Chapter 10: Anh nhớ em tới chẳng làm gì được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trống rỗng. Một kẻ đã từng theo đuổi cái nghiệp viết như tôi giờ co mình trong cái hoang hoải mà tôi chưa bao giờ phải trải nghiệm. Nắng đầu tháng tư không gay gắt lắm, nhiều khi gió thổi vẫn còn mang cái se lạnh của cuối đông còn sót lại. Tôi ngồi bên ô cửa có góc phòng tràn nắng, dúi điếu thuốc còn đang cháy dở xuống tấm thảm trắng tinh rồi nhìn nó cháy xém lại. Đã mấy tháng rồi tôi chẳng viết được gì. Tôi không nghĩ ra được gì để viết, cũng lười dùng lí trí của mình để viết ra được một câu chuyện hay ho để mang đi biên tập. Tôi từng nghe có người nói rằng, để làm một nhà văn giỏi, thì người đó phải biết dùng trí óc để viết sách, chứ không phải dùng con tim. Chắc tôi còn lâu lắm mới đạt được tới cái cảnh giới cao ngất và chói lòa ấy của cái nghề viết lách này. Bởi tôi lúc nào cũng phó mặc cho cái cảm xúc trái nắng trở trời của mình, đống vụn vặt rối bời ngai ngái như những ngày ẩm ướt đầu xuân.

Chán nản nhìn màn trời cứ sáng rồi tối, tôi đã ngồi đây từ đêm qua mà mắt tôi thì rát đỏ bởi những đêm thiếu ngủ. Thế mà tôi cứ ngồi mãi ở đây, với vỏ lon vương vãi cùng khói thuối nồng đặc và những vết cháy tôi ngơ ngẩn tạo ra. Tháng tư rồi và sức xuân thì tràn đầy cả một khoảng trời xanh. Đã không còn những ngày mà nắng gắt cũng chẳng đủ để sưởi ấm những đôi vai co ro nữa. Hạ thì ngập ngừng gõ cửa với những ngày dài mà mặt trời thì chỉ lặn sau tám giờ tối. Những ngày mà đất trời cứ không ngừng chuyển mình như thế này, tôi chợt muốn quay lại những ngày đông cằn cỗi của mình, những ngày mà mọi cảm xúc rối bời cứ chậm chạp ăn mòn và lấp đầy lòng tôi những nỗi buồn chẳng gọi thành tên.

Thở một hơi thật dài và đứng lên, tôi nán lại để nhìn khóm hoa ngoài sân đang đâm trổ rồi bước ra khỏi phòng. Lúc cửa phòng mở ra, cả không gian bí bách ngột ngạt như được gột rửa, và tôi thấy dễ thở hơn hẳn. Có thật nhiều thứ tôi phải làm cho hôm nay sau những ngày tôi trầm mình trong những vụn vỡ mà tôi tạo ra. Và có lẽ điều đầu tiên tôi cần làm chính là gửi cho em vài dòng tin nhớ nhung đi kèm với một lời xin lỗi.

Tôi nhớ yêu dấu của mình quá rồi...

Sau cái đêm lạnh căm em bỏ tôi lại với bàng hoàng và rã rời, chúng tôi đã âm thầm cho nhau những khoảng lặng riêng. Những khoảng lặng mà tôi thấy như một cái hố đen lớn đang khiến em dần xa khỏi vòng tay vụng về tôi đang cố bao trọn em ở đó. Tôi chìm mình trong men say chếnh choáng và rồi liên tục gọi cho em mà rủ rỉ cả ngàn câu thương nhớ tôi biết em sẽ nghe được. Nhưng em không bao giờ trả lời, tôi chỉ nghe thấy tiếng em rấm rức và rồi mụ mị chìm vào mộng. Tôi sẽ thức dậy giữa đêm, với cái điện thoại nóng ran như cháy máy và màn hình đen đúa như nỗi cô đơn của mình.

Vậy mà đã tháng tư rồi. Tôi và em xa nhau đã mấy tháng, và sự kết nối duy nhất tôi tạo nên được lại là từ cái dũng khí tôi bám víu lấy vào những đêm say mèm và rũ rượi.

Bước ra xe và khởi động động cơ, tôi chầm chậm kết nối điện thoại với cái dây aux để mở nhạc. Sắc xuân căng tràn trải đầy một dải sân, nhưng tôi lại muốn nghe những bài hát mà tôi hay chìm đắm vào những ngày đông đầy gió. Nhất là những bài mà tôi trộm ghi âm lại từ những đêm em co trong lòng tôi rồi hát, và tôi mừng vì mình đã kịp lưu những khoảnh khắc ấy lại. Giọng em chẳng bao giờ thất bại trong việc khiến tâm trí tôi thơ thẩn lại những ngày lạnh giá. Những ngày mà cảm xúc của cả tôi và em còn đồng điệu và quấn vào nhau một cách hoàn hảo như cà phê và sữa. Đầu óc tôi như trên mây và con đường cao tốc thì thênh thang bởi bây giờ chẳng phải là giờ cao điểm.

Tôi muốn gặp em, và rồi thế nào tôi lại lái đến căn hộ em từng ở. Căn hộ mà em đã từng co quắp những ngày cai nghiện.

Tôi muốn gõ cửa, và nắm tay thì cứ dừng lại lưng chừng trước khi nó kịp gõ xuống. Tôi sợ nhìn thấy em rệu rã, tôi sợ nhìn thấy em ân hận.

Ân hận vì đã yêu nhầm người. Ân hận vì nghĩ rằng tôi cũng chẳng thật lòng yêu em.

"Anh ở đây làm gì?"

Chợt có tiếng em vọng lại sau lưng, tôi đơ người vài giây và máy móc quay đầu lại.

"A..anh.."

"Anh về đi."

Em không muốn nghe tôi nói, em đẩy tôi sang một bên và vội vã mở cửa nhà. Em của tôi gầy quá, và đáy mắt đỏ rát của em ánh lên màu nước.

Tôi cứ đỡ đẫn mãi cho tới khi nhận thức được rằng em lại sắp biến mất khỏi tầm mắt của mình. Và chẳng có thời gian để tôi nghĩ ngợi tìm cách níu em lại, điều duy nhất tôi có thể làm là dùng bàn tay bám lấy cánh cửa. Cái cách em đóng sầm cửa lại khiến tay tôi đau nhói, nhưng lòng tôi lại nhẹ nhõm đến lạ. Ít nhất, tôi cũng thấp thoáng thấy được em.

"Nghe anh nói đi."

"Anh biết là anh sai rồi, đừng xa anh được không?"

Tóc tai em rối bời và em lau mắt bằng cái tay áo hoodie xộc xệch được em tạm bợ tròng vào. Nỗi nhớ làm em trở nên yếu đuối và giọng anh vang bên tai dịu êm như một ngày tháng tám anh thổ lộ bên bờ cát vàng mang nặng lòng mùi biển.

"Anh thật lòng thương em mà..."

Anh nhớ em da diết, nhớ em tới chẳng làm gì được.

"Quay về với anh đi."



End chapter 10.

Mình đã quay trở lại sau mấy tháng trống rỗng rồi đây. Mình cũng biết là update chậm như thế này thực sự là làm khổ mấy bạn reader quá. Mình thực sự biết ơn những bạn vẫn luôn chờ đợi mình ra chương mới. Mình rất muốn update thật đều, nhưng mình không muốn viết ra những điều quá sáo rỗng khi bản thân mình không có cảm hứng. Mình cũng biết đây chính là khiếm khuyết lớn nhất trong việc viết lách của mình. Mình mất quá lâu và nhiều khi mình tự hỏi có nên dừng lại hay không nữa. Nhưng mình đã quay trở lại rồi đây. Một lần nữa cảm ơn các bạn và mong rằng mọi người sẽ thích nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro