Chapter 8: Gã tìm thấy mình thất vọng và lạc lõng thật lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Before our spring

***


Cả một đêm mưa dài lê thê, ánh trăng bạc trắng rọi mình xuống trũng nước dưới đường và cái bóng hững hờ vỡ ra bởi trận mưa rào ấm ức. Hyunwoo và em đã ngồi bên nhau rất lâu, cho tới khi nhiệt độ xuống tới âm giữa cái đêm đông rét buốt này. Năm nay đông đến muộn hơn năm ngoái, nhưng cũng chính vì thế mà nó lạnh hơn hẳn so với những gì gã đã hình dung. Như thể mùa thu đã kìm hãm nó quá lâu và hơi đông lạnh căm chính là cơn giận của cái mùa gió máy này. Thu ôm lấy mình tất cả những hình ảnh đẹp nhất của bốn mùa, và ôm vào lòng mọi rung động mong manh nhất của tất cả những ai có một góc lòng nhạy cảm. Có lẽ vì tính chất nghề nghiệp mà Kihyun cũng là một trong hàng nghìn những con người bị xúc cảm của thu vàng cuốn chặt lại. Em rất hay kể cho gã nghe về những cuộc tình chóng vánh hồi trước, và chẳng ngần ngại thú nhận với gã về cách em nhớ và so sánh chúng về mối tình của cả hai.

Kihyun đã trải qua kha khá những đổ vỡ và gã cảm thấy may mắn khi đâu đó trong em vẫn còn tin vào tình yêu. Nhưng có đôi lúc em làm gã hoài nghi, rằng liệu em có đang tiếc nuối cho những gì đã qua hay không. Cái cách em nói về mối tình đầu với chất giọng mà gã thương yêu nhất, và kể cả đôi mắt em như chứa chan vô ngàn những vì sao khi em nói về nó đều khiến gã ghen tới phát điên. Có lẽ trong cả bốn mùa, Kihyun giống với con người của mùa thu nhất, dễ bị cảm xúc quẩn quanh và tâm trí em thì quá yếu đuối để thoát ra khỏi chúng. Hyunwoo thì ngược lại. Gã có vẻ giống như sự giận dữ muộn màng của gió đông khiến kẻ khác phải co mình lại, và đôi khi gã không biết tự kiềm chế chính mình.

Giống như vừa mới đây thôi, khi em một lần nữa nhắc lại một mối tình tan vỡ mà gã chưa bao giờ nghe đến. Hyunwoo phải thừa nhận rằng mình không bao giờ là một kẻ thích đi nghe người mình yêu kể về một ai đó cho dù đó đã là dĩ vãng. Nhưng Kihyun thì lại khác, em luôn kể về những thứ tương tự như vậy và còn tò mò hỏi gã về những cô cậu người yêu cũ gã đã từng có. Hyunwoo đã trải qua cả một ngày dài với những lời trách móc và thất bại, điều gã muốn ở em là một vài giờ đồng hồ ôm em một cách bình yên thay vì nghe em kể về những thứ gã đã chán ngấy.

"Em tiếc à?"

Và gã nạt em giữa chừng.

"Cái gã bạn trai đã bỏ em khi biết em là một con nghiện ấy?"

Hyunwoo biết mình là kẻ nóng nảy, nhưng gã chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ đào bới nỗi đau đớn em đã cố chôn giấu suốt từng ấy năm lên để bắt đầu một trận cãi vã như thế này. Gã biết gã khốn nạn và là một kẻ nghiện rượu khó tính, nhưng gã thề với Chúa những gì gã nói ra đều chỉ là rượu nói. Có lẽ gã và em đã quá chén, và Hyunwoo không nên chất cơn giận vô cớ của mình lên em theo cái cách đầy tổn thương như thế này. Kihyun đã trải qua cả một thời gian dài sống trong u tối khi em phải một mình thoát khỏi con nghiện, và em phải tin tưởng gã như thế nào để kể về nó vào những đêm hai đứa ôm nhau trên sân thượng.

Em im bặt, bỏ ngỏ những gì đang nói và chẳng thể nhấc miệng lên được nữa. Có lẽ em cũng chẳng hiểu nổi tại sao đột nhiên gã lại nổi nóng và rạch lên em một vết thương lòng ứa tanh máu như thế. Hyunwoo vẫn còn ôm em chặt cứng trong lòng, nhưng mọi cố gắng sưởi ấm cho em như chẳng có tác dụng vì gã biết cả người em đang đông cứng và lạnh cóng trong lồng ngực gã. Rồi Hyunwoo chợt nghĩ, có phải em đã kết thúc nhiều cuộc tình trước đó vì những kẻ khốn nạn ấy đã không ngừng đâm chọc em về quá khứ đen đúa mỗi khi chúng lên cơn giận. Và rồi gã tự chửi chính mình vì ngu ngốc, gã ghì lấy em và thấp thỏm lo sợ một lời chia tay.

Hyunwoo đã nghĩ trong đầu hàng ngàn câu xin lỗi và đặt chúng ngay trước cửa miệng. Gã đã hình dung một Kihyun yếu đuối gào khóc và trách cứ mình trong khi gã ghì em lại và thủ thỉ vô vàn lời yêu thương. Nhưng không, cá tính mạnh mẽ của em chợt buông ngàn cây kim độc đâm sâu vào lòng và khiến gã phát điên lên được. Mọi tội lỗi trong gã như bị cơn giận cuốn trôi chỉ bởi một câu em nói.

"Tiếc chứ, ít ra gã bạn trai đấy không phải là kẻ nghiện rượu."

Kihyun thoát ra khỏi cái ôm của gã và bắt đầu thu dọn đống rác hai đứa đã bày ra từ tối. Em cố dọn cái đống bừa bộn ấy thật nhanh như muốn thoát khỏi gã càng sớm càng tốt. Dưới ánh đèn lập lòe và vầng trăng bạc trắng, gã thấy đôi mắt em ánh lên bao nỗi thất vọng.

"Tôi đã nghĩ anh đủ phóng khoáng để nghe về nó như những câu chuyện bình thường khác, nhưng có lẽ anh cũng không đủ tỉnh táo để phân biệt được đâu là quá khứ và hiện t.."

"Em mới chính là kẻ không phân biệt được khi mà suốt ngày mang tình cũ ra so sánh với hiện thực!" - Gã ngồi dậy nhìn em, gào lên đầy uất ức khi Kihyun nghĩ chỉ một mình em là nạn nhân của những lời cay độc.

"Nhưng tôi sẽ không bao giờ lấy nỗi đau người khác để đả kích họ!"

Kihyun lớn tiếng nói, cả người em run lên giận dữ và vốn từ ít ỏi của gã không đủ để nói về nỗi thất vọng đang ngày một lớn dần lên trong đôi mắt em.

"Tôi đã nghĩ chúng ta đủ hợp nhau để tiến đến một mối quan hệ..."

"Vì cả anh và tôi đều là những kẻ mang trong mình đầy vụn vỡ.."

"Nhưng tôi sai rồi..."

Hyunwoo chẳng nói được gì khác. Khi cơn giận qua đi và men say chếnh choáng cũng chẳng còn chiếm lấy tâm trí gã, gã thấy mình đờ đẫn ngồi nhìn em rời đi với mọi tội lỗi đổ đầy lòng gã như cơn bão lớn giữa lòng biển rộng. Hyunwoo đã định chạy theo em rồi hét lên cả ngàn câu xin lỗi, nhưng đôi chân gã nặng như đeo đá và gã ngồi đó mệt nhoài cho tới tận bình minh.

Sáng hôm sau nắng lên rất muộn. Dù điện thoại gã đổ chuông liên tục và đôi lúc có tiếng người gõ cửa và gọi hỏi xem gã liệu có ổn, Hyunwoo cũng chẳng mấy bận tâm. Gã chỉ cảm thấy mình rất nhớ em, cả vạt nắng yếu ớt của bình minh cũng trở nên hờ hững. Một sáng thiếu bóng em cuộn tròn trong lòng, gã cảm thấy đời mình chợt lưa thưa với hàng triệu nỗi nhớ triền miên. Rồi Hyunwoo gọi cho em và chờ mong em sẽ bắt máy, nhưng sau mấy chục cuộc gọi chuyển vào tin nhắn thoại, gã tìm thấy mình thất vọng và lạc lõng thật lâu...




End chapter 8.

Mình cứ nghĩ chỉ cần viết cho hai người thật ngọt ngào là ổn, nhưng mình nhận ra nếu bản thân muốn tiếp tục "Before our spring" thì nó cần nhiều hơn là chỉ một tình yêu đẹp. Bản thân mình đã mất một thời gian khá dài để nghĩ ra được plot đủ phù hợp để twist một cái fic đang ngập tràn hạnh phúc như thế này. Mình mong là mọi người thích nó và rất cảm ơn những ai đã luôn chờ đợi mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro