Chapter 11: Như buổi chiều tháng 8 tôi ngập ngừng hôn lên môi em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng bần thần trước cửa nhà em, bàn tay đau nhói chẳng nắm lại nổi. Cánh cửa xanh biếc màu biển tôi cùng em sơn giờ lại trở thành thứ duy nhất ngăn tôi kéo em ôm chặt vào lòng. Tôi nói tôi nhớ em tới chẳng làm gì được, em lại chỉ đáp bằng ba chữ "Anh về đi". Hành lang khu em ở nhìn thoáng ra bên ngoài thế giới, nắng xuân dịu êm chảy dài sau lưng tôi. Ấm áp đến vậy, không biết em có cảm nhận được không?

Nắng chiều rơi đầy trên sàn gạch, lấm tấm rủ xuống gót chân tôi khoảng sáng khoảng tối hắt qua tán cây vươn dài ngoài sân. Cả một bầu trời thoáng đãng mang màu xuân mới cùng với tiếng chim ríu rít gần xa. Tôi ước tôi và em vẫn ổn. Như buổi chiều tháng tám tôi ngập ngừng hôn lên môi em. Hoặc như ngày đầu xuân tôi gửi tặng em bó hoa tulip em thích nhất, thủ thỉ lúc giữa đêm mong em đừng buồn nữa. Những ngày bận bịu hai đứa không hẹn được nhau, tôi sẽ lại mở radio lên nghe em nhẹ nhàng kể những câu chuyện đẹp. Thỉnh thoảng gọi lên tổng đài nói chuyện ngẫu hứng như một người nghe đài bình thường, tỏ ra không quen biết em rồi kể về tình yêu của hai chúng tôi.

Rồi một sáng thức dậy, tôi sẽ tìm thấy em bên mình yên bình ngủ say. Đôi khi mũi em khụt khịt như một chú cún nhỏ, rồi lại cọ cọ vào lồng ngực tôi ngủ đến quên trời quên đất. Những ngày đông thơ thẩn lạnh căm, một ngày của tôi có em cuộn tròn trong lòng bên ô cửa sổ phủ đầy tuyết trắng, thủ thỉ vô vàn lời yêu.

Rồi tôi lại nhớ đến một đêm lẻ loi nào đó, khi tôi rũ bỏ mọi ngại ngùng mà hẹn gặp em qua radio, nói rằng khi thời tiết ấm lên thì chúng mình gặp nhau một lần nhé. Tôi đi cùng em qua hạ trắng, thu vàng, cuối cùng lại lỡ với em một mùa xuân ấm. Đứng trước cánh cửa nhà em, mọi nhớ nhung như bung nở trong lồng ngực. Ánh chiều ngả dài một màu cam ấm, đèn hành lang của khu cũng được bật lên, lờ đờ chiếu rọi cả dãy. Bàn tay tôi cũng chẳng còn nhói nữa, vẫn có thể nắm lại đập lên cửa vài lần, để gọi em, kêu em đừng bướng bỉnh trốn tôi nữa.

"Kihyun à, nghe anh lần này thôi, được không em?"

"Anh thật lòng thương em mà"

"Về với anh đi"

Tiếng đồ loảng xoảng phát ra từ bên trong, có lẽ nhà em đã bừa bộn lắm rồi. Dỗ em hết giận xong, chắc chắn tôi sẽ dọn sạch sẽ từ trong ra đến ngoài, gom gọn hết những đồ cần thiết rồi chuyển đến nhà tôi. Sau đó sẽ liên hệ với chủ nhà cắt hợp đồng, để về sau có cãi nhau thì em sẽ không có chỗ để trốn chạy tôi nữa.

Tôi đứng sát lại về phía cửa, dựa cả người vào nó như có thể cảm nhận hơi ấm của em. Trán tôi tựa vào cửa, bàn tay nắm lấy tay vặn như sẵn sàng mở ra để nhào vào lòng em. Trông tôi bây giờ vừa ngu ngốc lại kì quặc, nhưng chỉ có thế này mới khiến tôi bớt nhớ em hơn một chút. Tôi biết em đang ở ngay phía bên kia, đứng dựa vào cửa để nghe những gì tôi nói. Người tôi yêu có tính tình bướng bỉnh nhất thế gian này, cho dù có thế nào đi chăng nữa em cũng không bỏ được cái tính cứng đầu ấy.

"Hyunwoo, dạo này em có mơ, mơ về một mùa mà chúng mình không có nhau..."

"Anh có mơ, mơ về một mùa như thế không? Không phải ngày xuân ấm lên chúng mình hẹn gặp, không phải cuối hè mình mới yêu. Cũng không phải mùa thu mình cùng đi leo núi hay đêm đông ôm nhau trên tầng thượng."

"Rõ ràng là chúng mình yêu nhau mà đúng không? Tại sao em cứ thấy cô đơn quá."

Tôi lặng im nghe em nói, chẳng biết từ bao giờ lại thấy mình khóc. Tôi nhớ câu em vừa nói, nghe lúc tỉnh táo còn đau đớn hơn cả khi men say chếnh choáng khiến tôi rệu rã. Tôi lấy hết can đảm gọi cho em vào những đêm say triền miên, để rồi cứ mỗi khi tiến vào mộng lại nghe thấy em thủ thỉ những lời nói đau buốt đến như thế. Ánh trăng những đêm ấy bạc trắng rọi qua cửa sổ nhà tôi, cô đơn quạnh quẽ đến mức chỉ muốn chạy trốn. Hơi men cay nồng cũng chẳng giúp tôi rũ bỏ được hiện thực, những lời em ấm ức nói lại càng làm tôi đau lòng.

"Em nói đi. Rõ ràng là chúng mình yêu nhau mà đúng không? Tại sao em cứ mãi chạy trốn khỏi anh như vậy?"

Rồi cửa nhà em chầm chậm được mở ra, tôi loạng choạng đứng lùi lại phía sau, nín thở nhìn thấy em dần rõ sau khe cửa. Cái áo hoodie luộm thuộm vẫn được em mặc từ chiều đến giờ, cả người em gầy nhom như bơi trong cái áo thùng thình rộng. Hoàng hôn lặng lẽ ôm lấy hai má em một màu hây hây đỏ, mái hiên của tầng trên cũng chẳng che nổi màu nắng óng lên màu tóc mới của em. Kihyun của tôi thay đổi nhiều quá.

"Lại đây anh ôm."

Em dang hai tay mếu máo vùi vào lòng tôi, nhìn vừa thương vừa tội. Tại sao em của tôi lại cứ làm khổ mình như vậy.

"Khóc thật lớn vào rồi đừng giận anh nữa."

"Anh thương..." – Rồi tôi hôn lên đỉnh đầu em, cảm nhận sợi tóc em bông mềm cọ vào da mặt. Cái cảm giác bình yên này tôi muốn giữ lại trong lòng mình mãi.




End chapter 11.

Mình thực sự xin lỗi vì đã lặn mất tăm lâu như vậy. Và mình cũng chân thành cảm ơn những bạn reader đáng yêu đã luôn chờ đợi và dành tình cảm cho những gì mình viết. Before our spring cũng sắp đến hồi kết rồi, mình mong là nó có thể là một trong những fanfic mà mọi người yêu thích. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro