hạt nước đang cố bám víu lấy tấm kính. Bầu trời thì luôn âm u và một màu xám ủ ê choán lấy cả màu xanh kiên cường của mấy chậu cây nhỏ bên bệ cửa. Lười biếng. Lúc nào cũng là cái cảm giác biếng nhác tóm gọn lấy cả trái tim lẫn trí óc. Công việc bất ổn và rồi thì tình cảm cũng chỉ có những chản nản bủa vây như muốn vứt bỏ hết đi giống rác rưởi. Chẳng có ai thật lòng trên cái thế giới này đủ bao dung để ôm lấy một kẻ đã mục rỗng vì tuổi trẻ.

Chán nản mở list nhạc và vặn volume xuống thấp một ít, chỉ cần loáng thoáng nghe được một chút giai điệu thôi thì tâm hồn mới có thể buồn mãi như hôm nay được. Những ngày thiếu đi hình bóng người, cả cơ thể như thiếu hụt hẳn không khí để thở. Lúc nào cũng mệt rã và cô đơn mãi bủa vây như trực chờ để nuốt chửng lấy những gì lí trí còn sót lại. Một tuần. Hai tuần. Ba tuần. Có lẽ đã lâu lắm rồi chẳng làm được chuyện gì ra hồn cả. Điều duy nhất có thể tỉnh táo để làm là cầm ví lên rồi đi ra ngoài mua vài chai rượu. Uống ở đâu cũng được, miễn là không phải ở Hongdae, không phải ở sông Hàn, không phải ở bất cứ đâu đã từng cùng người trải qua những đêm thâu dài.

Sau hai, ba cuộc tình đổ vỡ và một cuộc tình đang dần trở nên sứt mẻ, chợt nhận ra rằng dù có cố gắng trở nên tốt đẹp đến mấy thì quá khứ sẽ mãi như cái bóng mà ôm trọn lấy mình. To lớn hay kiên cường thì có hề hấn gì chứ, cái bóng đen đổ dài lúc nào chẳng nuốt gọn lấy bản thân như một con quái vật khổng lồ vậy. Quá khứ chẳng khác là bao, nó chỉ khiến cho cái bóng trở nên vĩ đại hơn mà thôi.

Chần chừ cầm điện thoại lên khi đã chếnh choáng men say, số điện thoại của người lúc nào cũng hiện rõ trên màn hình sáng đến chói mắt. Muốn gọi, nhưng lại không dám gọi, nhìn mãi số người và hình ảnh được gã ôm trong vòng tay như con dao cứa lên da thịt. Nỗi nhớ bị hơi cồn trong người chơi đùa qua lại, chẳng còn biết đang giận hờn hay nhớ nhung người nữa. Trong giây phút chao đảo ấy, nhấn gọi cho gã là điều dũng cảm nhất có thể làm sau từng ấy tuần mệt nhọc đấu tranh với lí trí. Say rồi. Say thì làm gì cũng chỉ là rượu làm mà thôi.

"Kihyun...?"

Lần đầu tiên nghe giọng gã qua loa điện thoại sau 3 tuần hờn giận, điều đầu tiên nhận ra là gã cũng lè nhè như say bí tỉ lắm rồi.

"Là em đúng không? Là Kihyun của tôi... "

Im lặng khi nghe gã nói là điều duy nhất tôi làm được. Bởi tôi sẽ khóc mất. Khóc khi nghe giọng gã lè nhè nói nhớ tôi da diết, tôi sẽ mủi lòng mà chạy về với gã, vùi vào lòng gã mà tha thứ cho những điều ngu ngốc gã từng thốt ra.

"Xin lỗi em.."

"Kihyun, em có nghe thấy tôi không?"

"Tôi say rồi..."

"Hay người gọi không phải là Kihyun à?"

Gã cứ lèm bèm mãi như thế còn tôi thì chỉ im lặng nghe giọng gã rè rè sau cái loa điện thoại. Tôi nhớ gã nhiều quá rồi. Nhớ đến mức đau đến phát khóc và tôi thì chỉ dám rấm rức cắn lấy cổ tay. Chẳng có ai thật lòng yêu tôi hết. Tôi thương gã. Tôi chỉ nghĩ là tôi thương gã thôi cho đến khi gã cứa vào lòng tôi những vết thương tanh nồng. Hình như từ "thương" không đủ sức để gồng gánh hết những cái "yêu" mà tôi đã trót trao đi.

Nhưng gã làm tôi đau đến phát điên lên được.

"Tôi thật lòng xin lỗi em mà." – gã vẫn lẩm bẩm mãi.

Tôi chờ gã nói tiếp. Tôi chờ lâu thật lâu cho tới khi nghe thấy tiếng gã thở đều đều giữa chừng những tiếng nấc nhẹ. Gã ngủ rồi sao? Ngủ rồi để mặc kệ tôi giam mình trong đêm đen lặng thinh, tiếng thở phát ra từ đôi môi gã lúc nào cũng khiến tôi trở nên chếnh choáng. Tôi chợt muốn nói thật nhiều. Muốn nói cho gã nghe nhưng tôi lại chẳng đủ can đảm để sẵn sàng cho gã biết những gì tôi giữ kín.

"Rõ ràng mình yêu nhau mà đúng không?"

"Mà em cô đơn quá..."

Nhớ gã điên dại như thế, nhưng cái gai trong lòng vì lời nói bồng bột từ gã mãi tôi cũng chẳng bỏ xuống được. Tôi mong gã cũng tan tác như tôi, ít ra tôi không phải là kẻ duy nhất sụp đổ bởi những lời nói có độc. Tôi đã luôn khát khao được yêu thương thật nhiều, nhưng mãi chẳng nói ra được những gì tôi gém trong lòng. Rồi tôi gặp gã, kẻ lang thang ở Hongdae và người đàn ông dịu dàng chịu dừng chân lại để nghe về nỗi buồn của tôi. Người nhớ kĩ từng điều tôi nói qua radio và dúi vào lòng tôi bó hoa tulip xinh đẹp dưới ánh trăng đêm đổ dồn những phiền muộn.

Hyunwoo gã mang theo nắng xuân ấm áp, để rồi ủ lấy cả lòng tôi một giấc mộng đêm đông lạnh căm vào những ngày cuối cùng của một năm đang dần biến thành hồi ức. Có lẽ, thứ tình yêu bấp bênh này cũng chỉ có thể biến thành một câu chuyện đẹp mà thôi...


End chapter 9.

Chương này mình đã mất khá nhiều thời gian để nghĩ xem mình nên viết như thế nào cho đúng. Mình đã định viết về góc nhìn của Hyunwoo trước cơ, nhưng mình nghĩ rằng kẻ đau hơn nên có nhiều tiếng nói hơn, thế là mình đã viết về nó dưới trường hợp của Kihyun. Đoạn đầu của chương tuy mình để ngôi kể thứ nhất nhưng lại không có đi kèm với kiểu nói "tôi thế này, tôi thế kia", và mình đã lấy cách viết đó làm cảm hứng từ những bài trên tumblr. Giải thích rõ ra thì mình chỉ kể thôi, kiểu như "hôm nay ra đường, trời mưa", chứ mình không kể kiểu "hôm nay tôi ra đường, trời mưa." Mình mong là các bạn hiểu mình đang cố nói gì, và mình cũng mong là các bạn sẽ thích nó nữa.

Năm mới rồi, chúc các reader của mình một năm mới mạnh khỏe, thành công, và gặp được thật nhiều may mắn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro