Chapter 4: Tôi muốn gặp lại anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kihyun.


Những đêm chẳng chợp mắt nổi, tôi hay trèo lên tầng thượng với lon bia trên tay, một điếu thuốc lá còn ngậm dở trong miệng, và chiếc điện thoại còn đang bật một bản nhạc buồn. Tôi thích cái cảm giác gió lạnh cuối mùa thổi tràn sau khi mở bung ô cửa, và màn sương mỏng như hơi thở nhè nhẹ của người con gái ngấm vào từng tấc da. Gác thượng nhà tôi chỉ là cái sân nhỏ tầng ba, đủ để đón nắng những buổi sáng sớm. Dù tôi có ngẩng mặt lên cao đến mấy, tất cả những gì tôi nhìn thấy là tầng bốn những căn nhà đối diện, và bầu trời đen đặc phía trên đầu.

Ngày bé những đêm giao thừa, khi bố tôi còn đang một mình đi loanh quanh ngoài ngõ chờ đến giờ xông đất, tôi hay đứng trên đây nghe tiếng pháo hoa nổ lùng bùng từ con phố đối diện. Tôi nhớ mẹ bảo có ước gì thi hãy chờ tiếng pháo dừng hẳn, khi đó mới có người nghe được điều ước của tôi.

Lớn dần lên tôi cũng bỏ đi cái suy nghĩ ấy, bởi dù có ước nhiều đến mấy cũng sẽ không ai muốn nghe tôi nói, không ai muốn ban tặng những điều họ không thể. Tôi thích cà phê, thích cái hương cà phê pha sẵn tôi hay cất ở trong tủ. Tôi thích ôm lấy cái ly sứ trắng, rồi cảm nhận làn khói mang theo hương cà phê quanh quẩn cánh mũi tôi những đêm chẳng chợp mắt nổi. Tôi mang theo ưu tư trong góc lòng đã đầy sóng gió, ngồi lặng thinh bên ban công nhìn thành phố lịm dần đèn.

Tôi yêu cái cảm giác cô đơn ấy, cũng cảm thấy dần quen. Nhưng nhiều ngày trong cuộc sống lẻ bóng của mình, tôi đã từng ước có ai đó cũng cô đơn như tôi sẵn sàng nghe tôi lải nhải, than phiền về thế giới tôi cảm giác mình chẳng thuộc về.

Hyunwoo. Anh ấy là một con người kì lạ. Anh ngồi một mình ở Hongdae, anh gọi tôi và tâm sự thật lâu trên radio. Anh ngồi cạnh tỏ ý muốn nghe tôi nói. Anh làm tôi cảm tưởng như dù chỉ là một lời nói dối tôi thốt ra anh cũng sẽ tin. Anh kì lạ như thế ấy.

Tôi từng kể tôi thích hoa tulip trắng, nếu một bó chín bông thì càng tuyệt bởi tôi không thích số chẵn. Tôi bảo anh ngắm nhìn chúng khiến tôi đỡ buồn, và rồi có ngày tôi nhìn anh nâng niu bó hoa ấy trong lòng, anh ôm gọn nó sau chiếc áo khoác anh mặc, giống như thể anh lo rằng gió đêm sẽ thổi bay mấy cánh hoa đi mất.

Hyunwoo nghe tôi tâm sự thật lâu. Anh kiên nhẫn lắm. Có những lúc anh sẽ chẳng nói gì cả, anh chỉ nghe thôi. Và tôi cũng chỉ cần như thế. Chúng tôi nói chuyện thật lâu, những chuyện mà mấy kẻ xa lạ sẽ chẳng hào phóng bỏ ra vài phút để nghe chúng. Tôi kể về tình yêu của tôi cho những ngày nắng ấm, tôi kể về khóm hoa hồng tôi nâng niu trồng ngay trước cổng nhà. Và rồi anh kể về một ngày anh lăn lộn, anh kể về những đêm đèn sáng chẳng kịp tắt.Bởi anh chẳng thể chợp mắt nổi. Hyunwoo nói có thể vì anh buồn phiền quá, hoặc cũng có thể cái vẻ đẹp mộc mạc giữa đêm đen của thành phố xa hoa này níu lấy đôi mắt anh. Đèn điện lên rồi tắt, tiếng người đến rồi đi, chỉ có anh là ở lại.

Hai chúng tôi như hai kẻ cô đơn va vào nhau, và cho dù chúng tôi va vào nhau hơi muộn, tôi cũng thật biết ơn vì anh đã đến. Tôi muốn gặp lại anh, chẳng cần chờ tới xuân hay hạ. Tôi ước chúng tôi cứ sẽ mãi tình cờ gặp nhau như thế, để rồi những giây phút yếu lòng nhất trở thành khoảnh khắc khiến tôi mong chờ. Anh như người lính cứu hỏa danh dự của Yoo Kihyun, cứ mỗi khi tiếng chuông trong lòng tôi vang lên ầm ĩ, anh sẽ đến rồi kéo tôi ra khỏi cái nỗi buồn mịt mù này...


*

End chapter 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro