Chapter 12: Em chính là niềm tự hào của tôi. (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đứng chờ Kihyun trước cổng đài phát thanh, trên tay vẫn còn cầm điện thoại kề sát tai, nghe giọng em đều đều qua loa điện thoại. Chương trình radio của em gần kết thúc, tiếng nhạc nền bị giọng em lấn át cũng dần trở nên rõ ràng.

"Đây là Kihyun của chương trình radio đêm muộn, mong các bạn đã có một tối vui vẻ."

Tôi tắt máy rồi nhét lại vào túi áo, gió xuân tháng ba nhè nhẹ thổi qua tầng lá phía đối diện đài phát thanh, xì xào như đang kể một câu chuyện đêm thanh bình. Đã quá mười hai giờ đêm, Seoul có nhộn nhịp đến mấy cũng dần phải trầm mình xuống. Tiếng chân người đi đường thưa thớt qua lại, cả tiếng xe vội vã vụt qua dưới ánh đèn đường chẳng sáng chẳng tối vàng vọt cả một dãy phố. Một đêm bình yên như thế này, tôi lại yêu hơn những khoảnh khắc mình được phép chậm lại so với nhịp sống quay cuồng khi bình mình hửng nắng. Tôi có thư thả thời gian đứng ngoài cơ quan nơi em làm việc, chờ Kihyun bất chợt nhảy lên lưng, dang rộng đôi tay em quanh cổ tôi, nghe tiếng cười giòn giã của em văng vẳng bên tai như một giai điệu yêu đời của ngày xuân mơn mởn.

Hai chúng tôi lần đầu hẹn gặp vào một ngày xuân ấm, nhưng rồi lại chạm mặt khi tôi ngồi bên em trong đêm gió máy lạnh căm. Bọn tôi yêu nhau vào một ngày hạ cháy nồng của tuổi trẻ, nắm tay nhau đi qua thu đông vội vàng để rồi lại lỡ những ngày xuân ấm đáng lẽ được chờ mong nhất. Kihyun và tôi trải qua thêm bốn mùa nữa, bao ngu ngơ dại khờ cũng dần được tháng năm mài giũa mà học cách trưởng thành. Mong rằng tôi và em sẽ không để mất một ngày xuân nào khác. Chuyện cũ của hai chúng tôi như dòng chữ được viết trên bờ cát mùa hạ năm ấy, níu kéo mãi rồi cũng bị sóng vỗ cuốn vào lòng biển rộng. Chỉ ước gì tương lai của hai chúng tôi cũng sẽ được như đại dương ấy, thênh thang mãi chẳng có điểm dừng. Trăm sông đổ về biển, cả thế giới và tương lai của tôi cũng chỉ gói gọn lại là em.

Chờ Kihyun thêm được 10 phút, tôi nghe thấy tiếng bước chân và cả tiếng khóa cặp va vào nhau như có người đang chạy. Chẳng cần quay đầu lại tôi cũng biết rằng Kihyun đã về với tôi rồi.

Về với tôi sau một ngày dài mệt nhoài, để tôi ôm em, hôn em, ghì em thật chặt.

'Anh!"

Tôi biết mà. Em lại nhảy lên lưng tôi, tiếng em líu lo truyền bên tai như thanh âm đẹp đẽ nhất tôi được nghe trên đời. Tay tôi vòng ra sau để giữ hai chân em bên hông, chậm rãi cõng em ra bãi đỗ xe.

"Anh chờ em lâu không?"

Tôi mỉm cười vòng qua ghế phụ cài giây an toàn cho em, tiện thể thơm lên hai má đã có tí phúng phính rồi mới ngồi lại ghế lái, nhẹ bảo rằng anh không bao giờ thấy lâu khi chờ em cả. Nhìn em cười híp mắt lại trông hạnh phúc đến khó tả, cửa kính xe được hạ làm gió thổi tung mái tóc em, lòa xòa cọ lên mi mắt.

Kihyun mạnh dạn nhướn người sang rồi lấy hai bàn tay mũm mĩm ôm lấy mặt tôi, đặt cánh môi thơm mềm của em lên đôi môi rát nẻ của tôi. Ngay khoảnh khắc ấy, bao nhớ nhung tôi cuộn lại cả ngày nay bung nở như chùm hoa xuân đã tới ngày nở rộ. Em của tôi lúc nào cũng biết cách làm cho tôi rung động. Không biết em có cảm nhận được trái tim của tôi lúc này không? Rộn rã đập còn hơn cả 70 lần trong một phút ngắn ngủi.

"Mình về nhà thôi em."

Kihyun lặng lẽ ngồi ngay ngắn trên ghế, tay chống lên cửa xe rồi tựa đầu lên đó, mắt lim dim như sắp ngủ.

"Ngủ đi em, về đến nhà rồi anh gọi."

Tôi lái xe ra khỏi bãi đỗ, rồi chậm rãi lái xe hướng về nhà. Cả con đường thênh thang lác đác vài chiếc xe giao đồ ăn nhanh trên đường cùng tiếng ô tô vụt qua cửa kính, vậy mà Kihyun vẫn ngoan ngoãn ngủ say như vậy. Lúc dừng đèn đỏ tôi có quay sang nhìn em, gió xuân tràn vào trong xe, cứ thế nghịch ngợm lùa vào từng lọn tóc mềm mại rủ trên trán em, như ru em vào mộng mị. Đèn đường hiu hắt phủ lên má em một màu cam ấm, ánh đỏ của đèn giao thông cũng hắt lên mặt em, cứ khoảng sáng rồi tối chiếu lên đôi mắt, cánh mũi, và cả đôi môi mà tôi yêu nhất. Mọi thứ thuộc về em cứ thế được ánh đèn ưu ái tôn lên những gì đẹp đẽ nhất.

Kihyun của tôi vẫn luôn tốt đẹp như vậy, chói chang hơn cả vạt nắng xuân bình yên vắt qua ô cửa sổ nhỏ nhà chúng tôi.

Về đến nhà đã hơn 1 giờ sáng, em lơ mơ tỉnh dậy nhìn tôi rồi lại ngu ngơ cười. Kihyun của tôi đáng yêu như vậy, tôi chỉ muốn thu nhỏ em lại rồi ngày ngày giấu em trong túi áo, mang theo bên người.

Tôi ra ghế sau lấy cặp tài liệu rồi đeo cặp giúp em, Kihyun chỉ việc nắm tay tôi mà thôi. Dù em đỡ gầy hơn đợt trước, nhưng bàn tay em dù có múp míp đến mấy vẫn cứ lọt thỏm trong tay tôi, bé bé xinh xinh như tôi đang nắm bàn tay của một em bé. Ngón cái của tôi trùm lên tay em, cứ thế xoa nhè nhẹ lên đó lấy độ ấm.

Lúc cánh cửa nhà dần dần khép lại, tôi với em đứng đó ôm hôn nhau một lúc thật lâu, như chào mừng đã về nhà được rồi, hoặc cũng như một phương thức an ủi. Thầm nói cho nhau nghe rằng cả hai đã vất vả rồi.

Dù đóng cánh cửa nhà muộn hơn so với người khác, có em, niềm kiêu hãnh của tôi, bên mình chính là sự động viên to lớn nhất. Vĩ đại hơn cả bầu trời sao trên kia.

Còn em, em chính là vì tinh tú sáng chói nhất, xinh đẹp nhất mà tôi may mắn có được.

Kihyun chính là niềm tự hào của tôi.


END.

Before our spring được viết dựa trên cảm hứng từ những bài hát của SHINee Jonghyun. Mọi người nếu có thời gian hãy nghe "Before our spring" và 'End of the day" nhé, thực sự rất hay và như được chữa lành vậy.

Vậy là Before our spring đã chính thức kết thúc rồi. Mình thực sự cảm ơn tất cả các bạn, những người đã luôn theo dõi, chờ đợi, và động viên mình trong hơn 1 năm dài mình viết fic này. Bao nhiêu đổi thay trong hơn 1 năm qua, bao nhiêu khó khăn mình cũng đã vượt qua được, một phần cũng chính là vì mình vẫn còn nơi để có thể thoải mái gửi gắm lòng mình tại đó. Wattpad, Wordpress, và cả Before our spring nữa, đây là 3 nơi mà mình đã đặt vào rất nhiều tâm tư và mình biết ơn vì đã có những readers không ngại chờ đợi mà đồng hành cùng mình.

Câu chuyện nào rồi cũng đến hồi kết, chặng đường còn lại nên để Hyunwoo và Kihyun tự đi được rồi.

Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro